CHƯƠNG 742: Chân, đậu má!

Edit: Trant/ Beta: RED, Bao, Padu

Tóm tắt sương sương nội dung trước đó cho bạn nào đã quên: Tg 14 thanh xuân vườn trường, Nam Tầm xuyên vào cơ thể của một bé mập phải công lược vai ác có hai nhân cách. Vì vai ác chiếm spotlight nên bị đàn em của hotboy cũ ghim, thuê côn đồ đến dạy dỗ nhưng vô tình gọi ra nhân cách thứ 2 - ông chú ngầu lòi, lật ngược tình thế, phối hợp cùng Nam Tầm đấm tụi kia tơi bời. Xong ổng chú lên bar bay nhảy, chơi xong khuya rồi thì hai chú cháu thuê phòng khách sạn nhưng do Tầm "bồng bềnh" quá nên đã làm sập giường nhà người ta dẫn đến hai chú cháu phải chung phòng rồi tranh thủ tâm sự "tuổi hồng" chiếm lấy thiện cảm. Chương này là sáng hôm sau khi tỉnh giấc....

Mũi, miệng Nam Tầm đang dính chặt gan bàn chân người nọ. Không chỉ vậy, cô cũng thành cái "thảm mỡ" gác chân của ai kia luôn.

Nam Tầm choàng mở mắt, quả thật bắt gặp một bàn chân to đẹp đẽ, có lẽ hơi thở nóng ẩm của cô khiến nó râm ran nhúc nhích toan muốn rụt lại.

"Đậu má!" Nam Tâm hất bay cái chân kia rồi ra sức chà mặt. Tuy không có mùi lạ nhưng cứ nghĩ tới cảnh nó vừa an tọa trên gương mặt xinh đẹp này là không thể chịu được!

Lúc Nam Tầm bật dậy, chủ nhân của cái chân dường như cũng bừng tỉnh, bỗng giật bắn dậy. Cung Thần thật ra vẫn lơ mơ nhưng vừa nhác thấy Nam Tầm, cậu lập tức tỉnh táo.

Nam Tầm liếc một cái là biết Cung Thần chính chủ đã trở lại, ông chú "chất lừ" đã đi.

Trạng thái của hai người hiện tại quả thiệt khó bề giải thích.

Nam Tầm thì không mặc áo khoác, sơ mi nhăn nhúm, váy ngắn cũng bị gấp nếp tùm lum, trông rõ là xộc xệch mờ ám. Cung Thần càng khỏi phải nói, gu ăn mặc của nhân cách thứ hai vốn khác cậu một trời một vực nên giờ áo sơ mi phanh ngực, vạt áo thì cái trong cái ngoài do tư thế ngủ, nom cũng lếch tha lếch thếch hết mình.

Cung Thần ngẩn tò te nhìn Nam Tầm vài giây bỗng nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm sập cửa khiến nó rung bần bật.

Giây tiếp theo, Nam Tầm nghe tiếng nước ào ào từ trong truyền ra.

Chắc cậu đang rửa mặt nước lạnh. Tưởng mình đang mơ hả?

Mẹ nó, chung giường với người mập kinh khủng vậy cơ à? Nam Tẩm tức tối nghiến răng.

Đúng lúc này, bên ngoài vang tiếng gõ cửa: "Xin lỗi đã làm phiền. Vừa rồi quầy lễ tân gọi điện cho ngài nhưng không ai bắt máy. Vì vậy, tôi tới nhắc nhở đã sắp 12 giờ, nếu ngài muốn ở thêm thì xin hãy đến quầy đăng ký. Còn nếu không, xin ngài vui lòng nhanh chóng thu dọn để chúng tôi dọn phòng cho khách sau ạ."

"... Thưa ngài? Thưa ngài?" Bác gái lao công gọi mấy tiếng.

Nam Tầm sợ bác ấy vào bèn trả lời thay Cung Thần: "Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay."

Tiếng động ngoài cửa chợt im bặt, có lẽ là không ngờ trong phòng còn có nữ, tại bình thường mấy cô "tiếp khách" sẽ nhân lúc trời chưa tỏ rời đi ngay, rất ít người ở lại đến trưa.

Bác gái không giục nữa, rất tự giác rời đi.

Cung Thần mang gương mặt còn nhỏ nước ra khỏi phòng tắm nhìn Nam Tầm, mấp máy môi. Hồi lâu sau mới thốt được thành tiếng: "Hôm qua, chúng ta..."

"Chẳng có gì phát sinh cả, nhưng giờ mà tụi mình không đi mới có chuyện lớn đó!" Nam Tầm cắt ngang lời cậu, tranh thủ xỏ giày, khoác áo rồi phóng ra cửa.

Cung Thần đang đứng ở cửa, tưởng cô lao về phía mình liền hốt hoảng đẩy cửa nhà tắm chui vào trốn. Ai ngờ Nam Tầm vốn chẳng để ý cậu mà trực tiếp tông cửa phòng khách sạn chạy mất hút.

Cung Thần dại ra, không biết nhỏ mập đang chơi trò gì.

Đương nhiên cậu biết hôm qua nào có "chuyện" gì, chẳng qua việc mình và Chu Manh Manh quậy với nhau khiến cậu bận tâm đôi chút thôi. Lần này, những đoạn ký ức chập chờn có vẻ dài hơn bao giờ hết, mà cạnh cậu còn có thêm... một người.

Cho nên hôm qua cậu làm gì, Chu Manh Manh đều biết?

Cung Thần vừa nghĩ vừa lấy áo khoác trên ghế thong thả mặc vào, đang định cài cúc áo thì phát hiện bị mất một nút.

Cậu cau mày, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm u.

Nam Tầm đã bốc hơi trong lúc Cung Thần mặc áo, thế nên vừa bước chân ra khỏi phòng cậu đã bị bác lao công chặn đường phòng khách quý quỵt tiền bỏ chạy, còn tính ra tay bắt người.

Cung Thần né một cách dễ dàng, lễ phép cười hỏi: "Cô có chuyện gì ạ?"

Bác gái cả giận, quát: "Này nhóc, tôi vừa hỏi rồi, biết cậu thuê cả phòng cách vách nữa! Bạn gái cậu ở bên đó phải không? Tự cậu qua đây xem cái giường đôi bị nó phá thành cái gì này! Không được, không được, cậu xuống gặp ông chủ với tôi. Hai cô cậu làm hỏng giường đắt, phải bồi thường..."

Bác gái bắn liên thanh khiến Cung Thần váng hết cả đầu. Di chứng say rượu, "hắn" lại uống rượu, không chỉ nhấp môi suông mà còn nốc không ít.

"Cậu đến mà xem! Tôi không hề vu khống nhé..." Bác gái vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Cung Thần theo bác gái sang phòng cách vách coi thử. Quả là khó tưởng tượng sao một cái giường đôi có thể sập được ngay giữa thế này. Rồi chợt, cậu nhớ tới bóng lưng hớt hải ban nãy của Chu Manh Manh mà chỉ biết đỡ trán. Hóa ra hoảng hốt trốn là vì vậy?

Không ngờ khi gặp chuyện, nhỏ mập thậm chí chạy nhanh hơn cả thỏ.

Cung Thần chẳng những không đôi co với bác gái, ngược lại còn rất thành thật đi gặp chủ khách sạn. Song, đối phương chưa kịp mở miệng, cậu đã đánh đòn phủ đầu. Thiếu niên tuy trẻ tuổi, lúc nghiêm mặt lại khiến biểu cảm lãnh đạm trông khá đáng sợ: "Trải nghiệm tối qua của bạn gái tôi không tốt cũng do chất lượng giường ở khách sạn các ông quá tệ, chỉ mới cựa nhẹ đã sập! Eo tôi bị trật, bạn gái tôi thì sợ hoảng hồn, những tổn thất này các ông có bồi thường nổi không?"

Lý do thoái thác ông chủ biên sẵn tức khắc bị mắc ngay cổ họng. Ông ta vốn định bảo giá giường là hai nghìn, cậu phải trả cho bằng hết.

Nhưng Cung Thần lại nói: "May rằng hôm qua tôi thuê hai phòng mới nguôi ngoai nỗi bực tức này nhanh vậy, không thì ông có trả bao nhiêu cũng chẳng bù được những thiệt hại tinh thần mà tôi và bạn gái phải chịu!"

Cung Thần nói xong liền lạnh lùng xoay người bỏ đi, để mặc chủ khách sạn ngẩn tò te ngồi đó.

Qua một chốc lâu ông ta mới hoàn hồn, tức méo cả miệng: "Tía nó chứ, đã làm hỏng giường của ông còn bắt ông mày bồi thường thiệt hại tinh thần?"

Ông chủ lập tức đánh mắt ra hiệu cho nhân viên Tiểu Lý. Rất nhanh, hai cái camera giấu trong hai phòng Cung Thần thuê được Tiểu Lý mang tới.

Khách lui tới đây đa số chẳng phải thành phần đàng hoàng gì nên ông chủ mới nhanh trí nghĩ phương pháp làm giàu bằng cách quay chút tài liệu, sau đó bán cho các trang 18+ để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, phòng nào cũng được lắp máy quay mini nhằm ghi lại cảnh giường chiếu riêng tư của khách.

Ông chủ tua băng xem hết liền chỉ vào màn hình chửi ầm lên: "Tổn thất tinh thần cái quần què! Hai đứa ranh con này đã làm quái gì đâu, máy quay trong phòng tắm còn chả chụp được tấm khỏa thân nào! Cũng chẳng buồn tắm nữa là!"

Tiểu Lý bên cạnh lập tức hiến kế: "Ông chủ, ông xem, quần áo tụi nó mặc không phải đồng phục trường Trung học phổ thông quý tộc Thánh Tuyền gần đây ư? Nghe nói học sinh trường này nhà không giàu thì cũng có chức sắc, chúng ta vớ được một cục hời to rồi. Tuy bọn nó chưa làm gì nhưng đã thuê phòng thì chúng ta cứ cầm clip đi tìm thằng nhãi ấy, sau đó..."

Ông chủ lòng đen như mực nghe xong bèn gật gù vừa lòng, nhếch mép bảo: "Mau đi điều tra lai lịch thằng ranh này, cả nhỏ bạn gái mập của nó nữa. Chà, khẩu vị độc đáo thật. Thích người béo cũng thôi, cả đêm lại chả được xơ múi gì. Đúng là đồ nhát cáy. Khi nãy dám lừa tao thì cứ chống mắt lên coi ông đây xử mày thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip