CHƯƠNG 750: Vô liêm sỉ, tôi là con gái đấy
Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant
Chợt khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cả lớp phá lên cười há há. Trần Hàn Nhiên thậm chí cười không thẳng nổi lưng. Nhỏ mập quá siêu, kéo tét được cả quần Cung Thần ha ha ha ha ha...
Bình thường Nam Tầm nghe người ta cười nhạo quen rồi, cộng thêm mặt cô dày nên chẳng có cảm giác gì, cơ mà không ngờ lần này xuất hiện thêm một nhân vật chính là hotboy trường tấu hề cho bọn họ.
Nam Tầm buồn bực. Rõ ràng chất lượng đồng phục của cô rất tốt, hôm trước bị chú xách cả người lẫn áo lên còn không rách, sao quần Cung Thần mới bị kéo một cái đã đi đời?
Chả nhẽ hôm nay tập nặng quá, quần Cung Thần vốn bung chỉ rồi nên chỉ cần cô túm nhẹ là rách ngay? Dù sao thì tiêu chí khi may đồng phục của trường là thoải mái và vừa người, tuy có độ co giãn nhất định để học sinh tiện chạy nhảy, nhưng vẫn không thể so được với đồ thể thao rộng rãi. Ban nãy giáo viên lại bắt mọi người vận động mạnh, đặc biệt là những động tác chân như xoẹt, ép và đá cao khiến đáy quần dễ bị căng. Mà Cung Thần thực hiện các động tác theo tiêu chuẩn cao càng làm nó căng hơn.
Sau khi phân tích kỹ càng, Nam Tầm nghĩ chuyện này không trách mình cô được.
Nhờ đệm mềm, Nam Tầm không bị xây xát lúc ngã mà chỉ hơi xoắn eo mỡ. Cô vịn lưng đứng dậy, nói với Cung Thần: "Cung Thần, khi nãy cậu đưa tay đỡ tôi à? Mặc dù tôi không bắt được nhưng cũng cảm ơn ha."
Lúc té, cô cảm giác thằng nhãi Cung Thần hơi do dự, không thì với sức mạnh của cậu, đời nào lại không đỡ nổi một đứa mập như cô? Cậu là đại Boss có thể xách cả người trưởng thành cơ mà.
Mặt Cung Thần chẳng mấy vui vẻ, ánh mắt hình viên đạn nhìn Nam Tầm. Nam Tầm chột dạ ho khan: "Ừm... Quần của cậu, tôi nghĩ tụi mình có trách nhiệm ngang nhau. Ừm... cả thầy Vương và nhà trường nữa."
Thầy giáo đang hóng chuyện tự dưng bị nhỏ mập điểm danh, đành cười hỏi: "Hửm thầy làm sao? Nhà trường thế nào?"
"Thưa thầy, cường độ huấn luyện của thầy quá cao, mà Cung Thần lại thực hiện các động tác cực kỳ hoàn hảo, khó tránh khỏi... Về phần nhà trường, quần dễ rách như vậy chứng tỏ chất lượng đồng phục không đạt tiêu chuẩn."
Cung Thần sầm mặt ngắt lời cô: "Chu Manh Manh, cậu im đi!"
Nhỏ mập sợ người ta không biết cậu bị rách quần chắc? Cứ nhắc mãi. Cáu thật.
Cung Thần lại lia mắt sang Trần Hàn Nhiên, người cười hả hê nhất nãy giờ. Trần Hàn Nhiên lập tức im bặt.
Cung Thần cười với cậu ta: "Tủ số 5, trong vòng 30 giây cầm áo khoác của tôi lại đây, bằng không tôi sẽ lột quần cậu."
Cả lớp nghe vậy chỉ thấy tức cười. Ai chẳng biết Trần Hàn Nhiên là anh em của Kim Hạo, não Cung Thần bị úng nước hay sao mà trước thì chung nhóm với nhỏ mập, sau lại kêu tử thù đi lấy áo khoác cho mình? Còn trong vòng 30 giây? Tưởng mình là bố thiên hạ chắc?
Song, Trần Hàn Nhiên nghe cậu nói liền biến sắc, trong mắt thậm chí vụt lên vẻ sợ sệt. Cậu ta tức tốc xoay người vọt vào phòng thay đồ nam trước cả khi não kịp hoạt động.
Cả lớp ngớ người.
Đm! Quái gì vậy? Trần Hàn Nhiên nghe lời thế từ bao giờ?
Kim Hạo khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Trần Hàn Nhiên thật sự đem đồ tới cho Cung Thần trong vòng 30 giây. Cậu ta chưa kịp thở đã vội ném áo khoác cho tên ác quỷ nào đó, đến khi xác nhận người ta bắt được áo rồi mới dám thở ra.
Cung Thần buộc áo khoác lên hông che đi đũng quần lọt gió của mình, sau đó nhét tay vào túi như thể quần rách đũng chẳng phải chuyên gì to tát. Tiếng chuông hết tiết vang lên đúng vào lúc cậu vừa cột áo khoác, mang giày xong.
Cung Thần bước đi giữa tiếng chuông, thong dong ra khỏi lớp. Áo khoác đồng phục tùy ý buộc ngang hông, kết hợp với tướng đi như trên sàn diễn thời trang làm người khác không thể nhìn ra chút vẻ quẫn bách từ cậu, vẫn rất đẹp trai hút mắt.
Đi được mấy bước, cậu lại quay đầu nhìn về phía Tầm ú: "Chu Manh Manh, nhanh lên."
Nam Tầm trong lòng chửi thầm "Làm màu", rồi chạy vụt tới tủ lấy áo khoác mặc, lê giày đuổi theo.
Khúc nhạc dạo qua đi, mọi người bắt đầu lục tục dọn đồ. Áo sơ mi của Kim Hạo ướt đẫm sau buổi huấn luyện, dính sát vào người làm lộ những đường cong cơ bắp săn chắc. Trần Hàn Nhiên chậc lưỡi, gõ gõ ngón tay lên ngực cậu, nhỏ giọng hỏi: "Anh Kim, anh nghĩ nhỏ mập làm xấu mặt Cung Thần như vậy, liệu cậu ta có đưa nhỏ tới chỗ hẻo lánh nào đó đập một trận không?"
Kim Hạo im lặng một chốc rồi điềm nhiên nói: "Tên cậu ấy là Chu Manh Manh."
Trần Hàn Nhiên kêu chao ôi: "Tên đám con gái lớp mình anh còn chưa nhớ hết đã nhớ tên nhỏ mập rồi cơ đấy!"
Kim Hạo giải thích: "Ban nãy thầy điểm danh một lần, khen cậu ấy một lần, sau đó Cung Thần gọi tổng cộng là ba lần. Nghe một cái tên năm lần mà vẫn không nhớ được thì não tôi là óc lợn."
Trần Hàn Nhiên la lên: "Anh Kim! Anh đang mắng khéo em là lợn đấy à?!"
Kim Hạo: "Tự cậu nói."
Hai người ra khỏi phòng thay đồ, Trần Hàn Nhiên bỗng thụt cùi chỏ vào Kim Hạo: "Ấy, ai kia kìa."
Tô Di Đình đang đứng ngoài cửa phòng thay đồ nam đợi, thấy Kim Hạo đi ra bèn tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Mình đi ăn cơm chung được không?"
Kim Hạo từ chối: "Tôi muốn về ký túc xá tắm, cậu cứ đi đi."
Tô Di Đình đi chung với hai bạn gái khác, vốn tưởng chỉ ăn trưa chung, Kim Hạo sẽ không từ chối. Ai ngờ cậu từ chối thẳng thừng như vậy làm cô nàng thật mất mặt.
"Kim Hạo, hôm qua tớ thấy cậu ăn cơm với Ngô Nam Nam mà." Tô Di Đình cắn môi, trông hơi tủi thân.
Kim Hạo nhíu mày, nói: "Dạo này bọn tôi tập khiêu vũ nên chỉ trùng hợp ăn cùng một bữa."
Đây là đang giải thích ư? Tô Di Đình mừng thầm, vội hỏi: "Ngày 8 tháng sau là sinh nhật tớ, vừa kéo cũng là cuối tuần, cậu tham gia tiệc sinh nhật tớ nhé?"
Kim Hạo gật đầu: "Anh hai đã nói với tôi, hôm đó tôi sẽ cùng anh hai tới."
Kim Hạo và Trần Hàn Nhiên đi rồi, hai bạn nữ đứng kế Tô Di Đình hâm mộ bảo: "Tô Di Đình, hóa ra cậu với Kim Hạo biết nhau từ nhỏ, xứng đôi quá đi."
Trần Hàn Nhiên bĩu môi khi nghe tiếng xì xào của mấy cô gái.
Nếu không phải ba Tô Di Đình và anh hai Kim Hạo có giao hảo, cộng thêm tính mách lẻo của cô nàng, Kim Hạo còn lâu mới thèm nói chuyện với cô ta.
...
Đến giờ ăn trưa, học sinh nườm nượp đổ về căng tin. Cảnh Cung Thần đi chung với Tầm ú chắc chắn là cảnh phát sáng bắt mắt nhất sân trường lúc này, chính nhờ vào sự tuấn tú của Cung Thần. Đặc biệt là hình ảnh cậu hờ hững đút tay trong túi cùng áo khoác thắt ngang hông và chiếc sơ-mi trắng âm ẩm dán vào người, mập mờ để cơ bắp săn chắc khiến người ta mơ màng viễn vông.
Đương nhiên, cũng do trai đẹp đi cạnh một... nhỏ mập. Sự kết hợp giữa trai đẹp và gái béo thật quá cay mắt, mọi người bị chấn động thị giác!
Những ánh nhìn khác nhau liên tục tia đến mà hai người họ vẫn cứ dửng dưng.
Nam Tầm yên lặng theo đuôi Cung Thần, trông cậu mặt không biểu cảm đi thẳng chẳng nói chẳng rằng, cô đành hắng giọng, chủ động bắt chuyện: "À này, Cung Thần, ban nãy tôi thật sự không cố ý đâu."
"Tôi biết." Cung Thần mặc nhiên nói: "Nếu cố ý thì cậu nghĩ mình còn quần áo chỉnh tề đứng cạnh tôi được à?"
Nam Tầm: ...
Khoan! Có phải ý cô hiểu không vậy?
Cung Thần nói tiếp: "Tôi thích ăn miếng trả miếng. Cậu mà dám cố ý nắm quần tôi, tôi sẽ bắt cậu cởi chuồng chạy vòng vòng trong sân..."
Nam Tầm phẫn nộ: "... Vô, vô liêm sỉ, tôi là con gái đấy!"
*Fun fact: Tên tác giả là Bánh bao cởi chuồng chạy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip