CHƯƠNG 751: Đậu má, Cung Thần!
Edit: Trant/Beta: Red
Cung Thần nghiêng đầu, quét mắt đánh giá cô một lượt: "Ồ thật xin lỗi, tôi quên mất, vậy tròng thêm cái bao tải đi."
Nam Tầm: ...
Cung Thần trông "khuôn trăng vành vạnh" sắp phát hỏa, thản nhiên nói: "Sượng sùng, quạu quọ thế? Tôi làm thế nếu cậu cố ý thôi mà. Cậu cố ý à?"
"Đương nhiên không phải!"
Cung Thần gật đầu: "Vậy thì không cần lo lắng mấy chuyện bất khả thi làm gì."
Nam Tầm mới thở phào, thì Cung Thần liền đổi giọng: "Nhưng Chu Manh Manh à, hôm nay cậu làm tôi xấu mặt trước nhiều người vì hành vi không thỏa đáng của mình như vậy, khiến tinh thần tôi đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Tôi cá rằng không đến một ngày, tin tức tôi bị cậu xé rách quần ở lớp võ sẽ lan truyền nhan nhản. Cậu nói xem có phải cậu nên bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi hay không?"
Nam Tầm nghe xong lời này, biểu tình không khác gì gặp quỷ.
Tổn thương tinh thần nghiêm trọng? Ha hả, ai cũng có thể bị tổn thương tinh thần nhưng riêng thằng nhãi này thì không!
"Khiến cậu gặp phải đả kích sâu nặng như vậy, tôi thật sự day dứt QUÁ! Hay là tôi bồi thường cậu 100 đồng nhé?"
"Chu Manh Manh, tôi giống kẻ thiếu tiền à? Hơn nữa một trăm đồng, cậu bố thí ăn mày sao?" Cung Thần tặng nhỏ mập một ánh mắt khinh khỉnh.
"Vậy cậu nói thẳng đi, tôi phải làm sao mới có thể bù đắp được tổn thất tinh thần ... to lớn của cậu?" Nam Tầm nhìn trời.
Cung Thần đi phía trước, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng đưa đáp án: "Mỗi buổi tối, sau tiết tự học đầu tiên, cậu phải đến thư viện giữ chỗ cho tôi. Tôi muốn khu ghế mềm, chỗ mà có thể nhâm nhi thưởng trà, còn có thể ngâm nga hát vài câu nữa."
Nam Tầm:!!!
Thư viện có khu mượn sách, khu tự học và khu thư giãn. Khu vực Cung Thần đề cập là khu thư giãn, tọa lạc tại phía Đông Nam thư viện, có những chiếc ghế bành cỡ lớn siêu êm ái, bên cạnh là quầy bar nhỏ bán đồ uống, đồ ăn vặt.
Vì nằm ở góc tầng một, học sinh chỉ cần không quá ồn ào, làm việc riêng cũng chẳng bị nhắc. Tỷ như ngồi nhấm hướng dương chém gió, hay các đôi chim chuột anh anh em em, có đôi khi vài ban bệ của Hội học sinh cũng chọn triển khai họp tại đấy.
Cho nên đây là địa phương được săn đón nhất của thư viện.
Nhưng chính bởi vậy, người bình thường cơ bản sẽ không chiếm nổi!
Để có chỗ ở đó, hoặc là cúp tiết tự học mò qua từ sớm hoặc là vừa hết giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy đi tranh.
Nam Tầm tưởng tượng bản thân chuông vừa reo đã phải hóa thân thành cô béo ngốc nghếch chạy hồng hộc đến thư viện, đúng là cười không nổi!
Cung Thần phát hiện Tầm ú héo héo, không khỏi nhướng mày hỏi: "Chu Manh Manh, cậu thấy yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Hôm nay cậu làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người như vậy nếu đổi là cậu thì đã khóc toáng lên rồi."
Nam Tầm hừ nhẹ một tiếng.
Vâng, tinh thần cậu bị chịu đả kích nghiêm trọng, cậu đúng, cậu nói gì cũng đúng.
"Dù sao cũng phải có kỳ hạn chứ, ba ngày?" Nam Tầm xòe tay.
Cung Thần nhìn nhìn rồi xoe bốn ngón tay ngọc ngà thon dài mặt đối chọi với ba ngón tay múp múp tròn tròn.
Nam Tầm thỏa hiệp: "Thôi được, thêm một ngày vậy thành bốn ngày nhé."
Cung Thần nhếch mép: "Ha ha. Không, là bốn tuần."
Nam Tầm: ...
Cung Thần cảm thấy biểu tình sững sờ trên gương mặt phúng phính, tựa như đang lên án yêu cầu tàn nhẫn vô nhân đạo của cậu, thú vị vô ngần: "Việc này vừa là đền bù tổn thất tinh thần cho tôi vừa là học phí của cậu."
"Mỗi ngày tự học ở thư viện với tôi một giờ, sau đó chúng ta đến sân vận động tập luyện. Cậu nên biết rằng huấn luyện Cung là tôi đây rất khó mời. Cậu là học sinh đầu tiên của tôi, tưởng tượng thử xem học phí chắc chắn sẽ cao xiết bao. Nể tình ngồi cùng bàn với nhau, tôi giảm giá cho cậu 90%, 10% còn lại góp nhặt chạy vặt linh tinh may ra vừa đủ."
Nam Tầm nghe xong khóe miệng giật giật: "Nhưng bạn cùng bàn à, tôi có từng bảo muốn được cậu huấn luyện ư?"
Cung Thần nheo nheo mắt: "Không phải khi cậu đồng ý đăng ký lớp võ đã là đồng ý với tôi rồi hay sao?"
Nam Tầm thoáng sửng sốt ngay sau đó "xù lông" hét lên: "Gian trá! Cung Thần, cậu là đồ tiểu nhân xảo quyệt!"
Cung Thần cười nhẹ: "Sao cậu biết người ngoài kia hay dùng từ "gian trá" để nhắc về tôi? Thật kinh hỉ, không ngờ ở nơi như trường học cũng được nghe thấy từ này."
Nam Tầm đơ người nhìn cậu.
Cô sai rồi, nhỏ mập cho rằng Cung Thần đã quên chuyện cô lừa cậu, đâu biết rằng đối phương không những không hề quên còn chăm chỉ đào hố chờ nhỏ mập nhảy xuống!
Khi tới căng tin, đại gia Cung Thần tìm bàn ăn dành cho hai người rồi ngồi xuống, đưa thẻ cơm cho Tầm ú: "Nè, mua cả cho tôi nữa, quần tôi... Cậu biết mà, không tiện đi lại cho lắm."
Nam Tầm: ...
Cung Thần, cậu được lắm!
Nam Tầm mặt lạnh như tiền cầm thẻ cơm: "Sếp Cung, ngài muốn ăn gì ạ?"
Sếp Cung ngả người dựa vào ghế, hơi cất cao giọng để lộ chút vui sướng, vẻ mặt thảnh thơi đáp: "Vốn dĩ tôi định cậu mua gì thì ăn nấy, đủ đồ là được. Thiệt không ngờ cậu ân cần chu đáo như vậy thế nhưng lại chủ động hỏi tôi muốn ăn gì."
Nam Tầm nghe đến đây cực kỳ muốn nhào lên bịt miệng Cung Thần, bởi vì nhỏ mập biết lời tiếp theo của đối phương chắc chắn là điều cô không muốn nghe. Quả nhiên, Cung Thần khoan thai tiếp tục nói: "Nếu như vậy, cậu lấy giúp tôi mấy món này đi: cá nấu cay, thịt bò khô xào, tôm hùm đất om rượu cay, cánh gà sốt dầu hào tỏi. À, thêm hai món rau nữa, nấm hương xào cải thìa, và cà tím kho tương đi*. Nhớ lấy nhiều cơm chút nhé. Hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng, lại bị kinh hách, tôi phải tẩm bổ đàng hoàng."
Nam Tầm ha hả một tiếng, quả thực là kinh hách quá độ.
"Ngài Cung, ngài có chắc ăn được hết ngần ấy thứ không?" Nam Tầm lạnh nhạt hỏi.
Cung Thần nói: "Đương nhiên, lãng phí là điều đáng trách. Tôi vẫn luôn giữ đức tính tiết kiệm."
Sau khi "sếp" Cung chọn xong đồ, Nam Tầm oán hận cắn răng, chạy nhanh đến cửa đợi lấy thức ăn.
Cửa lấy hải sản ở riêng so với các cửa lấy thức ăn còn lại nên nhỏ mập phải xếp hàng hai lần. Hiện tại người càng ngày càng đông, cô càng phải nhanh chân lên.
Mỗi tay cô cầm một khay lấy cơm, nhân viên căng tin khi thấy nhỏ mập đọc một tràng các món, không khỏi liếc mấy lần, chắc là đang kinh ngạc cảm thán sức ăn trâu bò của nhỏ.
Mấy học sinh xếp hàng phía sau cũng xì xào bàn tán.
Nhưng khi mọi người phát hiện nhỏ mập bưng khay đồ ăn đi đến ngồi xuống trước mặt Cung Thần, tiếng cười liền biến thành tiếng kinh hô.
Sao lại là nhỏ mập?
Hay tại nhỏ mập không chỉ ngồi cùng bàn với Cung Thần mà còn là họ hàng với nhau? Bằng không sao có thể thấy họ bên nhau miết?
Chắc không phải do... Cung Thần thích nhỏ mập đâu nhỉ?
Suy nghĩ này vừa thoáng qua, mọi người đã bật cười.
Làm gì có chuyện đó! Tuy rằng gương mặt nhỏ mập khá đáng yêu, nhưng... Ha hả, béo nứt! Eo to đến độ không ôm nổi, hơn nữa cảm xúc ôm một thân thịt mỡ kia chắc hẳn không thể nào tốt được.
Lúc này, Cung Thần cầm lấy khay cơm Tầm đưa, liếc mắt quét qua một lượt, vừa lòng gật gật đầu: "Trí nhớ tốt đấy, không bỏ sót món nào."
Nam Tầm liếc cậu một cái, yên lặng cúi đầu ăn suất của mình.
Được ngày cô kiệm lời thì Cung Thần lại hoạt ngôn, cậu vừa ăn vừa ngắm khay cơm của Nam Tầm, hơi ngạc nhiên: "Chu Manh Manh, ngày thường cậu chỉ ăn ngần đó?"
Nam Tầm không biết cậu bảo chủng loại hay lượng thức ăn, nhỏ mập dùng hai món chay hai món mặn, đủ phong phú và đầy đặn.
Cung Thần đột nhiên cảm thán một câu: "Còn ăn không bằng tôi mà sao lại béo như vậy..."
*Tên tham khảo tại Việt Nam của các món Cung Thần gọi:
水煮鱼 (Shui Zhu Yu) – Cá nấu cay hoặc cá om cay kiểu Tứ Xuyên.
酒香麻辣小龙虾 (Jiu Xiang Ma La Xiao Long Xia) – Tôm hùm đất cay tê.
蒜香蚝油鸡翅 (Suan Xiang Hao You Ji Chi) – Cánh gà sốt dầu hào tỏi.
香菇炒青菜 (Xiang Gu Chao Qing Cai) – Nấm hương xào cải.
酱烧茄子 (Jiang Shao Qie Zi) – Cà tím kho nước sốt hoặc cà tím om tương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip