CHƯƠNG 753: Ngoan, nghiêm chỉnh thực hiện nha
Edit: Trant/Beta: Padu
Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn đều câm nín trố mắt*.
Không phải các cô khinh thường Chu Manh Manh, mà các cô càng hiểu thế giới này, hiểu về đàn ông bình thường, đặc biệt là thẩm mỹ quan của mấy tên du côn. Mấy tên đó sao có thể "cướp sắc" một thanh niên béo đến độ ôm chẳng nổi?
Đối phương cho dù có mưu đồ gì, chắc chắn cũng là cướp tiền.
Tuy nhiên thấy biểu cảm si mê của Chu Manh Manh, hiển hiện suy nghĩ "Đối phương chuẩn bị cướp sắc kết quả có anh hùng từ trên trời giáng xuống đã cứu tớ", hai người ăn ý nuốt sự thật này xuống bụng.
"Vậy chú mà cậu bảo cũng... Thích cậu sao?" Mã Tuyết Kỳ đặt câu hỏi đúng trọng điểm.
Nam Tầm buồn rầu lắc đầu: "Chú không biết tớ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Hai người nghe lời này xong thở phào nhẹ nhõm, theo Manh Manh mô tả chú này hình như là một người tốt nhưng không bài trừ khả năng Manh Manh đang lý tưởng hóa đối phương.
Tình yêu học đường mọi người đều giữ đúng mực, cộng thêm có người khác giám sát, nhưng những người trưởng thành toàn là tay lõi đời, ai mà hay họ biết ranh giới gì hay không.
Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn lập tức phân tích cho Nam Tầm những điểm họ cho là không phù hợp và nguy hiểm.
Kết quả Nam Tầm quẳng một câu khiến hai cô bạn cứng họng: "Tớ béo cỡ này sẽ không có bạn nam nào thích tớ, chú cũng không thích, nên tớ chỉ định lén thích thôi."
Dáng vẻ tủi thân của cô trông tội cực kỳ.
"Kỳ Kỳ, Thư Văn, cảm ơn các cậu, tớ biết các cậu lo lắng cho tớ, nhưng những gì các cậu vừa bảo có lẽ sẽ không xảy ra đâu."
"Manh Manh, sao tự dưng lại nhát vậy? Cậu rất xinh mà, hơn nữa càng ngày càng đẹp ra! Hôm nào cậu dẫn chúng tôi gặp chú ấy đi, nếu thật sự tốt như cậu kể thì nhất định phải cưa đổ được ổng nha!"
Hai người nhất trí sau khi gặp người thật rồi mới tính tiếp.
Chuyện này khá nhạy cảm nên Khương Thư Văn tương đối cẩn thận, cô khẽ gọi Trương Hâm trên giường.
Trần Hâm không trả lời, có lẽ đã ngủ.
Ngày hôm sau, tin tức Tầm ú xé rách quần Cung Thần trong lớp võ đã lan truyền khắp trường, độ hot khỏi bàn.
Bất ngờ là dưới tình huống này, đương sự Cung Thần mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn cười cười bảo với một bạn nam đang rình mò nhìn quần mình rằng: "Khỏi dò, đã đổi quần mới rồi."
Ban đầu mọi người vốn tưởng đây chẳng qua là phóng đại, nhưng một câu của Cung Thần đã cho mọi người biết tin đồn tựa như hài kịch kia là sự thật!
Nhỏ mập xé rách quần Cung Thần thật đỉnh chóp! Liệu có khi nào bởi vì muốn biết màu sắc quần lót của hotboy nên mới làm hành động vĩ đại như vậy không, khà khà khà ....
May thay Nam Tầm da mặt đủ dày, bằng không chịu ngần kia ánh mắt phán xét quét như tia X- quang, cô nhất định sẽ tìm cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc cô béo nhường này thì ngay cả cái khe đất cũng chê.
"Chu Manh Manh, cảm tạ cậu đã giúp tôi lại nổi tiếng phen nữa." Cung Thần vừa ngồi xuống đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình với Nam Tầm.
Nam Tầm mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Không, là cậu khiến tôi nổi danh mới đúng. Trước đây đi trên đường, luôn có người chỉ trỏ tôi, nhưng tất cả chỉ bàn luận về cân nặng của tôi. Bây giờ, họ không nói về nó nữa, mà bàn tán về hành động táo tợn của tôi. Về điểm này, tôi thiệt tình cảm ơn cậu nha."
Cung Thần cong cong khóe miệng: "Vậy à, ngồi cùng bàn một hồi, thật tốt khi có thể giúp được cậu, không cần khách khí."
Nam Tầm:...
Má nó, thằng nhóc này quả là được nước lấn tới.
"À đúng rồi, Chu Manh Manh, giờ hoạt động chiều nay sẽ bắt đầu huấn luyện, cậu đừng quên. Còn tiết hoạt động giữa giờ sáng nay, thời gian quá ngắn, cậu tự chạy hai vòng quanh sân nhé."
Nam Tầm nghiến răng trả lời: "Vâng, thưa huấn luyện viên Cung."
Cung Thần thế mà còn gật gật đầu: "Ngoan, nghiêm túc chăm chỉ nha. Nghe lời tôi, tôi bảo đảm trong vòng một tháng cậu không chỉ gầy đi mà còn oánh gục người khác."
Nam Tầm: "Cảm ơn huấn luyện viên."
Cung Thần: "Không khách khí, cậu là người của của tôi, nên đây là việc đương nhiên."
Sau đó, vào tiết hoạt động cùng ngày, tất cả mọi người đều trông thấy cảnh hotboy dẫn nhỏ mập chạy bộ trên sân.
Cung Thần ở phía trước vừa chạy vừa thét to: "Chu Manh Manh, nhanh lên, cậu không ăn cơm trưa à?"
"Chu Manh Manh, vung tay mạnh hơn, chân sải dài hơn, nhanh! Nhanh!"
"Chu Manh Manh, chỉ mới chạy vài vòng đã thở hổn hển thế này rồi ư? Tiếp tục tiếp tục, có muốn ném rót đống thịt mỡ kia không?"
"Chu Manh Manh, nâng đùi. Nâng phía trước, sang bên, hất sau, lại dạng chân ép sườn sau đó lại nâng sang bên..."
Nam Tầm cảm thấy bản thân đã trở thành "người nước", không phải là nước hình người mà là mồ hôi tắm ướt người.
Cô mới nghỉ chưa đến năm phút, Cung Thần lại dẫn cô tới sân bóng rổ, nghiêm túc nói: "Bật nhảy có thể giúp cậu trở nên linh hoạt, hiện tại bắt đầu ném rổ, ném xong 50 quả, buổi tập miễn cưỡng coi như hoàn thành."
Nam Tầm nhận mệnh bắt đầu ném bóng, không trúng lấy một quả.
Khi cô ném, Cung Thần thảnh thơi tay đút túi quần đứng bên cạnh, thấy thế liền nhướn mày: "Ném rồi thì lập tức nhặt lên ném tiếp, lề mề thế này làm sao mà hoàn thành trước giờ học được. Chu Manh Manh có huấn luyện viên Cung tôi đây đích thân đốc thúc mà cậu còn dám lười biếng ư?"
Đúng lúc này, Tiểu Bát đột nhiên nói: "Đờ mờ, đại Boss thế nhưng giảm tận 2 điểm giá trị ác niệm! Thân ái à, ta phát hiện ra rồi, có vẻ nhưng hắn càng hành người thì càng vui sướng."
Ha hả, Nam Tầm đã sớm phát hiện.
Thằng nhóc Cung Thần chết tiệt!
...
Nam Tầm gần như kéo lê cơ thể về lớp.
Cung Thần thấy cô giống bùn nhão nằm bò trên bàn, khẽ hỏi: "Chu Manh Manh, mệt lắm sao?"
Cậu nhỏ giọng tạo một ảo giác rất đỗi dịu dàng cho đối phương.
Nam Tầm uể oải mà ừ một tiếng: "Hừ, tôi biết cậu chắc chắn muốn nói, quen rồi sẽ ổn thôi."
Cung Thần cười mỉm: "Không phải, tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng tối này còn buổi tập một tiếng nữa, cho nên hiện tại nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức đi."
Nam Tầm nhìn cậu chằm chằm, âm thầm nghiến răng.
Do ban ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên đến bữa tối Nam Tầm cực kỳ muốn quay lại sức ăn như ngày xưa, phải mất rất nhiều công sức mới kìm nén lại được.
"Manh Manh, sao cậu cứ phải răm rắp nghe theo Cung Thần? Giảm béo quan trọng, nhưng cũng phải chú ý mức độ, cậu ta giúp cậu chỗ nào, tớ nhìn mà thấy tội." Mã Tuyết Kỳ nói.
Nam Tầm thều thào đáp: "Các cậu đừng trách cậu ấy, là tớ nhờ Cung Thần giúp."
Câu này nói ra chính cô cũng muốn trợn trắng mắt.
Cung Thần muốn giúp cô giảm cân trăm phần trăm chỉ là phụ, mượn cơ hội dạy cô một bài học vì trước đó không thành thật mới là chính.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên, Nam Tầm nhanh chóng làm xong bài tập, rồi ngồi đợi tiếng chuông kết thúc reo lên.
Cô không quên, xíu nữa cô còn phải lao đến thư viện chiếm chỗ.
Cung Thần cười cười bảo: "Chu Manh Manh, cậu thật sự rất có tính tự ——"
Chữ "giác" cuối cùng chìm vào tiếng chuông hết giờ.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, từ cuối lớp nhỏ mập đã lao ra ngoài như một cơn gió.
Mọi người:...
Nhỏ mập nhanh dữ!
Manh mập mót tiểu? Hay tào tháo đuổi?
Cung Thần khẽ cười một tiếng, rảo chân nhàn nhã bước theo sau, nhìn thế nào cũng thấy cậu đang rất đắc ý.
Quả nhiên, không lâu sau cậu bắt đầu ngân nga khúc nhạc nào đó.
--------------
Lời của editor: Biểu cảm hai đứa bạn khi nghe Tầm tâm sự là ảnh bìa chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip