CHƯƠNG 755: Bởi vì, nhỏ mập này cực kỳ có sức hút nha
Edit: Trant, Bao/ Beta: Padu
Tuy việc Cung Thần lợi dụng nhỏ mập làm bình phong thật thiếu đạo đức, nhưng không thể phủ nhận, cậu đã thành công. Trước đây mỗi sáng đến lớp ngăn bàn cậu luôn có ít nhất bảy, tám bức thư tình song hiện giờ chẳng còn cái nào.
Nam Tầm thấy vẻ đắc ý trong mắt cậu liền thầm hừ lạnh: Niềm vui của cậu mọc trên nỗi đau của nhỏ mập đây này!
Có điều, Nam Tầm khá vừa lòng biểu cảm khó tin như thể đang nói đầu óc hotboy có vấn đề của mọi người khi tin rằng Cung Thần thật sự thích một cô nàng ngoại cỡ là cô đây. Mặc dù là giả, cô cũng đã khiến mọi người ngộ ra một điều, đó là kể cả những người béo cũng sẽ có "mùa xuân" của riêng mình!
Thực tế chứng minh, làm người không thể quá tự mãn. Nam Tầm tưởng rằng cho dù cô bị hiểu lầm là bạn gái của hotboy thì cùng lắm sẽ bị nói xấu sau lưng. Nhưng không ngờ cô lại bị bắt nạt giống Chu Manh Manh trong nguyên thế giới.
Chiều hôm nay, lúc Nam Tầm trở lại phòng học, bàn ghế chỗ cô ngồi đã tanh bành.
Tất cả sách trên bàn đều bị vứt xuống đất, bìa sách thậm chí xuất hiện dấu chân bẩn, ghế bị đạp đổ cùng với vài bãi nước bọt, trên bàn còn có một dòng chữ to oạch được viết bằng bút đen: "Con lợn Chu Manh Manh chết đi, tránh xa Cung Thần ra!"
Mã Tuyết Kỳ, Khương Thư Văn hôm nay về cùng Nam Tầm. Mã Tuyết Kỳ vừa thấy bãi chiến trường đã tăng xông, lập tức quát lên chất vấn mấy đứa trong lớp: "Con mất dạy nào làm đấy? Ngon thì ló cái mặt ra đây! Lũ mắc dịch chỉ biết ném đá giấu tay!"
Khương Thư Văn vốn ôn hòa cũng nghiêm mặt: "Nếu bị tôi tra ra là ai làm, với tư cách Phó hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ báo cáo thẳng hành vi bạo lực học đường này với Ban giám hiệu! Bất kể là ai, cứ chờ quyết định xử lý từ trường đi!"
Cả lớp im phăng phắc. Bỗng, một bạn nữ ấp úng kể: "Thư Văn, chúng tớ cũng không biết, khi chúng tớ tới đã như vậy. Lớp mình không khóa cửa giờ nghỉ trưa nên ai cũng làm được cả, có khi là lớp khác không chừng."
Nam Tầm nheo mắt. Thủ phạm chỉ có thể: một là có ghét cay ghét đắng cô, hai là đã không ưa cô còn bị kẻ khác châm ngòi xúi giục.
Ở thế giới gốc, Trần Hàn Nhiên cảm thấy bị sỉ nhục khi biết nhỏ mập thích cậu ta mới cố tình tiết lộ nỗi bức xúc với mấy đứa con gái thích mình. Đám con gái được ám chỉ liền bắt đầu dạy dỗ Chu Manh Manh.
Nam Tầm thật không ngờ ở thế giới này, nguyên nhân không phải Trần Hàn Nhiên, mà là Cung Thần.
Mã Tuyết Kỳ vẫn bực mình, vừa mắng vừa giúp Nam Tầm dọn dẹp bàn ghế.
Khi Cung Thần bước vào lớp, bàn ghế của Nam Tầm đã khôi phục nguyên dạng nên cậu không biết Nam Tầm bị chơi khăm. Có điều Nam Tầm cũng không định để cậu cứ yên ổn thoải mái lấy cô làm tấm bình phong. Cậu vừa đặt mông xuống ghế, cô đã kể hết.
"Cho nên, huấn luyện viên Cung, nói đi, cậu định bồi thường tôi thế nào?" Nam Tầm hất hàm hỏi cậu.
Sắc mặt Cung Thần nặng nề khó đoán, chỉ khi nghe được câu cuối, cậu mới thả lỏng cơ mặt, thoáng cười: "Chu Manh Manh, con gái người ta mà bị như vậy sẽ khóc lóc lụt nhà mà nhỉ? Sao cậu không khóc, cũng chẳng làm ầm lên?"
Nam Tầm bĩu môi: "Khóc cho giặc xem à? Thế chẳng phải đối phương càng đắc chí? Nhưng tôi vẫn bực nhé, dọn đống hổ lốn dưới đất phí đâu ít thời gian. Tôi mà bắt được nó, có là ai thì tôi đều sẽ nộp cho phòng giáo vụ xử lí."
Còn vì sao cô dám chắc nịch mình có thể bắt được đối phương hả? Đương nhiên là bởi có camera chạy bằng cơm - Tiểu Bát. Lúc đó, cô sẽ gọi Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn cùng đến bắt quả tang tại trận, rồi để nhà trường lập biên bản, thông cáo toàn trường, xem xem người mất mặt là ai.
Cung Thần chợt hỏi cô: "Chu Manh Manh, nếu cậu thực sự là bạn gái của tôi, cậu sẽ luôn bị bủa vây bởi những tin đồn đãi vớ vẩn, bị chơi xỏ. Liệu cậu vẫn chọn ở bên tôi chứ?"
Nam Tầm hơi ngẩn ra, sau đó hỏi ngược: "Nếu tôi là bạn gái cậu thật thì chẳng phải cậu nên giải quyết mấy chuyện này với tư cách bạn trai ư?"
Đối diện với đôi mắt đen tròn lúng liếng đầy vẻ hiển nhiên ấy, Cung Thần khẽ bật cười: "Cậu nói đúng, Chu Manh Manh." Nghĩ thêm một lát, cậu lại gật đầu bảo: "Nên bồi thường cho cậu, tôi tạm thời thiếu nợ nhé."
"Lời nói gió bay. Nào thầy Cung mau mau viết giấy nợ đi." Nam Tầm được voi đòi tiên, huơ tay trước mặt cậu.
Cung Thần ngó bàn tay mũm mĩm của cô, quả thực sảng khoái cầm bút xoèn xoẹt nhoắng cái đã viết xong.
Nội dung như sau: Hôm nay nợ Chu Manh Manh một lần, tạm gác lại đợi về sau có thời gian sẽ thảo luận bồi thường thế nào.
Dưới đề chữ ký rồng bay phượng múa.
Nam Tầm không chút chần chừ gấp cất ngay giấy nợ vào cặp.
Chuyện này dường như cứ thế cho qua, Cung Thần không nhắc lại.
Hai con người chuyên ngành thẫn thờ đôi khi chỉ ngồi thừ ra thật, nhưng đôi khi cũng sẽ lén đọc truyện trong hộc bàn. Cung Thần đọc trinh thám, Nam Tầm đọc sách triết.
Sau hai tiết học im lặng, Cung Thần đột nhiên hỏi cô: "Chu Manh Manh, biết sao tôi toàn đọc thể loại này không?"
Ý cậu là truyện trinh thám kinh dị khẩu vị nặng.
Nam Tầm đáp: "Dĩ nhiên là vì cậu thích."
Ánh mắt Cung Thần dần trở nên thâm thúy: "Không, ban đầu tôi không thích. Tôi đọc vì ghét mùi máu và các loại vũ khí sắc nhọn, tưởng đọc nhiều, mường tượng những cảnh đó nhiều sẽ dần thích nghi được. Nhưng rồi tôi phát hiện cách này vô dụng."
"Vô dụng sao vẫn đọc? Vì bây giờ cậu đã thích hả?" Nam Tầm thắc mắc.
Cung Thần dửng dưng: "Có lẽ vậy, ít nhất nó giúp tôi không nghĩ đến chuyện khác."
Thoáng ngừng, giọng cậu mang theo chút tự giễu: "Chu Manh Manh, trước kia cậu bảo tôi trong lòng mỗi người đều có một ác ma có vẻ đúng đấy. Khi đọc những truyện này tôi luôn thấy hưng phấn vô cùng. Nhưng rốt cuộc đây là cảm xúc của tôi hay của ác ma trong lòng, bản thân tôi cũng không phân biệt nổi."
"Không tách bạch được thì thôi, đằng nào mà chẳng vẫn là cậu."
Cung Thần lẳng lặng nhìn cô, cong cong khóe miệng: "Chu Manh Manh, cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?"
Nam Tầm đảo mắt hỏi "Ý cậu là bề ngoài hay bản chất?"
Cung Thần không trả lời.
"Ngoài trông cậu lịch thiệp dễ mến, có vẻ ấm áp, hòa đồng đấy, nhưng ——"
"Cung Thần, thật ra bản chất cậu là kiểu khó gần và lập dị phải không?"
Cung Thần chẳng may may bất ngờ trước đáp án này. Cậu nhếch môi: "Đúng vậy, cậu nói không sai, kỳ thực tôi không thích giao tiếp với người khác. Biểu hiện lễ độ, lịch sự ngày thường đầu là giả. Nhưng, tôi đã qua mắt tất cả mọi người được rồi ha?
Không, không hẳn, không phải tất cả, hình như tôi không lừa được cậu."
Nam Tầm nhướng mày: "Bịp người mệt lắm. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không tính phí sức với tôi, nên tôi mới dễ dàng phát hiện được những tiểu tiết bất thường của cậu."
Cung Thần hơi gật đầu, vừa như khó hiểu vừa như sầu não, khẽ thở dài: "Đúng vậy, ban đầu tưởng cậu là một nhỏ mập ngốc ngốc khờ khờ nên sẽ chẳng nói chuyện với nhau ai dè không hiểu sau bây lại bắt đầu lảm nhảm trên trời dưới đất với cậu."
Nam Tầm cười hí hí: "Có thể là do nhỏ mập này vô cùng có sức hút nha?"
Cung Thần khóe miệng lại cong cong, lần này độ cong đọng lại rất lâu, cậu nhẹ giọng buông câu: "Nhỏ mập tự luyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip