Chương 725: Thế giới 15 - Nam thần trường học và cô gái mũm mĩm

Chương 725: Thế giới 15 – Nam thần trường học và cô gái mũm mĩm

Sau khi tiến vào không gian, Nam Tầm không lập tức bảo Tiểu Bát đưa mình đến thế giới tiếp theo mà yêu cầu được trì hoãn một thời gian.

Tiểu Bát rất muốn ngoáy mũi, nhưng hiện tại hắn là hình thú, chỉ có chân không có tay, muốn ngoáy cũng bất lực. "Gia thấy tinh thần và dáng vẻ ngươi không tệ mà, thật sự muốn nghỉ ngơi à? Nghỉ bao lâu?"

Nam Tầm liếc nó một cái đầy ghét bỏ: "Ta vừa trải qua sinh ly tử biệt, ngươi không thể tôn trọng cảm xúc hiện tại của ta một chút à?"

Tiểu Bát 'ồ' một tiếng, nhưng vẫn không quên lải nhải: "Ta thấy lúc chết ngươi còn mỉm cười, tâm trạng có vẻ ổn lắm mà?"

Nam Tầm trợn trắng mắt: "Ta cười là cười cho Ngụy Xương xem, để hắn yên lòng thôi."

Nói đến đây, nàng hơi cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Lúc trước ta rời đi hắn chưa được bao lâu, chắc chưa đến hai tháng, vậy mà hắn đã dằn vặt bản thân đến thành ra bộ dạng đó. Nếu ta không chết một cách yên ổn một chút, ta sợ hắn sẽ còn tự làm khổ mình hơn. Ta chỉ hy vọng những ngày còn lại, hắn có thể sống tốt một chút."

Tiểu Bát: "Sao gia lại cảm thấy như ngươi đang chúc hắn chết sớm thế?"

Nam Tầm: "..."

"Ta chỉ là khách quan phân tích thôi. Ngụy Xương... hắn không nỡ để ta phải chờ quá lâu. Trong tiềm thức, hắn đã ôm thái độ 'có còn hơn không', cho nên chắc chắn sẽ không sống quá lâu ở thế giới đó."

Chưa kịp để Tiểu Bát suy ngẫm kỹ về lời nàng vừa nói, Nam Tầm đã nhanh chóng chuyển chủ đề, "Tiểu Bát, nhiệm vụ lần này kết thúc khá suôn sẻ đúng không?"

Tiểu Bát lập tức cảnh giác, dòm nàng chằm chằm: "So với mấy thế giới trước thì đúng là rất suôn sẻ... cho nên ngươi lại định giở trò gì?"

Nam Tầm nhoẻn miệng cười: "Xem lần này thuận lợi thế, thế giới sau ta có thể đưa ra một chút... yêu cầu nhỏ không?"

Giọng Tiểu Bát cao vút: "Cmn, đủ rồi nha! Gia tốt bụng cho ngươi làm độ giả, còn là một lần mấy chục năm! Làm đến mức ngươi với Lê Phong tiểu ca ca đầu bạc răng long, giờ còn muốn đòi hỏi cái gì nữa hả? Làm người đừng có tham quá thế!"

Nam Tầm cười híp mắt: "Không phải yêu cầu, chỉ là góp ý cho ngươi tham khảo thôi mà~ Ta vốn muốn đến một thế giới hiện đại học đường, nhưng Tiểu Bát bảo phải đợi thêm, ta liền nghe lời ngươi. Ta đã nghe ý kiến ngươi rồi, ngươi cũng nên thỉnh thoảng nghe ta chút đi? Chúng ta phải thông cảm cho nhau chứ? Với lại, hai ta thân nhau vậy mà~ Ta cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng, ngươi cứ nghe thử xem?"

Tiểu Bát cọ cọ móng vuốt lên đất, ngẩng cao đầu, lỗ mũi hếch lên trời, ra vẻ đại gia: "Nói nghe thử xem."

Nam Tầm xoa xoa lưng nó, trong lòng thấy buồn cười. Thật giống trẻ con, cứ thích được nịnh nọt dỗ dành. Tiểu Bát đúng là thần thú dễ dỗ nhất trần đời.

"Kỳ thật cũng không phải yêu cầu gì khó. Ta chỉ muốn thế giới sau có thể gặp một đại BOSS xuất thân trong gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ đầy đủ, không để lại bóng ma tâm lý nào. Tóm lại là cha mẹ khỏe mạnh, lại còn ân ái."

Tiểu Bát nhìn nàng như thể đang nghe chuyện thần thoại: "Ngươi có biết cái gì gọi là vai ác đại BOSS không? Đã là vai ác thì đương nhiên nội tâm không sáng sủa gì rồi! Người có gia đình hạnh phúc, tính cách hoàn mỹ thì sao có thể trở thành phản diện?"

Nam Tầm trầm mặc một lát rồi chân thành hỏi: "Không cần tính cách hoàn mỹ, chỉ cần đừng có tuổi thơ quá khổ sở được không?"

Tiểu Bát suy nghĩ một chút rồi nói: "Ý ngươi là, giai đoạn đầu sống vui vẻ lương thiện, sau vì nhiều lý do mà hắc hóa trở thành đại BOSS?"

Nam Tầm lập tức gật đầu.

Tiểu Bát rít một hơi: "Loại đó cũng không ít thật, nhưng gia nhắc trước cho ngươi biết – kiểu này ở giai đoạn đầu thường là 'yêu nhiều tổn thương nhiều', lúc hắc hóa thì khó công lược lắm đó. Ngươi chắc chắn muốn thử không?"

Nam Tầm đang định gật đầu, thì Tiểu Bát đột nhiên chen vào: "Ngươi có thể để dành ý tưởng đó cho thế giới sau, hiện tại gia vừa vặn có một thế giới cực kỳ 'tươi mát', tươi mát đến mức nếu không phải gia đưa ra thì không phải họ Tiểu!"

Nam Tầm: "Ta không thiếu con nuôi đâu, cảm ơn."

Tiểu Bát gào lên: "Cmn, gia nghiêm túc đó! Đây là thế giới cực kỳ tươi mát! Lý do gia chọn là vì sau thế giới Ngụy Xương, gia có một vài linh cảm. Chúng ta có thể xuyên đến khi đại BOSS vừa mới có điểm ác niệm – mới chớm thôi, chủ tuyến còn chưa bắt đầu. Lúc này ra tay tiêu diệt ác niệm, tránh được khí vận tử, sau đó nhiệm vụ cứ theo đúng kịch bản mà triển khai! Quá tuyệt còn gì, hắc hắc hắc."

Nam Tầm nghi ngờ: "Thế giới tươi mát mà có đại BOSS ác niệm tận 100 điểm sao?"

Tiểu Bát giải thích: "Là lúc còn nhỏ ấy! Còn chưa gây hoạ gì đâu, thế giới này lúc đó dĩ nhiên vẫn vô cùng tươi sáng."

Vừa nghe đến "khi còn nhỏ", Nam Tầm lập tức nghĩ đến vẻ non nớt dễ thương của Lê Phong, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cuối cùng gật đầu: "Được, vậy đi thế giới tươi mát lần này đi."

Thấy Nam Tầm cũng hứng thú, Tiểu Bát ho khan một tiếng: "Hữu nghị nhắc nhở, có được ắt có mất. Thế giới tươi mát như vậy, ngươi khả năng phải trả giá một chút đại giới."

Nam Tầm không để tâm: "Chỉ cần ăn ngon, ngủ kỹ, sống vui, những cái khác là chuyện nhỏ."

Tiểu Bát có hơi chột dạ, lí nhí: "Khả năng ngươi là thiên kim tiểu thư, nhà cực kỳ có tiền. Muốn ăn gì có nấy, sống đúng kiểu tiêu dao sung sướng."

Nam Tầm vui vẻ ra mặt: "Ta nghỉ đủ rồi, đi thôi!"

Ngay giây tiếp theo, linh hồn Nam Tầm vặn vẹo rời khỏi không gian cùng Tiểu Bát.

Mở mắt ra lần nữa, Nam Tầm thấy trần nhà với chiếc đèn chùm xa hoa, chỉ cần nhìn đèn cũng biết chủ nhân căn phòng giàu cỡ nào.

Đảo mắt một vòng quanh phòng, tường sơn hồng nhạt, giường đầy thú nhồi bông và búp bê vải, ngay cả rèm cửa cũng in hoạt hình – khắp nơi tràn ngập không khí thiếu nữ.

Có lẽ mới tỉnh ngủ, Nam Tầm ngáp một cái, chuẩn bị ngồi dậy.

Kết quả, mới nâng người lên được một nửa thì rầm – nàng ngã ngửa trở lại giường.

Nam Tầm ngẩn người.

Khoảnh khắc vừa rồi, sao nàng cảm thấy cơ thể nặng nề đến mức không thể điều khiển nổi?

Ánh mắt từ từ cúi xuống... khi nhìn thấy đống thịt mỡ ở eo và đùi mình, Nam Tầm cảm thấy toàn thân sụp đổ.

"TIỂU BÁT ——" nàng hét to.

Tiểu Bát vô cùng bình tĩnh: "Ấy da, đã nói là 'có được ắt có mất' mà. Chỉ hơi béo một chút thôi, ngươi đi soi gương xem, trừ thân hình tròn trịa ra, khuôn mặt ngươi là rất xinh đẹp đó! Nhìn ngươi ở thế giới trước, xinh đẹp mảnh mai như vậy mà bám lấy đại BOSS suốt bao lâu? Ngươi nhìn lại bây giờ đi, mang dáng người ma quỷ thế này mà còn định lăn lộn đến bao giờ nữa, nên biết đủ rồi chứ!"

Nam Tầm giãy giụa ngồi dậy, kéo theo cả một đống thịt mỡ đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, gương được gắn ở vị trí cao đến mức chỉ có thể soi được... đúng khuôn mặt. Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng cái mặt tròn vo kia thôi, thật sự không tài nào tưởng tượng nổi dáng người đi kèm còn "xui xẻo" đến mức nào.

"Cái cô nhóc mũm mĩm này là tự lừa mình dối người đến quen tay luôn rồi à?" Nam Tầm ngắm nghía bản thân, ánh mắt tuyệt vọng, "Thêm mấy ký nữa chắc ta khỏi ra khỏi cửa luôn quá!"

Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiểu Bát:
"Ngươi xác định là muốn ta dùng cái thân hình mập mạp này để công lược đại BOSS ở thế giới này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip