thương mạch tựa như chỉ xà tinh , thường phạm bệnh , dùng một câu nói khái quát hắn triệu chứng —— xà tinh bệnh . cho dù hắn có thường nhân không cách nào so sánh thiên phú , lên làm quốc sư sau lại lấy ngắn ngủi mười ngày tiêu diệt liễu vốn nên bảo vệ thịnh vượng cường quốc , cuối cùng bi kịch mà chết . gieo họa lưu ngàn năm lời này không phải nói trứ chơi , tự đánh hắn trong lúc vô tình bị một thần bí hệ thống chứa chấp sau , xuyên toa vu vạn thiên thế giới , thành công niễn áp các thế giới nhân vật chính , làm cả thế giới băng hư . mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại không gian đích thương mạch cả giận nói : hệ thống , tại sao ta thích người của cuối cùng cũng sẽ chết ! có dám hay không trước hết để cho chúng ta cút cá giường / đan ! mới từ thượng cá thế giới chết trở về hệ thống nhàn nhạt trả lời : mệnh cách quá cứng rắn , khắc phu . thương mạch :(╯°Д°)╯︵ ┻━┻ bổn văn 1 cá trong thế giới xuất hiện công đều là hệ thống . vào văn với 7 tháng 31 số mười giờ vào V , vào mọi người ủng hộ bản chính , đạo văn đảng xin/mời lượn quanh đường ~~~
Tạ Ninh An bị đám quái vật tự mình "nuôi" đè ra thao !Quái vật công x nhà thí nghiệm thụĐám quái vật công đều được phân thân ra từ 1 quái vật ban đầu (có thể xem như nguỵ NP)Tác giả : Nhất Chỉ Cật Nhục Đích Đại Hôi Lang…
Tác giả: Hoàng Tâm Hỏa Long QuảThể loại: Xuyên nhanh, cao H, nữ phụ văn, hệ thống, 1v1, NP (tùy từng thế giới)Editor: ChanhKhongHat aka ChanhBìa: Glaglli (Ngàn lần cảm ơn chị Glaglli nhiều nhiều)Tình trạng bản gốc: Chưa hoànTình trạng bản edit: Đang vắt từng giọtNguồn cv: Vespertine & Hàn LạcNgày lên kệ: 4/9/2021Đôi lời: Tay nghề edit của Chanh còn non, có chỗ nào sai sót, chưa hoàn thiện mong mọi người cmt góp ý nhẹ nhàng. Edit phi lợi nhuận, edit vì thích đọc, thích đào hố, không thích lọt hố truyện hay một mình nên đào để mọi người cùng lọt. Vậy nên, ai lọt được thì lọt. Không lọt được tự trèo ra. Không chấp nhận bất kì lời xúc phạm hoặc "góp ý" nào đụng chạm đến editor, đến những bạn đọc truyện khác.Hãy đọc một cách chọn lọc. Cảm ơn. Yêu mọi người rất nhiều.…
Tên truyện: Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!Tác Giả: Song SongThể loại: Xuyên không, lãng mạn, HETình trạng: Hoàn 43 Chương + 1 vĩ thanh + 1 ngoại truyệnDesigner: Đậu Đỏ Văn án: Nàng từ một cô gái mồ côi xuyên không về cổ đại. Lại từ một tú nữ trở thành Hoàng Hậu đương triều nắm giữ tam cung lục viện Hắn nổi tiếng lạnh lùng vô cảmlại bị nàng ngự trị trái tim. Hắn nói, vì nàng có thể làm bất cứ việc gì Nàng nói, vì hắn có thể từ bỏ tất cả*** Liệu trong thiên hạ có mấy ai được như vậy ? Nàng và hắn chính do Nguyệt lão an bài - sợi dây tơ hồng là sự liên kết chặt chẽ giữa bọn họ. Dù cho dòng thời gian xoay chuyển, hai trái tim ấy vẫn luôn hoà chung một nhịp. Không cần thề non hẹn biển, uyên ương say đắm, chỉ cần nắm tay cùng nhau đi đến cuối cùng........Vì là truyện đầu tay nên muôn vàn cái sai sót. Nên trước khi vô đọc hãy bỏ hết gạch đá cùng những vật rắn chắc bên ngoài...Do đang trong giai đoạn beta nên chi tiết truyện sẽ có chút đảo lộn. Hãy cân nhắc khi đọc nha…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…
Văn án:Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Park Chaeyoung vẫn luôn đinh ninh rằng Lalisa Manoban chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là chị. Tình yêu của cô dành cho chị quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lalisa Manoban liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà chị ta vẫn xem thường?...…