#2: |Vân [TeaBeak] Let go - Hyeon Ahn

Tác giả: Hyeon Ahn

Tên truyện: [TaeBaek] Let go

Thể loại: fanfiction, đam mỹ

Chương cần beta: 1


...

"Baekhyun, cùng rời khỏi nơi này thôi. Họ không chấp nhận em và anh đâu."

"Taehyung, em nói gì vậy?"

"Baekhyun, đến tận giờ phút này rồi anh lại không dám đi cùng em sao?"

"Taehyung, bỏ anh ra, xin em đấy, bỏ ra!"

"Baekhyun, nếu đã đến nước này, xin hãy tha thứ cho em."

"Taehyung, nếu như chúng ta nhất quyết phải làm như vậy, ít nhất hãy để anh bảo vệ em."

"Rầm!"

"Hạnh phúc nhé, Taehyung."

"Không! Baekhyun! Baekhyun!" Taehyung gào lên, tuyệt vọng và đau đớn. Hai tay túm chặt mái tóc đen nhánh, miệng không ngừng gào khóc gọi tên Baekhyun.

Cậu hoảng loạng quờ quạng xung quanh, như người mất trí mà lẩm bẩm. Đôi mắt ngây dại hướng về phía thân hình nhỏ bé mà nhợt nhạt, xanh xao, cậu khẽ thở phào một hơi, chầm chậm tháo kim truyền dịch. Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến cậu bất giác nhăn mặt. Liệu cảm giác này có bằng cơn đau tràn ngập trong tim lúc ấy? Cảm giác bất lực nhìn những mảnh vỡ đâm vào người mình thương yêu, cảm giác an toàn nhưng phần nhiều là đau đớn cùng bất lực khôn nguôi khi nằm trong vòng tay ấm áp của người?

Taehyung bước đến gần chiếc giường bệnh. Cậu quỳ xuống, vuốt nhẹ mái tóc sáng màu, yêu thương hôn lên. Đôi bàn tay tím tái lướt qua xương gò má xanh xao, cậu thủ thỉ:

- Baekhyun, em xin lỗi, xin lỗi. Baekhyun, thật tốt vì anh còn ở đây, thật tốt.

Ít nhất thì anh không bỏ cậu mà đi, như cơn sóng bạc đầu bỏ lại bờ cát lẻ loi để về với đại dương xanh thẳm.

Ít nhất thì anh còn sống, vậy là đủ rồi. Bởi nếu chẳng may Baekhyun có chuyện gì, thì Taehyung - kẻ đã dại dột đâm đầu vào biển lửa - sẽ chẳng thể nào xóa đi hối hận xoắn lấy tâm can.

Điện tâm đồ vang lên những âm thanh đều đặn, vô cảm. Đường kẻ chậm rãi hiện thành những đường vòng cung nhỏ xíu, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Taehyung biết Baekhyun còn tồn tại trên cõi đời này.

Cửa bỗng bật mở. Jin tái xanh cả mặt, đi theo sau là vị bác sĩ với biểu tình vô cảm. Ông ta hắng giọng, đều đều thông báo bệnh tình, cuối cùng chỉ tổng kết lại một câu:

"Thật may cho hai người, bệnh nhân đã sống sót." Dường như công việc này đã quá thường xuyên, dường như việc một mạng sống được cứu cũng chẳng to tát gì, có chăng điều làm cho Taehyung tức giận, không phải vì thái độ thờ ơ ấy, mà là sự kì vọng quá cao của cậu về bản tính mỗi con người.

Người anh lớn trong nhóm như sắp khóc, bước đến nắm chặt vai Taehyung trách mắng:

- Anh lo lắm đấy! Ngộ nhỡ có việc gì thì nhóm biết làm sao bây giờ? Anh đã nói nhóc cẩn thận hơn chút rồi mà, không chết ai đâu, bây giờ không chỉ nhóc bị thương, tiền bối cũng ảnh hưởng theo nữa.

Taehyung cúi gằm mặt, lí nhí buông ra hai từ "Xin lỗi".

Jin đảo mắt, khi trông thấy gương mặt tái xanh cùng đôi mắt thâm quầng, hắn cũng chẳng nỡ mà mắng nhiếc móc, chỉ vỗ vai dặn cậu nhóc dặn phải nghỉ sớm. Jin luyến tiếc nắm lấy tay vịn cửa.

Hắn không thể ở bên Taehyung lâu hơn thế, bởi lịch trình dày đặc chẳng cho phép hắn nghỉ ngơi phút nào. Nhưng trước khi Jin kịp đi ra thì tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang cùng bóng đen lao vọt vào trong phòng níu chân hắn lại.

Người kia đứng sững lại trước mặt Taehyung, và trước khi cậu kịp mở miệng chào hỏi thì gã lao tới, chẳng nói một lời, in hằn dấu tay lên gương mặt non dại, dùng hết sức bình sinh đấm cật lực vào chàng trai trẻ.

Jin hốt hoảng, tiến tới giữ người kia lại, nhưng sức lực của anh chẳng là gì so với kẻ cao hơn một mét tám ấy. Gã hất anh ra như hất một con chuột nhỏ và tiếp tục công việc bạo lực.

Môi Taehyung lúc này đã chảy máu, mặt tím bầm, nhưng cậu cho là cậu đáng phải nhận như vậy để bù đắp cho những tội lỗi cậu gây ra.

Đám người kéo nhau vào phòng bệnh. Joonmyeon bất ngờ nhưng đã huých Sehun cùng Jongin giữ người đang phát rồ kia.

Con thú hoang dã bị kìm kẹp thật chặt, khẩu trang vô tình tuột ra. Tiền bối Park Chanyeol thân thiện và hài hước giờ bộc lộ bản chất nguyên thủy nhất, điên cuồng mà gào thét:

-Chó chết! Taehyung, cậu như vậy đủ chưa? Taehyung, trả lời tôi! Xem ra cậu rảnh rỗi lắm mới kéo Baekhyun đi chết cùng cậu! Thằng hèn, khốn nạn! Nếu không bảo vệ được Baekhyun thì cậu cút con mẹ nó đi!

Taehyung trầm mặc. Nội tâm hỗn loạn và rối bời vừa tạm lắng đọng lại, giờ càng xoắn vào nhau như sợi chỉ đã rối càng thêm rối. Tiền bối không sai, là lỗi của cậu, là do cậu nên anh mới hứng chịu đau thương như vậy. Lúc ấy không hiểu sự đời, bồng bột cùng non nớt, cố chấp không chịu chia xa, cố chấp không chịu buông bỏ, giữ anh cho riêng mình, nhưng đổi lại chỉ là bi thương với khổ sở chồng chất.

-Không phải lỗi của Taehyung, là do tớ tự nhào lên che cho em ấy.

Baekhyun vừa dậy, bộ dạng vẫn còn đôi chút ngái ngủ, khẽ dụi mắt, hướng đến Chanyeol cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng, nhưng làn da xanh xao và đôi môi khô khốc chẳng làm cho anh tươi tắn hơn bao nhiêu.

Chanyeol vội vã xô Taehyung qua một bên, bước đến bên Baekhyun, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, bàn tay to lớn vuốt ve mớ tóc xơ xác. Người đàn ông cáu giận và điên cuồng đứng trước tình yêu của đời mình bỗng dưng bình lặng và dịu êm đến lạ.

Baekhyun toan ngồi dậy nhưng bị Chanyeol ấn trở lại, đặt lưng xuống giường. Đối diện với nụ cười của Chanyeol, với những đồng đội đã gắn bó bao lâu nay, anh bỗng lúng túng và ngượng nghịu bất thường, chỉ có thể trưng ra gương mặt rạng rỡ giả dối.

Baekhyun biết làm gì ngoại trừ nhủ thầm rằng mọi thứ nơi đây sao thật giống với đời thực, bởi anh tự ý thức được bản thân cũng đang góp vai trong vở kịch giả dối này. Cho đến khi lớp màn ảo thuật được vén lên, anh vẫn sẽ diễn cho tròn vai được giao, miễn sao, có thể qua mắt người thương của mình.

Anh chẳng muốn cậu dằn vặt thêm nếu như phát hiện ra sự thực của vụ tai nạn, nếu cậu cứ nhất quyết hứng lấy đau khổ về mình thì không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đẩy cậu ra thật xa để tự hứng chịu.

Ít ra thì với thân thể yếu ớt này, anh cũng có thể làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cậu ấy.

Taehyung được đỡ lên giường. Cậu hổn hển thở nhưng mắt vẫn chẳng rời hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngừng. Chanyeol vừa chửi bới cuồng loạn, Chanyeol vừa bất chấp hình tượng mà đánh cậu đâu rồi? Tại sao một Chanyeol như thế, khi nhìn thấy Baekhyun, lại có thể ôn nhu và dịu dàng đến vậy?

Taehyung ngỡ ngàng cùng đau đớn nhận ra, bấy lâu nay, hóa ra cũng có một người quan tâm anh nhiều đến thế, hóa ra cũng có một người vì anh mà bỏ mặc tất cả, hóa ra cũng có một người... còn yêu anh hơn cả mọi thứ.

Hóa ra tình yêu nhỏ bé của cậu, chẳng là gì so với sáu năm thương nhớ dài đằng đẵng. Nhìn lại mớ tình cảm vụn vặt của mình, Taehyung lại thấy hổ thẹn ghê gớm.

Cậu từng cho rằng cuộc sống này chẳng thể cho cậu và Baekhyun một chút ngọt ngào cùng ấm áp, thì thà rằng cả hai cùng buông tay; nhưng cậu sai rồi, sai khi áp đặt tư tưởng ích kỷ lên con người nhỏ bé, sai khi kéo anh cùng đi tìm thứ mà cậu vẫn hằng cho là hạnh phúc, để cuối cùng cũng chỉ thấy được khổ đau.

"Mày thật ích kỉ, Taehyung, cả ngu dốt nữa!" Cậu thầm mắng bản thân mình như vậy.

Mệt mỏi bước lên chiếc xe trắng bạc, ngẩng đầu hứng những bông tuyết rơi, thầm nhủ: "Seoul lại có tuyết rồi, không biết anh có chịu mặc ấm hơn không." để rồi tự cười nhạo bản thân khi nghĩ đến khung cảnh ngày hôm ấy.

Phải rồi, anh ấy có người thương bên cạnh, cũng chẳng cần mình nữa.

Tuyết trắng xóa phủ mọi nẻo đường. Xe chuyển bánh về kí túc xá.

Taehyung gắng gượng để quên đi hình bóng thân thuộc bằng cách nhìn ngắm gương mặt của những người qua đường từng phút lại từng phút lướt qua tầm mắt tựa gió thoảng.

Ngang qua bao con người, bao biểu cảm, Taehyung vẫn chẳng thể nào tìm được bản chất thật sự của bọn họ nằm ở đâu.

Có những người như Baekhyun, ngoài mặt tưởng như vô tư, nhưng thâm tâm luôn dậy sóng mà vẩn vơ suy nghĩ, sợ người sợ ta, sợ không vừa lòng người khác rồi thay đổi bản thân mình.

Có những người lại như Chanyeol, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng thực chất vốn chỉ là con thú dữ xù lông bảo vệ vật báu, giết chết con mồi nào dám nhăm nhe đến gần bảo vật nó khảm sâu trong tâm can.

Nhưng cũng có đôi khi Taehyung tưởng như đã bóc trần được bản chất nhân loại thì hóa ra nó còn có nhiều lớp vỏ bọc hơn cậu nghĩ. Ví như con mãnh thú ấy, trước mặt kẻ thù thì hung hăng và cuồng nộ, nhưng đối diện người tình lại cưng chiều và yêu thương.

Taehyung bật cười trước suy nghĩ của bản thân. Cho dù có nghĩ đến như thế nào đi nữa cũng chỉ quay về xuất phát điểm ban đầu, cũng chẳng thể quên được anh.

Phải buông thôi, nhưng buông như thế nào mới phải? Đoạn tình cảm này đã sớm như một bộ phận từ lâu đã gắn thật chặt vào cơ thể, giờ phải trực tiếp cầm dao chặt đứt, cậu có chút không cam lòng.

Không phải là trước đây chưa có ý định từ bỏ, chỉ là Taehyung vẫn tiếc nuối, phần nhiều là hi vọng, bởi lỡ như có một ngày Baekhyun trót mang trong mình thứ độc dược ngọt ngào ấy, vậy thì cậu có thể san sẻ cùng anh rồi. Chỉ là cậu phải chờ, chờ thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng hôm nay, Taehyung cuối cùng cũng đã có đủ lí do để buông bỏ rồi.

Vào trong căn nhà ảm đạm, ánh sáng vàng nhạt được thắp lên cũng chẳng xoa dịu bi thương trong tâm can. Taehyung chậm rãi bước từng bước tới phòng ngủ. Cậu ngồi lên chiếc ghế trong góc phòng, tay xoa xoa lớp sơn nâu bóng trên mặt bàn gỗ.

Đây là bộ bàn ghế anh tặng cậu khi mới chuyển nhà, kia là tấm chăn ga cậu được nhận từ một năm trước nhân dịp sinh nhật, bộ xếp hình nằm chỏng chơ một góc đã bám bụi từ rất lâu, màu sắc rực rỡ cũng mờ dần theo năm tháng, bị tháo gỡ biết bao nhiêu lần, đến mức chẳng thể về nguyên dạng ban đầu.

Tình cảm của Taehyung với Baekhyun, cũng giống như bộ ghép hình ấy, đã tháo ra lắp lại cả trăm lần, đến cuối cùng vẫn chỉ là những mảnh ghép lộn xộn.

Cậu và anh còn có thể quay lại sao, sau những gì cậu đã gây ra, sau những đau thương anh phải gồng mình gánh chịu? Taehyung bướng bỉnh và cố chấp trước kia sẽ không cam lòng mà gào thét. Taehyung bây giờ cũng không không cam lòng, nhưng chỉ có thể nén đau thương mà gửi vào im lặng. Taehyung của ngày xưa sẽ không ngần ngại mà nói thật lớn: "Em cũng thương Baekhyun mà, có thể cho em một cơ hội để chứng tỏ được không?" Taehyung của bây giờ, vẫn thương Baekhyun nguyên vẹn như thế, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi cười chua xót khẽ nói: "Tình cảm của em chẳng xứng với anh đâu."

Lắm lúc Taehyung cũng muốn quay trở lại làm cậu bé vô tư và hồn nhiên khi xưa, lắm lúc cũng muốn một lần thổ lộ hết tâm tình, nhưng rồi chợt nhớ tới bóng hình gầy gò, nhỏ bé, nhớ tới câu nói mà khi anh liều mình lao ra che chắn cho cậu, để rồi nhận ra, mình chẳng thể ích kỷ giữ anh cho riêng bản thân nữa, bởi vì trong tay cậu chỉ còn sót lại cô đơn và trống rỗng, còn vòng tay của người kia lại là yêu thương cùng cưng chiều vô tận.

Từ lúc nào mà định nghĩa về tình yêu của Taehyung đã chẳng còn đơn giản như xưa; bởi thế giới này không để cậu dành thứ tình cảm thuần khiết, ngây ngô và thơ dại cho anh một cách trọn vẹn nhất; chỉ có thể cho cậu một con đường để rẽ ngang khỏi cuộc đời Baekhyun.

Cuốn nhật ký bìa nâu cũ sờn được lấy ra. Vuốt ve nó thật nhiều lần nhưng chẳng nỡ vứt bỏ. Taehyung lật những trang giấy đã bạc màu, đọc từng chữ rồi lại phì cười.

Cuốn sổ ghi chép từ năm 2015, cũng đã ba năm trôi qua rồi. Cả những thứ nhỏ nhặt nhất như vô tình gặp anh trên phố hay nói chuyện với anh tại sự kiện đều được cậu viết lại vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Thích thú chất chứa ngày qua ngày thành yêu thương, yêu thương lại lớn dần theo năm tháng.

Tình cảm đã chẳng thể vãn hồi, cũng chẳng cách nào buông lơi, thì xin anh hãy để cho cậu thầm lặng trong bóng tối mà mến mộ, xin anh cho cậu giữ tình yêu vụn vặt này, cứ để cậu đau khổ tự cầm lấy con dao đâm vào tim đến rỉ máu, để cậu ngăn cái kim trong bọc không bị rơi ra mà giữ rịt trong lòng. Để cậu tiếp tục yêu anh, cậu đã rất thỏa mãn.

Gấp lại cuốn sổ nhỏ, có chút khổ sở, có chút không nỡ, có chút thương yêu.

Taehyung cắn chặt môi, đôi tay run run nhẹ lau đi hai hàng nước mắt. Không dám tiếp tục đọc, không dám ngoảnh đầu nhìn lại những hồi ức tươi đẹp khi xưa, vì cậu sợ, sợ rằng mình sẽ bị cảm động bởi chính thứ tình cảm bản thân muốn chối bỏ, sợ rằng sẽ không nhịn được mà quay về bên anh, sợ không chối cãi được sự thật rằng con tim vốn đã lấn át cả lý trí.

Từng nghe qua, nếu như muốn quên đi một người, hãy viết ra tất cả những gì liên quan tới người ấy, đi đến một nơi thật cao, thả rơi những mảnh giấy vụn vỡ, để gió cuốn đi tới miền kí ức xa xôi.

Vết mực thấm lên trang giấy. Những con chữ đè chồng lên nhau. Viết rồi xóa, xóa rồi viết. Taehyung biết viết gì đây, khi thương yêu đã chuẩn bị nhạt màu như trang giấy trắng, như bìa vở cũ sờn phủ bụi. Ngôn từ sáo rỗng, chẳng thể tuôn ra, mực tuôn trào nơi đầu bút, trang giấy ố vàng chi chít màu xanh.

Muốn viết thật nhiều thứ, nhưng khi cầm bút lại chẳng thể viết được chữ cái nào.

Cậu lần lượt viết ưu điểm, nhược điểm, viết sở thích, sở ghét, viết kỉ niệm xấu, viết ước vọng viển vông. Nhiều thứ để quên, nhiều thứ để buông. Một thứ cậu cũng không bỏ sót, chỉ riêng hồi ức đẹp đẽ, cậu nguyện giữ lại ở một góc khuất nhỏ trong tim, để mai này khi anh và cậu từ hai kẻ chung đường thành những người khác lối, tựa như từ âm thanh lập thể trong chốc lát thành đơn hướng, tựa như lúc tình yêu chẳng còn đến từ hai bên, mà chỉ có một trái tim vẫn liên tục thổn thức, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, bởi ít nhất trong tâm can, một lỗ hổng nhỏ đã được lấp đầy.

Sau cùng vẫn ghi thêm một câu: "Thôi đành vậy, xin anh đừng buồn, cũng đừng khóc. Em sẽ để anh đi, để anh bay thật xa."

Baekhyun bần thần ngồi trên giường bệnh. Bác sĩ đãn nói: "Vì vết thương của anh khá nặng, nên thời gian hồi phục cũng sẽ nhiều hơn." Vậy thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải lưu lại trong phòng giam trắng toát này, cô độc và quạnh hiu.

Ánh mắt bất giác hướng ra ngoài nhìn những bông tuyết cuối mùa bắt đầu rơi. Trong mơ hồ mưa tuyết bay, anh tưởng như lại có thể thấy gương mặt của cậu, trong sạch mà thuần khiết.

Bánh răng kí ức xoay ngược lại về vụ việc kinh hoàng hôm ấy mà mỗi khi nhớ đến, Bakehyun vẫn rùng mình không thôi.

Có ai ngờ, Taehyung, tuy có chút cứng đầu nhưng vẫn để lại ấn tượng cho người khác là một cậu bé ngoan ngoãn, lại có hơi bồng bột và khờ dại đến vậy.

Cũng không hiểu anh đã nghĩ gì mà lại bất chấp cả sinh mệnh để lao tới che chở cho cậu ấy. Mảnh kính vỡ đâm vào cơ thể, từng giọt máu đào rỉ ra, vậy mà Baekhyun khi ấy vẫn có thể cười thật tươi.

Giữa cơn đau đớn đến tê dại lại có một chút hạnh phúc len lỏi trong tim, Baekhyun chỉ nghĩ rằng, cuối cùng vẫn có thể bảo vệ người thương mến.

Chỉ là thật đáng tiếc, ước muốn của anh chẳng được toại nguyện hoàn toàn. Nhưng giờ thì không sao rồi, mọi thứ đều ổn thỏa và nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Baekhyun trầm mê trong suy nghĩ mà chẳng kịp nhận ra, bóng người quen thuộc từ lúc nào đã đứng bên cửa sổ. Mãi một lúc sau, người ấy mới hắng giọng:

-Baekhyun, cậu đã thỏa mãn chưa? Có thể quay về cuộc sống thực rồi chứ?

Anh giật mình, thần trí hoảng loạn không thôi. Nuốt một ngụm nước bọt, Baekhyun quay đầu lại, điềm nhiên đáp trả:

-Vẫn chưa đủ. Tôi còn nhiều thứ chưa thực hiện được.

Joonmyeon thở dài, chán nản và bất lực. Đôi tay hắn khoanh lại thật chặt, gương mặt vặn vẹo nhăn nhó. Cả thân hình mệt mỏi tựa vào khung cửa.

Baekhyun chứng kiến một màn tự biên tự diễn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Từ hình thể, khuôn mặt cho đến điệu bộ, cử chỉ đều giống với Joonmyeon y đúc. Nhưng cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể trở thành Joonmyeon được.

Cái thế giới ảo mà họ tạo ra, dẫu có tốt đẹp đến mấy, thì vẫn sẽ tồn tại những sai lầm dù là nhỏ nhặt nhất. Nhận thấy ánh mắt quan sát mình không chừa một kẽ hở, Joonmyeon hắng giọng, biểu tình vẫn nghiêm túc như trước:

-Baekhyun, cậu không còn nhiều thời gian đâu, tôi cũng chán cái việc phải quanh đi quẩn lại trong giấc mơ này với cậu rồi, muốn làm việc gì thì cứ nhanh chóng mà kết thúc đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về tổ chức.

Nói rồi hắn đóng sập cửa lại, còn không quên đểu giả buông một câu:

"Nếu hối hận, nhớ thông báo sớm một chút, để chúng tôi còn dàn xếp ổn thỏa."

Còn lại một mình trong căn phòng vắng, Baekhyun ngẩn người, đầu óc trong chốc lát cũng dừng hoạt động.

Joonmyeon nói đúng, nếu bây giờ anh nói cho bọn họ, rằng anh vô cùng hối hận, có lẽ anh vẫn được quay trở về với cuộc sống xưa kia, có lẽ anh vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại một mối tình mới. Vì cái gì mà anh phải chọn hi sinh vì một người, trong khi cuộc sống của anh vốn chẳng tốt đẹp gì hơn?

"Mày hi sinh nhiều quá, nhưng người ta chẳng thèm quan tâm gì cả."

Tủi thân cùng uất ức cứ như vậy trào ra theo lời nói. Baekhyun khóc nức nở không thôi, tưởng như anh có thể khóc đến một lít nước mắt.

Nỗi đau cứ vương vấn mãi trong lòng anh là ảo tưởng người ấy đang lặng lẽ ngắm mình, nhưng khi mở mắt lại chỉ thấy một bóng lưng, là khi màn đêm cô đơn và quạnh hiu buông xuống, giữa những lần trở mình, giữa những cơn mơ chẳng mấy tốt đẹp, Baekhyun chỉ có thể bật dậy, lặng lẽ thủ thỉ gọi "Taehyung", lặng lẽ khóc, rồi lại lặng lẽ chìm vào trong mộng; là ngày người ấy rời đi, không hề ngoảnh đầu, không hề từ biệt, cứ như vậy bước qua mà không nói một lời.

Có lẽ trên đời này, ngoài Baekhyun ra, cũng chỉ có Taehyung mới nếm trải nỗi đau như thế, nỗi đau mà chỉ có thể lén lút trộm ngắm, chỉ có thể chờ khi người ấy ngủ say mà an ủi thật dịu dàng, mà vuốt ve mái đầu nhỏ, mà đem hết thương yêu cùng nhung nhớ giấu kín trong lòng một ngày đem ra bộc bạch, là ngoảnh đầu lần thứ hai mươi chín, mới gom đủ can đảm để bước đi. Bởi cứ vĩnh viễn thầm lặng núp trong bóng tối mà chẳng đủ dũng cảm để ngỏ lời, nên kết quả cuối cùng, ngoại trừ đau đớn, cũng chỉ có ân hận mà thôi.

Trên đường đến studio để thu âm, Taehyung vẫn không để cho đầu óc mình ngơi nghỉ. Cậu liên tục luyện giọng và tán gẫu mọi lúc mọi nơi, đến nỗi cậu em Jungkook thường ngày lắm mồm là thế còn phải xua tay, bịt miệng cậu lại.Taehyung chỉ muốn những ngày tháng bận bịu này sẽ khiến cậu bận rộn thêm một chút, lịch trình dày đặc cùng khó khăn sẽ để cậu vùi đầu vào đó mà lãng quên.

Vậy thì cớ sao vẫn chẳng thể quên được hình bóng anh, vẫn vô thức nhấn một dòng tin nhắn, để rồi lại xóa đi; vẫn vô thức gọi hỏi thăm anh hằng ngày, để rồi vội vàng ấn nút "kết thúc". Và sau đó lại suy nghĩ vẩn vơ, rằng giờ anh ấy đang nơi đâu, đang làm gì?

Đã quyết định gửi anh tới những miền xa xăm rồi, liệu anh ấy có nhớ đến người đã từng yêu anh bằng cả trái tim đến rỉ máu, hay lại tơ tưởng đến bóng hình trong ảo mộng tươi đẹp thuở xưa?

Taehyung không thể dứt ra khỏi chuỗi hành động này, bởi mọi việc đã là một thói quen khó bỏ như hình xăm đã hằn sâu vào não bộ.

Cuộc sống thiếu anh rất khó khăn, nhưng cũng không thể tin được.

Vốn dĩ Taehyung tưởng mình như loài cá không thể sống nếu thiếu nước, nhưng hóa ra vẫn còn có thể tồn tại, thoi thóp và vật vã đếm từng ngày trôi qua trong nhớ nhung vô vọng về làn nước êm dịu xanh thẳm. Nhưng đâu còn cách khác, vẫn phải cố gắng tiếp bước thôi.

Baekhyun vừa vặn đứng trước cửa, ánh mắt một mực hướng về Taehyung ngày càng gầy guộc, tay cầm túi bánh liên tục run rẩy.

Jin nhìn con người nhỏ bé ấy, dù rất muốn làm theo lời dặn của Taehyung, cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn thấy Baekhyun đau lòng.

Giật mình bởi tiếng gọi của người anh lớn, Taehyung vội vã quay đầu lại, rồi dặn lòng mình làm lơ bóng hình thân thương của người cậu yêu nhất trên đời.

Tuyết ở Seoul ngày một dày, anh ấy cũng không cần phải đến tận đây làm gì cả. Là vì mình sao? Taehyung có thể nghĩ như vậy không? Taehyung có thể huyễn hoặc bản thân mình là Baekhyun vẫn cần cậu, dù chỉ với tư cách người anh em không?

Baekhyun đối diện với sự lạnh lùng của cậu vẫn không từ bỏ. Anh sụt sịt mũi, cổ họng khàn khàn gọi tên Taehyung. Đau đớn cùng xót xa dâng lên trong lòng, Taehyung không tránh khỏi mất tự chủ mà bước tới. Tận mắt nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt, gầy gò và nhỏ bé đến vậy, Taehyung vô ý thức đưa tay ôm chặt anh.

Vòng tay của cậu không thể buông lỏng, càng ngày càng chặt, tựa như muốn đem anh khảm sâu vào trong lồng ngực rộng lớn, để cho anh thấy trái tim si tình này đang vì anh mà thổn thức từng nhịp.

Baekhyun khẽ cựa mình, thoát khỏi vòng tay ấm áp. Cả chóp mũi và gò má đều đỏ ửng lên, vô số hạt tuyết trắng muốt đậu lên trên gương mặt màu sứ. B

aekhyun đưa tay gãi gãi cánh mũi, rụt rè lấy ra một túi bánh quy được gói gọn gàng.

-Anh làm cho em này. Sao mấy hôm nay em tránh mặt anh? Người đáng ra nên trách móc phải là anh chứ?

Anh bĩu môi, động tác chẳng phù hợp với một người đã bước qua cái ngưỡng cửa năm mươi chút nào. Giọng điệu nũng nịu pha với hờn dỗi càng làm anh thêm dễ thương và tinh nghịch. Baekhyun như vậy, Taehyung nỡ từ bỏ sao?

-Baekhyun... "Thật tốt, vẫn có thể gọi tên anh một lần nữa."

-Ừ. Baekhyung ngẩng đầu, đối diện với Taehyung. Đôi mắt cún con ướt nước lấp lánh.

Anh không hiểu cậu muốn nói gì, chỉ có thể một mực im lặng và lắng nghe.

Tuyết ngày một dày đặc, đóng băng não bộ Taehyung, khiến cậu chẳng thể thông suốt, chỉ biết máy móc đáp lời:

-Cảm ơn anh.

-Vì cái gì? Sau một hồi lâu, Baekhyun cũng chỉ hỏi có như vậy.

-Em không biết nữa, vì tất cả mọi thứ.

Taehyung ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía nền trời vô tận. Ánh mắt vừa có chút bi thương, vừa có sự thanh thản chất chứa. Hít thật sâu vào phổi thứ không khí dịu êm, cậu ôm anh vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc nhuốm màu tuyết trắng, thủ thỉ hai chữ "Tạm biệt". Bỏ lại anh giữa đường phố Seoul rộng lớn, cậu cười dài trong đau đớn, giấu nước mắt sau màn mưa tuyết bay.

Lạc bước trên những con đường chằng chịt, trong mê cung bất tận nơi con tim, giờ đây cậu đã có thể cô độc tiến bước mà chẳng sợ làm tổn hại đến người thương nữa, bởi cậu biết, khi quay đầu lại, sẽ bặt gặp được bóng hình khác sánh bước bên anh.

Baekhyun nhìn bóng hình ngày càng bước xa ấy, bật khóc.

"Bây giờ vẫn còn kịp đấy, Baekhyun." Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai anh, mặc cho bao nhiêu lần anh cố gắng xua nó ra khỏi trí óc.

Baekhyun cố ngăn không cho bản thân mình phải hối hận, nhưng thất vọng cùng đau đớn vẫn quấn lấy anh không thôi.

Giữa Seoul tuyết trắng, giữa dòng đời tấp nập nhưng lại cô đơn, anh đã hoàn toàn lạc mất Taehyung rồi.

Tình cảm trân quý ấy, mặc cho Baekhyun một mực níu kéo, thì Taehyung - kẻ bị cuốn vào vòng xoáy ái tình không lối thoát này - lại nhẫn tâm dứt bỏ.

Dường như Taehyung và Baekhyun từ lâu đã chẳng có một chút liên hệ, dường như cả hai người đã quay trở lại vạch xuất phát, quay trở lại làm người lạ.

Baekhyun càng đi tìm, Taehyung càng lẩn tránh. Ví như sau hôm ấy, anh đứng dưới cổng studio vừa tròn hai tiếng đồng hồ, tha thiết muốn gặp Taehyung, muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngày ấy ít nhất một lần nữa, nhưng những gì anh nhận được, chỉ là cái nhìn ái ngại của mọi người xung quanh.

Taehyung không hiểu là Baekhyun đã đánh đổi quá nhiều vì cậu ư, không hiểu là anh đã từ bỏ cả sinh mệnh chỉ để cho cậu được tiếp tục sống? Vậy mà đây là cách mà người Baekhyun thương nhất trên đời này đã đối xử với anh sao? Thậm chí một chút thương hại cũng không thể có được?

Baekhyun đánh giá Taehyung quá cao, mà cũng quá tự tin với bản thân mình rồi. Vốn dĩ anh chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ lừa dối bản thân sống trong thứ ảo tưởng màu hồng thôi.

Bàn tay run run bấm dãy số quen thuộc. Cho dù thực tế có tàn nhẫn và đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, thì hãy rủ lòng thương đối với Baekhyun, với kẻ mơ mộng này mà cho anh thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Taehyung chẳng còn gặp lại Baekhyun nữa. Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ được rồi. Cho đến khi đọc được tin nhắn từ anh, cậu vẫn không kìm được mà tức tốc chạy đến.

Thầm mắng bản thân mình ngu ngốc cùng cố chấp nhưng vẫn không kìm được mà bước tới. Cuối cùng thì Taehyung vẫn không chối bỏ được con tim mình.

Ngựa hoang đã thoát cương thì chẳng thể kiềm chế, con tim chỉ lối thì lí trí ắt chào thua.

Taehyung một mạch chạy đến chỗ giao lộ. Cậu đứng sững lại khi thấy anh, không khẩu trang, không kính mắt, thản nhiên đứng chờ bên lề đường.

Cậu vội bước tới, lôi từ trong túi chiếc khẩu trang còn thừa, đưa đến bên anh, miệng không ngừng cằn nhằn:

-Baekhyun, anh điên rồi, anh không sợ scandal sao?

Nhưng Baekhyun lại coi lời nói đó là không khí mà bỏ qua. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, như ánh nắng ban mai xoa dịu đi cơn lạnh trong trời đông buốt giá, đưa trái tim Taehyung một lần nữa trở lại đập liên hồi; nhưng tại sao trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lại là đau đớn cùng vô vọng đến vậy.

Baekhyun đưa đôi tay bé xinh nắm bàn tay to lớn, mười ngón thon dài siết chặt lấy nhau. Anh ngước mắt lên những cành cây trơ trọi, khẽ cảm thán:

-Cũng sắp hết rồi, nhỉ?

Taehyung nhìn theo hướng của anh, bắt gặp cành cây úa tàn phủ đầy tuyết trắng, nhưng đã thấp thoáng đâu đây chồi non đầu mùa.

Xua tan đi sự xấu hổ cùng vui sướng, tay lại càng siết chặt hơn, Taehyung dịu dàng đáp:

-Phải, sắp kết thúc rồi.

Đột nhiên bị tựa vào lồng ngực, tay vẫn nắm chặt không buông, Taehyung câu môi hạnh phúc, bàn tay còn lại vòng lên eo Baekhyun. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng đèn flash lóe lên, mọi thứ đều đã...vô nghĩa.

-Baekhyun, anh biết không, có một câu chuyện về một chàng trai nọ, chỉ vì một phút lầm lỡ mà suýt mất đi mạng sống của người mình thương yêu. Chàng trai vô cùng hối hận, và quyết định rằng mình phải rời bỏ để cho người kia được hạnh phúc.

Chưa kịp kể hết thì Baekhyun đã ôn tồn tiếp lời:

-Nhưng chàng trai ấy không biết rằng, khi anh ta quyết định tự tay dứt bỏ mối tình đẹp đẽ này, cũng là lúc anh ta giết đi trái tim của chính người mình yêu thương. Người yêu của anh đã rất đau khổ, rất muốn tìm gặp anh ấy, để hỏi tại sao anh có thể nhẫn tâm đến như vậy. Taehyung, em có biết cái kết của câu chuyện là gì không?

Đôi môi lướt nhẹ qua mái tóc, Taehyung dịu dàng dùng tay còn lại vuốt ve đôi gò má. Cậu khẽ cúi người, thì thầm bên tai anh:

-Chàng trai và người yêu cuối cùng cũng gặp lại. Đứng trước người mình ngày đêm thương nhớ, anh ấy không kìm được khi thấy sự đau buồn trong đôi mắt người kia. Họ cuối cùng cũng không thể buông bỏ dù chỉ là một giây phút, cuối cùng cũng quyết định trao nhau một cơ hội để bắt đầu lại thêm một lần nữa.

Bầu không khí một lần nữa nghẹt thở, mãi cho đến khi Baekhyun cất giọng nói ngọt ngào:

-Cái kết của em có chút sai rồi. Chàng trai ấy sau khi tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp, thực ra người yêu của anh ta vốn dĩ đã qua đời trong tai nạn ấy.

Sự quen thuộc ập vào đại não, Taehyung cố ngăn mình không suy nghĩ lung tung. Nỗi sợ mất anh ngày càng đong đầy, cậu siết chặt vòng tay, như muốn khảm anh vào nơi ngực trái.

-Nếu em là chàng trai ấy, em sẽ nhất quyết bước đến bên người mình yêu, sẽ không để người ấy một mình gánh chịu bất cứ khổ đau nào nữa.

Tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng mảng áo trên ngực cậu, sao đã ướt đẫm cả rồi. Chỉ vì một câu nói ấy, Baekhyun đã chẳng kìm nén thêm một phút giây nào nữa.

Cậu toan đỡ anh thẳng dậy, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi anh, nhưng anh một mực vùi vào lồng ngực ấm áp.

Im lặng một lúc lâu, Baekhyun định nói ra hết với Taehyung những chuyện điên rồ, dù cho cậu có thể không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không cách nào phủ nhận, cũng vô phương mà xóa nhòa. Nhưng khi đã thu hết dũng cảm và mạnh mẽ, Baekhyun chợt nhận ra mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Không phải Baekhyun không muốn nói, nhưng chắc là thế lực đó đã nhìn thấu ý định của anh rồi. Hoảng loạn, vô vọng và đau đớn, nước mắt Baekhyun càng tuôn rơi. Anh cố giữ lại bình tĩnh, se sẽ nói:

-Người yêu của chàng trai ấy có lẽ chẳng hề vui sướng khi nhìn thấy anh ta đi theo mình đâu. Có lẽ bởi vì người ấy đã một mực nguyện cầu để có thể đánh đổi sinh mệnh bản thân của mình, đem lại niềm vui cho chàng trai; nên...nên người ấy hi vọng rằng, khi anh ấy tỉnh lại, có thể như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục sống quãng đời thật hạnh phúc.

Baekhyun khóc nấc lên. Anh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đám đông ngày một dày đặc, mọi người vây xung quanh chỉ trỏ bàn tán không thôi, cớ sao Taehyung vẫn ôm anh không rời, cớ sao cậu ấy phải làm cho anh không đủ dũng khí để buông bỏ. Anh cố gắng ngăn lại tiếng nấc nơi cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, cười thật rạng rỡ:

-Em cứ như vậy, anh lại chẳng nỡ rời xa, thật khó quá đi mà. Nhưng anh sẽ không trốn tránh, cũng không lo lắng và sợ hãi nữa. Anh tin lựa chọn của mình là chính xác.

Baekhyun ngửa mặt lên trời, ánh mắt vẫn êm dịu như xưa. Anh tươi cười hô thật to về phía trời xanh cao rộng, trong giọng nói là vui sướng cùng ấm áp:

-Tôi đã sẵn sàng để buông tay rồi!

Đẩy mạnh Taehyung, rời xa vòng tay ấm áp, rời xa hơi ấm mình mong mỏi bấy lâu nay; Baekhyun đứng giữa lòng đường, trưng ra nụ cười vô cùng giả dối, nhưng lại thật tâm hạnh phúc, mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Nhìn Taehyung vô vọng cố gắng bước từng bước, bàn chân lạnh cóng như bị đông cứng, đôi tay cố gắng níu kéo từng khoảng không, miệng không ngừng gào tên "Baekhyun", anh vẫn hướng đến cậu như trước, chỉ là trong nụ cười ấy, sao lại chất chứa khổ sở đến vậy?

"Taehyung, làm sao đây, bây giờ anh lại không nỡ. Nhưng anh chưa từng hối hận, một chút cũng không.

Cuộc chia tay này, sao lại vội quá, đến một câu từ biệt cũng chẳng nói được với em. Chẳng kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có thể chúc em một kiếp bình an hạnh phúc, chúc em sớm quên đi ưu tư, sớm bỏ đi nuối tiếc để bước đi, đừng ngoảnh lại.

Chỉ xin em giữ lại một chút kí ức tươi đẹp, về sắc trời khi xưa hai ta từng ngắm, về hương thơm trên mỗi nẻo đường ta từng đi qua; xin em giữ cho anh một góc nhỏ, để dẫu mai sau tình yêu này không còn nữa, ít nhất anh trong em, vẫn là những hình ảnh đẹp nhất của một đời."

Hình bóng Taehyung lại nhòe đi rồi, anh vội lấy tay lau nước mắt, khẽ ra khẩu hình:

"Tạm biệt. Anh yêu em".

Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe tải lao vút tới, đâm sầm vào thân ảnh nhỏ bé.

-Không! Baekhyun! Không!

Taehyung hoảng hồn bật dậy. Bốn bức tường trắng toát vây quanh làm cậu rùng mình sợ hãi. Nhưng lo lắng còn nhiều hơn cả thứ xúc cảm tầm thường này, cậu vội vã tìm cách bước xuống giường, kim truyền dịch rút ra nhói đau.

Bất chợt ngã quỵ xuống, đôi chân vừa lành lặn đã đau nhức nhối, xương khớp tưởng chừng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, Taehyung vẫn cố chấp bò đến giường bên cạnh. Hai bàn chân díu vào nhau, tay không ngừng quờ quạng phía trước, tâm trí chỉ còn lại một bóng hình. Vô cùng bi lụy, vô cùng thảm hại, nhưng cũng vô cùng đau thương.

Đến khi đôi tay chạm tới mái tóc quen thuộc, đến khi cánh mũi ngửi được thứ hương thơm thanh mát, dịu êm; thì mọi thứ, dường như đã quá trễ rồi.

Kim Taehyung đã đến trễ rồi.

Điện tâm đồ im re không tiếng động, đường thẳng trên màn hình chẳng còn là những vòng cung lượn sóng, mà chỉ kéo dài nhàm chán và vô vị. Hơi thở chẳng còn đủ đầy, tiếng nói hóa hư không, lồng ngực chẳng phập phồng tiếng trái tim đập thổn thức. Đôi con ngươi trợn trừng lên, bàn tay bỗng chốc hóa đá.

Chỉ có thể một lần rồi một lần xác nhận lại, đến khi thực tế tàn nhẫn phơi bày ra trước mắt, lại không nén nổi đau thương mà gào khóc.

Taehyung cuồng loạn thét gào, liên tục lay lay thân thể gầy yếu không chút sức lực. Cậu gọi tên anh, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần; lấy cái cách mà mỗi hoàng tử cứu thoát công chúa của đời mình bằng một nụ hôn sâu áp dụng, nhưng có cố gắng đến mấy, Baekhyun chẳng thể mở to đôi mắt trong veo, chẳng còn cười tươi với cậu, chẳng còn dùng đôi tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu nữa.

Baekhyun đã vĩnh viễn bỏ cậu đi, để đến một ngôi sao xa xôi nào đó, tiếp tục cầu nguyện cho Kim Taehyung trên thế giới này một đời an lành giống như người yêu của chàng trai ấy.

Chợt nhớ ra câu chuyện quen thuộc, Taehyung lại run rẩy thủ thỉ bên tai Baekhyun, tựa như anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này:

-Có phải Baekhyun cũng đã đánh đổi sinh mệnh của bản thân mình để đổi lấy mạng sống cho em không?

Không một câu trả lời, nhưng cậu cũng chẳng cần biết nữa.

Taehyung bật khóc như một đứa trẻ mất đi người thân yêu, trong lòng vừa là hồ nghi, vừa là dằn vặt.

Chắc không phải vậy đâu, bởi Byun Baekhyun mà cậu được biết là một người có lòng tự trọng rất cao, một người luôn yêu bản thân mình nhất trên đời sẽ không bao giờ làm những hành động lố bịch như vậy.

Nhưng có một điều mà Taehyung chẳng tỏ tường, rằng Byun Baekhyun yêu bản thân số một, lại có thể đem Kim Taehyung đặt lên trên mình mà thương nhớ. Mà chuyện đó, dù có biết hay không, đối với Taehyung cũng không còn quan trọng.

Khi Taehyung nghĩ câu chuyện ấy, vốn dĩ cũng đã định sẵn cho mình một cái kết: Chàng trai vì yêu mà sẵn sàng buông bỏ tất cả, để có thể một lần nữa sánh bước bên người anh ta hằng nhung nhớ; một cái kết, nhìn qua tuy đau đớn, nhưng thực chất lại vô cùng đẹp đẽ. Không phải là cuối cùng họ cũng được ở bên nhau sao?

Lý trí còn chưa kịp thông, thì trái tim đã một mực đòi đến bên tình yêu của nó. Hàm răng cắn chặt đầu lưỡi đỏ hồng. Khoang miệng thơm ngọt bỗng chốc tản ra hương vị tanh nồng của mùi máu. Hít một hơi thật sâu, bàn tay thu lại thành nắm đấm, gân xanh hằn lên làn da bạch nhược, móng tay găm sâu, kéo đi từng mảng da thịt, khiến chúng rỉ máu và rách ra.

Taehyung nén chặt đau đớn. Đôi mắt cậu đục ngầu, nhưng cho đến phút cuối, cậu vẫn cố gắng giữ cho tâm trí bản thân thanh tỉnh.

"Có phải khi đứng giữa lòng đường rộng lớn ấy, Baekhyun đã nghĩ như mình không? Có phải anh ấy cũng hối hận, cũng dằn vặt, cũng tiếc nuối mạng sống của mình không? Có phải anh ấy đã nghĩ rằng đáng lẽ ra mình có thể sống tiếp không nhỉ? Nhưng anh vẫn hi sinh vì mình thôi, và trước khi mình kịp nhận ra, anh ấy chẳng còn ở đây để nghe một câu cảm ơn nữa rồi. Chắc anh sẽ chờ mình chốn thiên đường ấy, đến lúc đó, chẳng còn sợ hãi, chẳng còn lo toan, có thể nắm tay anh mà thổ lộ, có thể nói với anh từ xin lỗi, có thể ghé vào tai anh thì thầm lời cảm ơn. Chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa, rất nhanh sẽ gặp được Baekhyun thôi."

Taehyung nhủ thầm, cố giữ cho đầu óc bận rộn, để các neutron thần kinh không truyền thêm bất cứ tín hiệu nào đến đại não, nhưng cơn đau vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Cậu ngăn đôi mắt nhỏ lệ, trong khi đôi môi giữ cho máu khỏi trào qua hai hàm răng.

Taehyung cuối cùng cũng thấm thía đủ đầy nỗi đau của Baekhyun, nỗi đau đến các mạch máu đều tê liệt, đau đến nỗi các cơ quan tưởng chừng như vỡ tung. Nhưng tại sao vẫn có sự thỏa mãn, vẫn có niềm hạnh phúc không tên xen vào tâm trí, giữa những đau thương trên thể xác này?

Trước mắt là một màn sương mờ mịt, Taehyung vẫn còn hai lựa chọn, chọn sống tiếp cuộc đời Baekhyun ban tặng, hoặc đuổi theo anh ấy để cùng đến miền đất hứa.

Vẫn là lựa chọn số hai là tốt nhất, bởi tình cảm này đẹp đẽ đến vậy, đến mức có thể lấy cuộc đời của mình vun đắp cho mạng sống người kia, đến mức mà Taehyung dù muốn buông tay cũng không thể được nữa.

Tầm nhìn ngày càng mờ ảo, các giác quan đều trở nên tê liệt, Taehyung ngẩn ngơ cười đến tê tâm liệt phế, trong tâm trí cậu chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh Baekhyun; vậy nên nếu có thứ giác quan nào cảm nhận được niềm hạnh phúc, thì trên người cậu giờ chỉ còn mỗi giác quan ấy còn hoạt động mà thôi.

Gương mặt rạng rỡ của anh ấy lướt qua não bộ sắp say ngủ càng làm cho cậu cảm thấy vui sướng. Mơ màng thấy anh ấy đứng giữa mây trời bát ngát, mơ màng thấy bản thân dang tay ôm anh vào lòng, mơ màng ngửi được hương vị thanh mát quyến luyến nơi chóp mũi, Taehyung yên bình gục đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại, cùng Baekhyun mơ một giấc mơ đến trọn đời.

Một kiếp bình an này ở nơi trần gian, chẳng bằng một ngày sóng gió bên người yêu dấu.

Taehyung xin gửi lại cuộc đời này, xin buông lơi tất thảy hạnh phúc trên thế giới, để sánh đôi cùng người cậu yêu thương nhất, bởi ở bên Baekhyun, khổ đau đến mấy cũng sẽ hóa hư vô mà tan biến thành mây bay đến tận chân trời.

Hoá ra, buông bỏ...cũng chẳng khó khăn như vậy. Nó chỉ đơn giản là rời xa những bi thương cùng đau đớn...để đến với những điều tốt đẹp hơn.

_The_end_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #maumeteam