#3 Mảnh Ghép _ Huỳnh Huy

Beta: Táo Xanh_Boss

Chương 1_

Cấp 3 ư, với tôi nó sao mà xa lạ quá? 

Với các bạn đồng trang lứa, họ vui vẻ, họ cười đùa, họ sống trong đam mê và cháy hết mình trong những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ của mình

Còn tôi? Cả ngày chỉ biết gặm nhấm những con chữ khô khan, khó nhớ.

Tự hỏi vì sao ánh mắt tôi lại vô hồn quá, tâm hồn tôi sao mà cằn cỗi quá...

Tôi chán ghét con người của hiện tại, tôi căm thù bản thân của bây giờ. Lúc này đây tôi chỉ muốn chết đi mà thôi.

Không biết bên kia thế giới sẽ là những điều hạnh phúc bay cao theo đôi cánh thiên thần nhiệm màu hay sẽ lại là những tháng năm tận cùng đen tối dưới đáy địa ngục đây? 

Tôi sợ, sợ lắm

Ai đó làm ơn... hãy cứu lấy tôi với?

Nếu có một người đang ở tận cùng đáy tuyệt vọng sẽ hành động thế nào khi có một sợi dây mong manh được thả xuống nhỉ

Họ sẽ nắm lấy và nỗ lực để vươn lên

Hay họ sẽ đau khổ bi quan khi họ sợ nếu sợi dây kia đứt đi một lần nữa thì họ sẽ lại phải nhận lấy sự đau đớn

Cậu ta bước đến cuộc đời tôi như sợi dây kia vậy.

Cậu ta kiêu ngạo lạnh lùng phớt lờ mọi thứ, ngang nhiên bước vào thế giới của tôi

Một người như vậy thì làm sao tôi có thể gọi là sợi dây hi vọng của cuộc đời tôi được nhỉ? 

Thế nhưng tất cả những gì tôi nghĩ về cậu đều sai cả. 

Cậu không kiêu ngạo, chỉ là cậu không biết phải đáp lại người khác như thế nào, cậu phớt lờ mọi thứ đơn giản chỉ vì cậu sợ cái thế giới này. 

Cậu giống hệt tôi vậy, cậu sợ tổn thương...

Vào buổi học đầu tiên mà trông tôi cứ như người mất hồn. 

Tôi hờ hững, vô tâm với tất cả. 

Tiếng trống trường vừa vang tôi liền một mạch đi đến thư viện mà trong lòng háo hức không biết hôm nay tôi sẽ được chìm đắm trong không gian nào nữa đây? 

Có lẽ chỉ khi tôi giam mình vào trong thế giới trong sách thì tôi mới được là chính mình mà thôi.

Lúc đó tôi sẽ được chìm đắm trong đam mê của bản thân.

 Một lúc lâu lựa chọn, tôi tìm được một quyển sách mà tôi rất ưng ý. 

Tôi ôm quyển sách nhẹ nhàng tìm đến một khóc khuất bên cửa sổ, hòa mình vào thiên nhiên cùng thế giới giả định. 

Thế mà nơi tôi nhắm mục tiêu lại bị chiếm đóng bởi cậu. 

Không biết cậu đã ngồi đó từ khi nào, những ngón tay thon thả thuần thục lật từng trang sách mỏng soàn soạt

Cậu đang say đắm trong thế giới của cậu thì tôi lại ngỡ ngàng. Vì sao ngắm nhìn bóng người kia  con tim tôi lại rộn ràng đến vậy

Tôi ngồi cách cậu một chiếc ghế, cố gắng tập trung nhưng không thể. 

Tôi đã hoàn toàn bị cậu cuốn đi mất rồi?

Mãi đến một tuần sau, tôi mới biết hóa ra là cậu học cùng lớp với tôi. Thật là vô tâm mà!

Trong lớp, cậu kiệm lời lắm, hầu như cậu chẳng bao giờ bắt chuyện với ai cả, chỉ khi có người đến hỏi chuyện, cậu mới trả lời nhưng thái độ cậu chẳng bao giờ muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nếu thế thì một thằng nhãi như tôi sao có thể có cơ hội được chứ?

Thế nhưng, vẫn đều đặn, tôi đến thư viện, chọn một nơi kín đáo để ngắm nhìn gương mặt đượm sầu kia, đôi mắt trong vắt nhưng luôn mang theo sự u buồn ấy không hiểu sao cứ cuốn hút tôi một cách kì lạ. 

Thế đấy, con tim tôi dần dần chỉ còn hình bóng người con trai ấy, tâm trí tôi hình như đã bị cậu chiếm lấy một cách trọn vẹn.

Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi cũng đã hơn một nửa năm học mà tôi vẫn chưa thể nào bắt chuyện với cậu.

Thế rồi một ngày, tôi quyết định viết thư cho cậu. 

Vốn là một thằng nhóc kiệm lời, nên tôi đành lấy ra một tờ giấy nhỏ và nắn nót ghi từng chữ 

"Xin chào cậu, Hữu Huy".

Xong, nhân lúc cậu không để ý, tôi khẽ ném mẩu giấy nhỏ qua chỗ cậu. 

Cậu nhận ra rồi chau mày, nhẹ nhàng giở ra.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, tôi sợ cậu sẽ phát hiện ra tôi là con trai, cậu sẽ xa lánh tôi, cậu sẽ kinh tởm tôi... Và... Tôi sẽ mất cậu mãi mãi. 

Thế nhưng không, cậu không làm như những gì tôi tưởng.

Cậu xé lấy một góc quyển sổ tay, hí hoáy ghi ghi chép chép và cậu cẩn thận gấp lại, nhét vào kệ sách phía sau tôi ngồi. Đến tận khi cậu rời đi rồi nhưng con tim tôi vẫn chưa ngừng loạn nhịp. 

Tôi run rẩy rút tờ giấy ra, chăm chú nhìn "Xin chào, cho tôi hỏi ai thế ạ?"

Ôi! Cậu đã đáp lại lời tôi, thế là tôi vẫn còn cơ hội!

Từ ngày đó, tôi và cậu bắt đầu viết thư cho nhau. Lúc đầu chỉ là những câu viết xã giao gượng gạo nhưng dần dần, cả tôi và cậu mở lòng mình hơn. Chúng tôi ghi chép hết những tâm tình thầm kín nhất của nhau cho người kia. 

Cậu thật sự rất đáng thương, vì là cháu đích tôn trong một gia đình có tư tưởng gia trưởng nặng nề nên dù cho mới 16 tuổi đầu mà cậu phải chịu rất nhiều áp lực từ những quy định nghiêm khắc của ông và cha. 

Họ bắt cậu phải học tập thật tốt, phải trở thành một người đàn ông hoàn hảo để gánh vác tương lai gia đình. Dần dần, cậu đã trở nên sợ hãi với thế giới bên ngoài.

Cậu khép kín mình trong lớp vỏ bọc kia, tuy rằng bên ngoài vô cùng rắn rỏi mạnh mẽ thế nhưng bên trong cậu lại lo sợ nhiều thứ. 

Tôi hiểu cậu rất rõ bởi tôi và cậu giống nhau, đều muốn trốn tránh thực tại khắc nghiệt để vẽ nên những thế giới đầy mơ mộng và đầy màu sắc của riêng chúng tôi. 

Tất cả những mẩu giấy cậu gửi, tôi đều giữ vào một chiếc hộp nhỏ và cất giấu ở một nơi bí mật. 

Dù rằng cậu không biết người gửi những mẩu thư kia là ai, nhưng cậu có vẻ rất trân trọng chúng.

Khi cậu lấy thư, tôi nhìn thấy tất cả

Từ cách cậu nhẹ nhàng mở tờ giấy đến khi cậu thận trọng kẹp ngay ngắn chúng vào quyển sổ tay của cậu. Mỗi hành động nho nhỏ ấy đều khiến tôi hạnh phúc vô cùng. 

Tôi cười nhiều hơn, tôi nhớ cậu nhiều hơn và đặc biệt hơn hết đó là cậu luôn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.

Tình cảm của tôi dành cho cậu ngày càng sâu đậm. 

Cậu cười khiến lòng tôi ấm áp như được mặt trời sưởi nắng, cậu buồn thì chắc hẳn ngày đó tôi có cảm giác mây đen che kín bầu trời. 

Thế nhưng, một ngày, cậu vui vẻ nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên má tôi... 

Đấy là một ngày vô cùng oi ả với cái nắng gay gắt và tiếng ve râm ran bảo hiệu mùa hè sắp đến.

Hôm ấy tôi chợt thấy cậu đi cùng một người con gái khác. 

Cậu có vẻ rất vui, nụ cười của cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu tất cả đều dồn vào cô ấy.

Cậu đang hạnh phúc nhưng làm cậu sao mà biết được phía xa xa nơi góc sân trường kia có một người đang nuốt ngược sự đau khổ như muốn vỡ òa vào kia chứ?

Những ngày sau, tất cả các mẩu giấy cậu gửi tôi đều giữ lại, nhưng tôi không hồi âm dù cho cậu hỏi thăm tôi rất nhiều lần. 

Thoáng chốc, đã đến ngày cuối cùng của năm học. 

Trong khi mọi người đã rời khỏi trường và bắt đầu kì nghỉ thì tôi một lần nữa lại đến thư viện. 

Thẫn thờ, đó chính là bóng dáng tôi khi ấy. 

Lặng người nhìn những cách phượng bay trong gió, tôi mỉm cười. 

Chắc hẳn giờ đây cậu đang rất hạnh phúc bởi cậu đã tìm được một người khiến cậu có thể nở nụ cười thoải mái nhất, mãn nguyện nhất.

"Tạm biệt nhé, Hữu Huy".

oOo

Táo mới học beta chưa lâu, nếu beta quá dở, mong cậu phản hồi lại với team qua comment bên dưới. Ngoài ra đơn của cậu beta tổng cộng 5 chương, Táo sẽ sớm trả ạ.

Cảm ơn cậu đã đặt shop của team, chúc cậu có một ngày tốt lành.

#Boss_29/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #maumeteam