Ngoại truyện 2: Chuyện tình của Arthit (2)
Ba nhỏ đến lại gần chỗ tôi, lo lắng nhìn tôi rồi hỏi.
"Con không bị sao chứ?"
"Dạ không sao, ba lớn biết chưa ạ?" Tôi hơi e ngại ba lớn, chắc chắn sẽ bị giáo huấn.
"Yên tâm, ba chưa nói gì đâu, nhưng ba gọi chú Johan đến rồi"
"Chú Johan còn đáng sợ hơn ba lớn" Tôi ỉu xìu nói. Chú Johan nhìn như ác ma ấy.
Một lát sau thấy chú Johan đến, hôm nay chú ấy mặc áo hoa lụa, quần âu, nhìn rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt kia, tôi đoán là chú sợ tôi xảy ra chuyện gì.
"Arthit, con bị làm sao? Ai đánh con?"
"À, không phải con bị đánh mà là..." Tôi chỉ người đàn ông vẫn đang gào thét ăn vạ đằng kia. Thấy chú Johan đến, mấy chú cảnh sát cúi chào.
_____
"Các anh xem, nó còn đang đi học mà đã côn đồ thế rồi, sau này có mà đánh giết người không ghê tay, nhìn mặt tôi xem, bị đánh đến bầm dập, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng" Ông chú vừa nói vừa ôm mặt ăn vạ.
"Để tôi xem, đau đến mức nào?" Johan lại gần người đàn ông nãy giờ vẫn không ngừng gào thét.
"Anh là ai?" Người đàn ông kia hất cằm, nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Johan thì hơi rụt cổ.
"Tôi là chú của Arthit, chàng trai đánh anh. Mọi chuyện là như nào, kể tôi nghe" Johan kéo ghế, ngồi xuống rồi nhìn người đàn ông kia.
"Chuyện là..."
"Chú ấy cứ sàm sỡ cháu, rồi nói muốn mời cháu uống rượu, sau khi cháu từ chối thì tiếp tục buông lời trêu chọc, Arthit thấy thế mới đến ngăn cản, chú ta còn nói đã theo dõi cháu nữa" Daotok không nhịn nổi nữa, lên tiếng.
"Ồ ra vậy" Johan mỉm cười, quay ra nói với cảnh sát.
"Tôi có thể tự hoà giải được không?"
"Được, nếu hai bên đồng ý, đương nhiên chúng tôi sẽ không xen vào" Một đồng chí cảnh sát nói, bọn họ nào dám từ chối Johan, ông trùm có tiếng ở thành phố này, bọn họ không nể mặt không được.
"Ngài thấy sao?" Johan nhìn người đàn ông nọ.
"À được. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên làm gì." Người kia cũng biết được Johan không đơn giản, bèn gật đầu.
"Vậy chúng ta cùng đi bàn chuyện thôi. Bas cậu đưa Arthit và bạn nó về trước nhé" Chú Johan nói xong thì dẫn người đàn ông kia đi.
"Ba nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ" Tôi lo lắng nói nhỏ.
"Không sao đâu, chú Johan khác biết tính toán"
"Con là lo cho người đàn ông kia kìa" Tôi lẩm bẩm.
"Thôi đi về, bạn trai con...à nhầm bạn con nhà ở đâu? Cậu tên là Daotok?"
"Vâng, em tên Daotok ạ" Daotok đã bình tĩnh hơn, lúc này không còn nép sau lưng Arthit nữa.
"Anh đưa em về nhé"
"Dạ không cần đâu ạ, Arthit đưa em về cũng được" Daotok nhìn Arthit, khẽ nháy mắt, rồi Arthit không tự chủ mà gật đầu.
"Đúng vậy, ba nhỏ về trước đi, con đưa Daotok về cho"
"Ừm thế nhớ về sớm nhé" Bas gật đầu, rồi bỏ đi trước.
_____
Arthit
"Sao thế?" Tôi nhìn Daotok, cùng anh ấy đi bộ ra nhà để xe.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tuy nhiên lần sau đừng xúc động như vậy, rất nguy hiểm"
"Nhưng em làm sao bình tĩnh được, hắn ta dám động vào người của em" Tôi bất bình nói.
"Từ khi nào mà tôi là người của cậu vậy?" Daotok nhìn tôi, khẽ cười, không hề tức giận, có khi nào anh ấy ngầm đồng ý rồi không?
"Daotok, đồng ý làm người yêu em đi, em sẽ bảo vệ anh mà"
"Thế không phải là người yêu thì cậu sẽ không bảo vệ nữa à?"
"Không phải, chỉ là.."
"Cậu ngốc vừa thôi, nếu không đồng ý, thì liệu tôi sẽ để cậu đưa về à? Nghe nói cậu thông minh lắm cơ mà" Daotok mặc dù hơi ngại, nhưng vẫn mạnh miệng nhìn tôi, tôi vui đến mức ôm lấy anh ấy.
"Yên nào, đang ở ngoài đường" Daotok ngượng đỏ cả mặt, đẩy tôi ra.
"Vậy ở trong nhà thì được ôm à?" Tôi khẽ cười, nhìn anh nói.
"Im đi" Daotok càu nhàu, tránh ánh mắt tôi.
"Đáng yêu quá đi" Tôi không nhịn được hôn một cái lên má anh, rồi chạy nhanh về phía trước, sau vài giây ngạc nhiên, Daotok đuổi theo tôi, vừa chạy vừa mắng, tôi đâu có ngu mà đứng lại để bị ăn chửi, buổi chiều tà, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, tôi hạnh phúc chạy, miệng không ngừng nở nụ cười.
Sau đó tôi nghe ba nhỏ kể lại, là chú Johan chặt cả hai tay người đàn ông kia, làm ông ta đau mà không dám nói một câu nào, tôi tự tưởng tượng mà thấy rùng mình, nhưng kể cũng đáng, dám chạm vào Daotok của tôi.
"Làm gì mà ngồi cười ghê vậy" Daotok cốc một cái lên đầu tôi.
"Nghĩ đến cách ăn anh" Tôi học ba lớn, nói chuyện xấu xa.
"Em học ai mà nói chuyện như muốn bị ăn đánh thế hả? Mau đi tắm đi" Daotok không thèm quan tâm tôi. À quên nói, bọn tôi đã sống chung rồi.
"Học ba lớn của em, em còn học nhiều thứ lắm, muốn thử không?"
"Không" Daotok cảm nhận được nguy hiểm, vội bỏ trốn. Nhưng nào thắng nổi tôi, bao năm kinh nghiệm nhìn ba lớn với ba nhỏ không phải vô nghĩa.
"Anh không thoát được đâu bảo bối à"
"Arthit....bỏ anh ra" Daotok bị tôi vác lên ném lên giường, gào thét.
"Yên nào, làm chút vận động rồi đi tắm nha"
Tôi nằm đè lên Daotok, bắt đầu thưởng thức, phải nói tôi đã nhẫn nhịn bao lâu, hôm nay phải đòi lại anh ấy bằng được.
Tôi cúi xuống hôn Daotok, đôi môi màu hồng nhạt thơm ngon mời gọi kia, tôi mút nhẹ, Daotok có vẻ hơi căng thẳng, anh căng cứng người, miệng ngậm chặt lại.
"Hé miệng ra đi" Tôi nhẹ giọng năn nỉ.
"Ừm" Daotok nghe lời tôi nói, thả lỏng người rồi hé miệng, chớp lấy thời cơ tôi luồn lưỡi vào khoang miệng Daotok, liếm mút từng chút một.
Nhịp độ chầm chậm mơn trớn, phải biết tôi cực kì trân trọng anh ấy, không dám làm gì quá nhanh, sẽ làm anh ấy sợ hãi.
Tôi từng hỏi ba lớn kinh nghiệm rồi, lần đầu nên chuẩn bị kĩ không sẽ làm người yêu mình ám ảnh tâm lí.
Bàn tay tôi bận rộn xoa nắn người anh, người Daotok hơi gầy, nhưng da mịn lắm, lại thơm nữa, mùi sữa tắm thoang thoảng kích thích tôi.
"Arthit, xin em hãy nhẹ tay, anh....chưa bao giờ thử mấy cái này" Daotok đã buông thả mặc tôi muốn làm gì thì làm, miệng khẽ nói nhỏ.
Phựt
Sợi dây lí trí của tôi đứt rồi, tất cả là tại Daotok, anh ấy cầm lửa đốt nhà rồi. Ngọn lửa trong tôi đang cháy bừng lên rồi.
"Được, em sẽ nhẹ nhàng, cứ tin em. Daotok, anh biết mà, em yêu anh nhiều đến thế nào"
"Ừm, anh tin em" Daotok gật đầu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
Đêm đó, Daotok bị tôi hành hạ cả đêm, tôi thương anh ấy nhưng vì anh ấy quá đáng yêu, tôi không kìm lòng được.
Sau đó 3 năm, tôi cuối cùng cũng lừa được anh ấy về tay, ba lớn mua tặng tôi một căn chung cư, và tôi và Daotok tiếp tục cuộc sống chung, chỉ khác là, trên tay bọn tôi đã có thêm một chiếc nhẫn sáng lấp lánh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip