Chương 2: Giam Cầm


Cánh cửa phòng giam nặng nề đóng lại, tiếng kim loại va chạm với đáy tường tạo nên một âm thanh rợn người. Bas bước vào trong phòng tối, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm từng thớ thịt. Từ bên ngoài, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn nhỏ trên trần chiếu vào, tạo ra những bóng đen kỳ quái trên bức tường trắng. Không gian dường như bị đóng chặt trong một im lặng đáng sợ.

Cậu vẫn đứng im, không một lời nói, không một cử động. Những tiếng bước chân của tên lính ra ngoài càng làm căn phòng thêm tĩnh lặng. Bas không mảy may dao động, dù trong thâm tâm, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn len lỏi. Không phải vì cậu lo sợ cho tính mạng mình. Mà là, cậu không hiểu tại sao Maxky lại không giết mình ngay lập tức như những kẻ thù khác. Điều đó làm cậu không khỏi thắc mắc.

Tại sao hắn lại giữ mình lại?

Cậu không phải là một kẻ dễ bị bắt, không phải là một tên lính đánh thuê bình thường. Bas, với kinh nghiệm dày dặn và sự lạnh lùng bẩm sinh, chẳng dễ dàng để lộ ra yếu điểm của mình. Nhưng Maxky... Hắn là một người khác biệt.

Đúng như những gì Bas nghĩ, không lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên. Maxky bước vào căn phòng, từng bước đi của anh rất tự tin, đôi mắt sắc lạnh quan sát cậu như thể đang đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mắt ấy, không hề nể nang, không hề sợ hãi, chỉ đầy rẫy sự khôn ngoan và tính toán.

"Cậu biết không," Maxky nói, giọng trầm, nhẹ nhưng lại có sự đe dọa tiềm ẩn. "Tôi không thích giết người một cách dễ dàng. Nếu cậu là một tên lính đánh thuê bình thường, tôi đã cho một viên đạn vào đầu rồi, chẳng cần phải bận tâm. Nhưng cậu thì khác."

Bas không đáp lại, vẫn giữ nguyên vẻ im lặng quen thuộc. Cậu không cảm thấy cần thiết phải nói gì lúc này. Không phải vì cậu sợ, mà đơn giản là vì cậu không muốn.

Maxky tiếp tục, giọng điềm tĩnh: "Tôi giữ cậu lại không phải để giết. Mà để tìm hiểu. Cậu không phải là kẻ tầm thường. Cậu là một sát thủ. Và tôi... tôi không thích bỏ qua những người như cậu."

Bas không phản ứng, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng nhìn Maxky, không có dấu hiệu của sự khuất phục. Chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu: Tại sao hắn lại làm vậy?

Maxky không vội, anh kéo ghế ngồi gần Bas, không có vẻ gì là vội vàng. "Cậu có thể im lặng suốt đời, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tìm ra lý do tại sao cậu lại dám đối đầu với tôi." Giọng anh lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa sự kiên nhẫn như một con thú săn mồi chờ đợi con mồi của mình.

Bas không đáp lại, nhưng ánh mắt anh ta như đang tính toán. Mỗi động tác của Maxky, từ cách anh ta cầm ly rượu đến cách anh ta chăm chú nhìn mình, đều khiến Bas cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng. Hắn không giống bất kỳ kẻ thù nào mà Bas từng đối mặt. Mỗi câu hỏi của hắn đều mang tính chất khảo sát, khiến Bas không thể dễ dàng rút lui.

Maxky tiếp tục, giọng điềm tĩnh như không hề có sự ép buộc: "Cậu sẽ không nói gì sao? Hay là tôi phải dùng cách khác để làm cho cậu nói?"

Bas không sợ hãi, không run rẩy, nhưng trong ánh mắt của cậu, Maxky nhìn thấy sự thách thức không thể nào phai nhòa.

"Không phải tôi không muốn nói," Bas cất tiếng, giọng vẫn đều đặn. "Mà là tôi không thấy cần thiết."

Maxky khẽ nhếch mép, đôi mắt hắn chợt sáng lên một tia sắc bén. "Rất tốt. Vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem, ai sẽ phá vỡ im lặng trước."

Im lặng kéo dài trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tictac như nhắc nhở họ về thời gian trôi qua. Maxky nhìn Bas một lúc lâu, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Bas vẫn giữ im lặng, ánh mắt của cậu như một bức tường đá không thể phá vỡ.

Maxky đứng dậy, xoay người về phía cửa, rồi dừng lại một lúc. "Cậu là một sát thủ giỏi. Nhưng đừng quên rằng tôi cũng chẳng phải kẻ dễ bị đánh bại. Hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến."

Cửa phòng giam lại đóng lại. Nhưng lần này, Bas không chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo của căn phòng, mà còn cảm nhận một thứ cảm giác lạ lùng: Một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip