Chương 4: Cuộc Hỏi Cung Lần Hai


Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ không lời đó, Bas đã dần quen với sự tĩnh lặng của căn phòng, nhưng cũng không thể nào quên được những ánh mắt của Maxky. Những gì hắn nói, dù ngắn gọn nhưng lại mang theo một sự thâm thúy mà Bas không thể dễ dàng chối bỏ. Hắn không chỉ là một kẻ thù, mà là một con người đầy bí ẩn, một con người mà Bas chưa thể hiểu hết được.

Và lần này, khi Maxky quay lại, không có sự lạnh lùng ngờ vực như trước, mà thay vào đó là một sự chín chắn, như thể hắn đã nắm bắt được tất cả những mảnh ghép còn lại trong câu đố.

Cánh cửa mở ra, lần này không có một bóng đen lặng lẽ bước vào. Maxky tiến vào phòng, không nhìn Bas mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Anh dừng lại một lúc, như đang quan sát một vật thể vô tri trong phòng.

"Cậu đang nghĩ gì?" Maxky lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lẽo như những lần trước, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. Anh quay lại, đôi mắt ánh lên sự tìm tòi, gần như là một câu hỏi chứ không phải một mệnh lệnh.

Bas ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Maxky. Đó là một ánh mắt không còn tỏ rõ sự thù địch nữa, mà là một sự tò mò sâu sắc. Nhưng Bas không trả lời ngay lập tức. Cậu biết rõ, sự im lặng vẫn luôn là cách bảo vệ tốt nhất đối với bản thân.

Maxky không chờ đợi lâu. Anh bước đến gần Bas, ngồi xuống ghế đối diện, và từ từ rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi dài. Khói thuốc mờ mịt trong không gian, tạo nên một không khí kỳ lạ giữa hai người.

"Cậu có thể im lặng, không nói một lời nào, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ nói chuyện. Và tôi biết, cuối cùng cậu sẽ phải nói ra tất cả." Maxky không vội vàng, nhưng giọng anh đầy kiên nhẫn và sự chắc chắn. Anh không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Và lần này, anh không chỉ muốn câu trả lời về Bas, mà còn muốn hiểu rõ hơn về những bí mật sâu thẳm trong tâm trí của người đang ngồi đối diện.

Bas không nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn Maxky, không hề rời mắt. Cảm giác như mỗi từ ngữ trong không gian này đều đang được tính toán, từng động tác, từng ánh mắt đều có lý do. Bas cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của Maxky, nhưng điều đó không khiến cậu lo lắng. Cậu đã quá quen với việc phải đối mặt với mọi thử thách, và lần này, dù có gì thay đổi, Bas cũng sẽ không dễ dàng khuất phục.

Maxky không hối thúc nữa. Anh hít một hơi thuốc nữa rồi thở ra, ngẫm nghĩ một lúc. "Cậu không phải là loại người có thể dễ dàng bị khuất phục. Tôi biết rõ điều đó. Nhưng cậu không thể mãi giấu mình trong bóng tối này. Có những điều cậu phải đối mặt, dù cậu có muốn hay không."

Bas nheo mắt, ánh nhìn vẫn không thay đổi. Cậu cảm nhận một sự thật mà mình không thể chối bỏ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

"Vì sao cậu lại chọn làm một sát thủ?" Maxky tiếp tục hỏi, không vội vã, chỉ đều đặn và điềm tĩnh. "Đó là lựa chọn của cậu, hay là vì cậu không có sự lựa chọn nào khác?"

Bas không đáp lại ngay lập tức. Câu hỏi đó không mới, nhưng lại khiến cậu phải dừng lại suy nghĩ. Cậu đã không bao giờ nghĩ về nó theo cách này. Sát thủ là nghề, là cuộc sống của Bas từ khi còn rất nhỏ, nhưng trong những năm tháng ấy, cậu chưa bao giờ thật sự đặt câu hỏi về lý do tại sao mình lại trở thành một phần của thế giới ngầm.

"Cậu có lý do của mình, phải không?" Maxky tiếp tục, giọng nói hắn như một lời trấn an, nhưng đồng thời cũng mang theo sự thách thức. "Cậu không phải chỉ là một con rối, phải không Bas?"

Bas cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong không khí. Đúng, hắn nói đúng. Cậu không phải là một con rối, không phải là một cỗ máy không cảm xúc. Bas có lý do để sống, để chiến đấu, để trở thành người mà cậu là hôm nay. Và mặc dù những lý do ấy có thể không được thể hiện ra ngoài, cậu hiểu rõ mình đang làm gì.

Maxky nhìn thấu sự im lặng của Bas. "Tôi sẽ không ép cậu phải nói ra ngay lập tức. Nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều: Trong thế giới này, không ai thực sự có thể tồn tại một mình. Cậu sẽ không bao giờ có thể che giấu hết những gì trong lòng."

Bas cuối cùng mở miệng, nhưng chỉ nói một câu duy nhất: "Anh sẽ không hiểu đâu."

Maxky nhìn cậu một lúc, sau đó lại thở ra một hơi dài. Anh không tỏ ra tức giận hay thất vọng. Ngược lại, có một sự thấu hiểu sâu sắc trong ánh mắt anh. "Có thể tôi không hiểu hết, Bas. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Maxky đứng dậy, bỏ lại Bas với những suy nghĩ của riêng mình. Trước khi rời đi, hắn quay lại, ánh mắt vẫn không rời Bas.

"Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào một ngày khác. Cậu không thể trốn mãi được đâu."

Cánh cửa đóng lại lần nữa, và lần này, không có sự im lặng chết chóc, mà là một cảm giác chờ đợi. Bas có thể cảm nhận được điều đó. Cảm giác rằng điều gì đó lớn lao hơn đang đến gần. Cậu không thể chỉ đơn giản trốn tránh mãi được.

Từ giờ trở đi, cuộc đối đầu giữa Bas và Maxky không chỉ là cuộc chiến giữa hai kẻ thù, mà còn là một cuộc đấu tranh để giải mã những bí mật trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip