1. Bối rối
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo không dứt. Ba tháng gần đây, điều đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi khi tỉnh giấc chỉ có hình bóng của một người thôi. Trái tim liền dút khoát đập mạnh, hồi hộp đến lạ thường. Tôi hiểu rõ cảm xúc này là gì, nó đã len lỏi xuất hiện mà tôi chẳng hề hay biết.
"P' Max đến rồi ạ? Hôm nay chúng ta vào set quay đầu tiên đó." Người con trai ngồi ở bàn trang điểm không quên nở một nụ cười, tay cầm kịch bản vô cùng chăm chú. Đó là cái cách em ấy chiếm trọn lấy tâm trí tôi.
"Cut! Cảnh này tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi 30 phút nhé."
Cảnh đầu tiên hoàn thành tốt đẹp. Tôi biết thật không hay ho chút nào vì để cảm xúc của chính mình xen lẫn công việc, may mắn thay nó lại giúp tôi hoá thân trọn vẹn nhân vật Johan - chàng trai thầm yêu North. Anh ta yêu thầm ba năm, còn tôi là ba tháng. Tôi vu vơ nghĩ rằng có lẽ phim vận vào đời thật rồi quá. Bởi vậy cảnh Johan rung dộng khi gặp lại North ở đại học quá đơn giản với tôi.
"Giỏi ghê. Set đầu mà chỉ cần 1 lần quay thôi. P' đỉnh nha." Nữa, nữa rồi đó. Cái người con trai khiến tôi rối bời đầu óc đang đến gần tôi và tươi cười ngọt ngào như vậy. Em ấy luôn dành lời khen cho tất cả mọi người xung quanh như một cách thể hiện sự trân trọng cho dù họ có làm tốt hay không. Bas cũng rất giống North trong phim, nhiệt tình và tốt bụng, bên trong thì sâu sắc vô cùng. Làm sao tôi có thể không thích một con người như vậy. Tôi cũng say đắm nụ cười của em và muốn bảo vệ nó bằng mọi giá y như Johan. Điều đó khiến tôi buộc miệng chủ động.
"Vậy hả? Tối nay có muốn đi ăn không? Tao qua chở đi."
"Ôi, đi chứ P'."
Và tôi đang đứng trước gương, bận rộn như thể một buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi đã quen biết em ấy lâu rồi, nhưng đây là lần duy nhất cả hai đi riêng với nhau. Hồi hộp quá.
Tôi thích nhìn em ấy trong trang phục thoải mái thường ngày. Nhìn em ấy tự do và toả sáng vô cùng. Bas luôn biết cách tạo ra một bầu không khí đặc biệt. Khi chỉ có 2 người ngồi cạnh nhau trong xe, ánh đèn đường soi rọi lên từng đường nét khuôn mặt của em, chúng tôi trò chuyện như thể đã gặp nhau nhiều năm, về game, về mèo..tôi đắm chìm bởi những cảm giác gần gũi này.
Bas nói em ấy thích ăn thịt nướng, có điều em luôn mãi mê kể chuyện rồi để quên miếng thịt dai nhách. Tôi ghẹo em ấy là đồ ngốc, nhưng vô lăng thì thẳng tiến đến nhà hàng. Tôi muốn chiều chuộng em ấy với cương vị là đồng nghiệp, là người anh đưa em ấy đi ăn, cùng em ấy tán gẫu.
Bas kể cho tôi về những câu chuyện vui nhộn xung quanh cuộc sống của em, sở thích của em, em khen thịt tôi nướng làm em no căng cả bụng. Điều đó khiến tôi thoáng tưởng tượng đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong phút chốc. Tôi đâu phải người hay tâm sự với bản thân, càng không phải người suy nghĩ nhiều. Vậy mà em làm tôi hoang mang, tôi vẫn không ngờ mình lại thích bạn diễn của mình nhiều đến thế. Tôi bối rối không biết cảm xúc này sẽ đi đến đâu, do tôi chưa thoát vai hay vốn dĩ thích em là thật?
"Làm sao để người con yêu thấy được tình cảm của con lớn hơn ai hết
Phải rơi bao nhiêu nước mắt để người ấy hoàn toàn thuộc về con?
Có người nói rằng, khi con đã trao tình yêu đến ai đó
Thì cuối cùng con sẽ nhận lại."
Toycar - Tiger
Người ấy đứng trên sân khấu, chân nhịp theo tiếng guitar, đôi tay nhỏ bé cầm chặt mic. Cách một chiếc mũ lưỡi trai, tôi vẫn thấy đôi mắt long lanh của em.
Tôi ngưỡng mộ Bas vì sự kính nghiệp, vì thái độ nghiêm túc trong quá trình hoạt động nghệ thuật của em. Bất kể là diễn xuất, nhảy múa hay ca hát, Bas vẫn dùng tất cả nỗ lực để hoàn thành vai trò. Mỗi lần xem em biểu diễn, tôi luôn không nhịn được ghi lại những thước phim cho riêng tôi.
Dù bình thường em luôn vô tư và thoải mái, nhưng hôm nay đắm chìm vào bài hát, Bas thể hiện cảm xúc mà tôi hiếm khi thấy. Bóng dáng em đang trở nên nhỏ bé hơn , như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà em muốn giấu. Thêm hai tháng trôi qua đồng hành cùng em, càng giúp tôi hiểu rằng làm gì có ảo tưởng chưa thoát vai, tôi yêu con người này là thật và ngay lúc này rất muốn nhào lên ôm đôi vai cô độc ấy vào lòng để xoa dịu. Hoá ra chẳng có Bas nào vô tư vô lo, chỉ có một em nhỏ âm thầm chôn vùi sự tổn thương rồi cố gắng bước tiếp thôi. Những tổn thương đó tôi sẽ tìm ra và hàn gắn lại hết tất cả chúng, nhất định sẽ xin em ấy một cơ hội.
"Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay đến giọng ca tuyệt vời của Bas. Em ấy có việc phải đi nên sẽ chào tạm biệt chúng ta bây giờ. Cảm ơn Bas rất nhiều vì tiết mục giao lưu này." Khán giả đồng loạt vỗ tay sau lời chào từ P'Dome, vô cùng tiếc nuối khi Bas rời đi. Em kéo mũ lưỡi trai xuống, bước thật nhanh đến chỗ Maxky dưới đám đông.
"Anh ơi, nhanh lên!"
Bas bước đến chỗ tôi thật hối hả, nói vào tai tôi bằng giọng rưng rưng, bé xíu như sắp khóc. Tôi liền nối gót thật nhanh để em không phải đợi chờ thêm. Và thế là sự dũng cảm của tình yêu đem đôi tay đan chặt vào nhau. Biết em bất ngờ chứ, mà phải kéo em đi trốn khỏi nơi đây thôi.
"Anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc em khó xử lắm luôn."
"Kể cho anh nghe được không?"
Maxky mân mê ly cà phê, mắt đối mắt không một chút dao động, chắc nịch, chân thành và kiên nhẫn. Maxky đổi xưng hô, hạ tông giọng hy vọng có thể xoa dịu người kia.
"Một bài hát mà em từng nghe nhiều lần và cũng hy vọng nó sẽ thật sự xảy ra như ý nghĩa của lyrics. Có lẽ em chính là cuộc đời của Johan ngoài đời thật, chỉ khác là em không có may mắn được người mình yêu đáp lại.
Anh biết không, đáng lẽ em sẽ giấu chuyện này mãi mãi mà không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng trốn cũng không trốn mãi được, cuối cùng lại để anh nhìn em yếu đuối và hỗn loạn như vậy."
"Thế, họ đồn là thật sao?"
Tôi thật sự muốn hỏi, nhưng không mong câu trả lời là đúng. Nếu những lời đồn đều chính xác, em ấy có lẽ đã vô cùng tổn thương.
"Phải. Không biết sao họ lại đoán ra, nên đã có lúc em muốn biến mất khỏi mạng xã hội luôn."
Không xong rồi. Trái tim tôi cũng quặn thắt theo.
"Anh à, em hoàn toàn ổn rồi. Nó ngủ yên lâu rồi, và em sẽ chẳng yêu điên dại thêm đâu."
Tôi cảm nhận gò má mình có giọt nước nóng hôi hổi. Bas kể về câu chuyện đau đớn nhất của tuổi trẻ như một thói quen vặt vãnh ngày thường. Ở đâu ra sự dửng dưng đó, ở đâu ra lời giải thích trở nên nhẹ tênh, đáp án chỉ có em ấy thôi. Chỉ em ấy tự ôm lấy mình, từ trốn tránh đến đối diện, chiến đấu với tất cả ngỗn ngang trong tâm trí. Rốt cuộc đem bản thân bọc thật kỹ lại để người xung quanh không hề hay biết. Giá như anh có thể làm chỗ dựa cho em, rồi em sẽ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Cảm ơn Bas đã mở lòng với tôi, kể cho tôi nghe về mọi tổn thương. Từ quán cà phê dọc theo đường trở về nhà, từ trên xe và bây giờ là phòng ngủ của tôi. Bas luôn giữ cảm xúc bình tĩnh nhất trong suốt mạch câu chuyện, nhưng tôi thì không cho phép điều đó. Tôi phải ôm em vào lòng, vuốt ve những giọt nước mắt hay những tiếng nấc chưa có cơ hội xuất hiện. Tôi nghe về tình cảm không dám bày tỏ, tôi nghe về lời động viên an ủi từ anh em Sbfive, rồi lại tới giai đoạn xa cách khó xử và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của nhau. Em ơi, bảy năm vô cùng khó khăn này, em xứng đáng được hạnh phúc hơn ai hết.
"Sao anh khóc nhiều vậy P'Max. Em không sao hết á."
Bas vỗ từng nhịp vào lưng tôi, trấn an tôi trong khi chính em cũng đang lấm lem nước mắt.
"Mày nghĩ vì sao mà tao lại khóc như vậy chứ? Chúng ta đã bên cạnh nhau gần cả năm trời rồi,mày không biết hay cố tình không biết."
"Em xin lỗi. Một lần bị rắn cắn thì mười năm sẽ sợ dây thừng mà. Em không dám mơ tưởng vào tình yêu của ai đó để sa lưới lần nữa. Em đã cố gắng, lý trí hết mức có thể."
"Vậy thì hãy cho tao cơ hội đi. Ngay lúc này luôn, tao muốn được ôm mày lập tức. Tao không hứa, tao sẽ hành động. Khiến cho mày hoàn toàn hạnh phúc thì mới thôi."
"Sẽ ổn chứ P'?"
"Tao nói tao không hứa. Tao sẽ cố gắng như mày đã luôn cố gắng."
Bas chỉ gật đầu rồi quay trở lại cái ôm chầm của tôi. Tôi chả cần biết kết quả ra sao. Trong mắt tôi hôm nay có hình ảnh Bas xơ xác, yếu ớt như một chú mèo con lạc mất đường về. Dù nhỏ bé vô cùng nhưng vẫn quật cường níu kéo sinh mạng. Chỉ cần có người đưa tay ra, chú mèo liền đánh liều chấp nhận. Đối với chú mèo ấy, chiếc phao cứu sinh đang ở trước mặt, bằng mọi giá cũng muốn giữ chút sức lực cuối cùng để nắm lấy.
Tối đó, gương mặt chúng tôi lem nhem, đôi mắt sưng húp cùng leo lên bàn máy tính chơi game, đêm muộn lại chui vào cùng chiếc chăn để sưởi ấm.
"Đành tặng em một nụ hôn trộm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip