Maxky và Bas không phải mảnh ghép bù trừ hoàn hảo nhất, không phải tình yêu sét đánh vừa đụng mặt liền rung cảm, lại càng không phải những kẻ đa tình dễ chạm đến tương tư. Từ khi họ xuất hiện trong cuộc sống của nhau, sắc trời dần trở nên mơ mộng, cây cỏ thì rực rỡ đến lạ và ánh nắng thì luôn trực chờ sưởi ấm. Từng thứ vụn vặt hiện hữu hình bóng của người kia, khắp chốn được đổ đầy bởi kỷ niệm, cả hai chầm chậm ghi nhớ đối phương như một phần chẳng thể tách rời. Đôi khi họ là đồng nghiệp, hỗ trợ và động viên nhau bằng tấm lòng chân thành. Đôi khi họ lại là người nhà, có thể thoải mái vô tư, phơi bày mọi khía cạnh riêng tư nhất. Đôi khi họ chỉ đơn giản là hai người bạn, tâm sự về một ngày dài, vỗ về vài câu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Rất dễ có cảm tình với nhau, nhưng lại rất khó để đồng hành cả đoạn đường dài, đó là điều mà Bas hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, sự xuất hiện của Maxky chính là trái ngọt của Bas bao năm qua, khiến em vô cùng trân trọng mối quan hệ này.
"Anh ơi, anh làm được rồi."
"Hả, tao đã làm gì đâu."
Bas chỉ lắc đầu nhẹ rồi thắt dây an toàn, nở một nụ cười mỉm trước khi quay đi. Maxky đã bắt được khoảnh khắc ấy, vì nụ cười hạnh phúc ấy là điều mà Maxky luôn nỗ lực tìm về. Một nụ cười hạnh phúc thật sự.
"Tao tấp vào quán mày thích nhé. Sáng giờ ngủ dậy chưa ăn gì đúng không? Đợi một chút, tao sẽ mua cơm thịt heo xào." Maxky đóng cửa xe, hấp tấp chạy vào mua đồ ăn cho em. Anh vẫn luôn dùng giọng dịu dàng như vậy mà hỏi han, lo cho em từng bữa ăn và nhớ từng sở thích nhỏ của em.
"Au, chiều tối mới có cảnh của mày, mà mày ở đây từ giữa trưa rồi à." P'New thắc mắc hỏi.
"Em có việc tiện đường thôi P'."
"Phải tiện đường không vậy, hay tiện đưa ai đi ha." Ngern ngồi gần đó nói theo với ánh nhìn đầy châm chọc.
"Mày ghẹo gan tao hả, Ai'Ngern."
P'New nhìn chúng tôi chẳng hiểu gì. Tôi chơi với thằng Ngern mấy năm trời rồi, nó hiểu tôi được phần nào mà còn chọc ghẹo tôi ra mặt. Tạm thời tôi chưa muốn ai biết, vì nếu không chạm được trái tim em ấy thật sự, chúng tôi sẽ rất khó xử và khó hoạt động cùng nhau. Bas đã từng bị như thế rồi, tôi sẽ không để em rơi vào tình huống đó lần nào nữa.
Cách đó không xa, đôi má chàng trai ửng hồng, đôi tai nóng hôi hổi bởi sự ngại ngùng.
"Anh ơi, anh lo không? Hôm nay đến cảnh Johan tỏ tình với North rồi. Em đọc cảnh này trong kịch bản, cảm thấy rất khó."
"Tao lo chứ. Nhưng mà chỉ cần đối diện là mày, tao nghĩ tao cũng có thể vượt qua. Giống như Johan vậy."
Maxky xoa đầu Bas, sóng mũi anh cay cay. Dù chưa đến lúc diễn, nhưng Maxky đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu. Ngay cả đời thực, anh cũng muốn bày tỏ hết những lời trong lòng.
"Ở bên cạnh nhau thì tốt hơn nhiều, phải không?"
Họ đồng lòng chẳng cần lời hứa hẹn, khoé mắt đẫm lệ nhoè đi trong chốc lát. Chả ai biết rằng, hôm ấy họ ôm nhau vì trái tim cùng chung nhịp đập, chứ không hề vì kịch bản mà cứng nhắc tuân theo.
Tiếng hô "Cut!" vang vọng từ lâu. Khi cả hai thoát ra khỏi biển cảm xúc trào dâng mãnh liệt, họ nhận ra đã vỗ về đối phương lâu đến nhường nào, đã thắt chặt nhau dữ dội ra sao.
Như có hàng ngàn cánh bướm bay loạn xạ khắp bụng, Maxky vụng về ém lại cảm xúc bồi hồi, lau đi hàng nước mắt của em nhỏ trước mặt.
Sau khi chúng tôi tỉnh táo lại, thoát vai và trở về nhà. Tôi vẫn còn lâng lâng cái nắm tay nhẹ nhàng khi đến bãi xe, tôi nhớ như in đôi gò má nhô cao vì hạnh phúc. Tôi biết ơn khi mình là Johan, không chỉ là Johan trên màn ảnh, mà cho đến hôm nay có lẽ đã trở thành Johan em luôn tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip