CHAP 15
-------------------
*Earth*
-Thôi mày đừng có uống nữa mà!! Cái gì cũng phải bình tĩnh đã!!- Tôi đang phải cản thằng điên Bas nốc một đống rượu vào người
-Mày im đi!! Mày thì hiểu gì chứ??- Nó đang trách tôi đấy hả chời!! Tính ra là mình đang giúp nó luôn ấy! Mày đừng có mà giận lây qua tao
-Cuối cùng là có chuyện gì mà mày buồn vậy chứ??- Thằng Liew đang giúp tôi cản nó uống thêm
-Hôm nay chúng ta có buổi tác với bên anh KhaoKhom đó!! Thì vừa ký kết xong thì P'Maxky bất ngờ xông vào rồi chào hỏi!! Rồi anh lại hỏi tao là sao tao nắm tay anh KhaoKhom lâu thế mà không chịu buông ra!! Còn nói tao là có gian tình với anh KhaoKhom nữa! Mày nghĩ coi có tức không?? Anh ấy còn quát vào mặt tao nữa! Bình thường anh ấy có bao giờ quát vào mặt tao đâu!! Tao không hiểu nổi! Tao có làm gì sai đâu!- Bas nó cầm ly rượu lên, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, nó sụt sịt một tiếng rồi bắt đầu kể lể
Nó vừa nói vừa khóc nấc lên, nước măt tèm lem cả mặt. Tôi, thằng Liew với thằng Oat nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Lại là cái tính ghen tuông vô lý và chiếm hữu của anh Maxky. Lần nào cũng thế hết, cứ hễ thấy Bas nó thân thiết với ai là y như rằng nổi cơn lôi đình. Nhưng mà cũng lạ bình thường cho dù có ghen thì anh Max cũng chưa bao giờ quát nó to đến thế. Lúc tôi coi lại camera trong phòng họp, đến tôi còn giật mình mà.
-Tao thấy anh KhaoKhom cũng lịch sự mà! Anh ấy chỉ bắt tay theo lịch sự thôi mà!! Anh Max lại ghen vô lý với lại chiếm hữu mày thôi!!- Thằng Oat nãy giờ mới lên tiếng! Nó lúc nào cũng là đứa nói đúng trọng nhất hết!!
-Đúng đó Bas! Mày đừng có buồn nữa!! Anh Max anh ấy yêu mày quá nên mới vậy thôi!! Chắc lát nữa nguôi giận rồi sẽ xin lỗi mày thôi!!- Tôi cũng góp lời
-Xin lỗi? Anh ấy quát tao đó!! Lần đầu tiên anh ấy quát tao như vậy đấy!! Trước đây dù tao có gây ra chuyện gì thì cũng chưa bao giờ anh ấy quát tao như thế cả!! Tao không muốn nói chuyện với anh ấy nữa!!- Bas nức nở nói
Nói rồi, nó lại cầm ly rượu lên uống cạn, nó nốc nãy giờ là nửa chai rượu rồi. Tôi, Oat với Liew lại phải lao vào can ngăn nó, không để nó chạm thêm vào giọt rượu nào nữa. Xem ra tối nay dỗ thằng bạn này không dễ dàng gì rồi
-Thôi thôi, tao biết mày buồn rồi, cũng biết mày ấm ức rồi! Nhưng mày uống như vậy không giải quyết được vấn đề gì hết đâu. Chỉ làm cho mày mệt mỏi với đau đầu thôi!!- Thằng Oat lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Nó đặt tay lên vai Bas, xoa nhẹ như muốn trấn an
-Mày không hiểu đâu! Anh ấy chẳng bao giờ tin tưởng tao!- Bas nó vẫn nức nở
-Không phải không tin mày!! Mà là anh ấy quá yêu mày thôi! Anh ấy sợ mất mày nên mới sinh ra ghen tuông vậy thôi!! Mày biết tính anh ấy mà!!- Tôi cố gắng giải thích cho nó hiểu
-Nhưng anh ấy dám quát tao!! Tao chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ quát lớn vào mặt tao như thế...!!- Bas nó khóc to hơn
-Thì anh ấy sai thật!! Nhưng không có nghĩa mày có thể mà hành hạ bản thân như vậy chứ!! Uống rượu vào chỉ làm cho mày thêm buồn thôi! Mày nghĩ xem, nếu anh Max thấy mày như thế này, anh ấy có đau lòng không??- Tôi chen vào nói cho nó tĩnh ra! Thằng này bình thường vui vẻ lắm sao cứ dính vô chồng nó là nó như đứa mù quáng vậy đó! Thằng chó mau làm lành cho tao về với chồng tao!! Tao nhớ P'Pond!!
Nghe tôi nói vậy, nó khựng lại một chút. Nó nhìn ly rượu trên bàn, rồi lại nhìn ba đứa tôi với đôi mắt đỏ hoe
-Vậy tao nên làm sao bây giờ?? Tao không muốn nói chuyện với anh ấy... nhưng mà ... tao cũng không muốn giận anh ấy quá lâu!!- Nó hỏi, giọng lạc đi vì khóc.
-Thì mày cứ cho anh ấy thời để suy nghĩ lại đi!! Còn mày thì cứ thư giãn, đi chơi với tụi tao. Khi nào cả hai cũng bình tĩnh thì nói chuyện sau!!- Oat nói
-Đúng đó Bas!! Tụi tao luôn ở bên cạnh mày mà! Muốn mày đi đâu, làm gì tụi tao chiều hết!!- Liew gật đầu đồng tình
-Mày đừng lo lắng gì cả! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Anh Max anh ấy thương mày lắm! Tao chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra là anh ấy sai thôi!- Tôi cũng gật đầu, nhìn Bas với anh mắt chân thành
Nó nhìn ba đứa tôi rồi lại nhìn ly trên bàn. Cuối cùng, nó thở dài, đẩy ly rượu ra xa
-Được rồi! Tao nghe lời bọn mày!! Nhưng mà tao không muốn về nhà ... Tao không muốn gặp anh ấy bây giờ...!- Nó nói mà giọng vẫn còn nức nở
-Vậy tụi mình đi chơi đâu đó đi!! Đi cho quên hết muộn phiền!!- Tôi nhanh chóng đề nghị
-Hay là đi xem phim kinh dị đi! Đảm bảo hết buồn liền!- Liew hào hứng thêm vào.
-Hoặc là tụi mình đi ăn kem rồi dạo phố đêm cũng được. Tùy mày chọn, Bas à!- Oat mỉm cười.
-Cảm ơn bọn mày... Lúc nào cũng bên cạnh tao hết...!!- Bas nhìn ba đứa tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
-Đương nhiên rồi!- Cả ba chúng tôi đồng thanh đáp lại.
Thế là tối hôm đó, thay vì về nhà đối diện với cơn giận của anh Max, Bas đã cùng ba đứa bạn thân đi hát karaoke đến tận khuya. Tiếng hát lạc đi vì nức nở của Bas, những cái ôm an ủi, và cả những trò đùa ngốc nghếch của bọn tôi đã giúp Bas vơi đi phần nào nỗi buồn và sự tổn thương trong lòng. Chúng tôi biết rằng, mọi chuyện giữa Bas và anh Maxky cần thời gian để giải quyết, nhưng ít nhất vào lúc này, Bas không còn phải một mình đối diện với nỗi buồn đó nữa. Nhưng mà cũng phải nhanh để hai người đó làm lành đi chứ tôi như anh Pond quá đi!! Nếu mà không phải nó dỗi anh Max thì giờ tôi đã được anh Pond ôm ngủ rồi!!
*Bas*
Tôi được đám bạn rủ đi chơi tới tận 12 giờ đêm mới về đến nhà. Về đến nhà, tôi thấy anh đang ngồi ở sofa phòng khách, dáng vẻ có chút mệt mỏi và lo lắng. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Cơn giận trong lòng vẫn còn âm ỉ, mỗi khi nhớ lại tiếng quát của anh, nước mắt tôi lại chực trào ra. Tôi lẳng lặng đi thẳng lên cầu thang, không một lời chào hỏi, cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Tôi bây giờ chỉ muốn trốn vào phòng, nhắm mắt lại và quên đi tất cả. Trên đời này, tôi ghét nhất là bị người khác quát vào mặt, cảm giác như bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc. Đến cả mẹ tôi, người luôn yêu thương và chiều chuộng tôi, cũng chưa từng lớn tiếng với tôi như thế. Vậy mà anh...
Khi tôi vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, chuẩn bị rẽ vào phòng thì giọng anh vang lên, trầm thấp và có chút khẩn cầu:
-Bas! Có thể cho anh nói chuyện với Bas được không??- Anh đã đi đến gần chân cầu thang, ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy hối lỗi
-Chừng nào anh thực sự hối lỗi thì hẳn nói chuyện với em!! Còn bây giờ em mệt lắm em không muốn nói chuyện với anh!!- Tôi lạnh lùng đáp, không hề dừng bước chân. Tôi Biết ánh mắt của anh vẫn dõi theo tôi, nhưng tôi không muốn nhìn lại. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến tiếng quát đầy giận dữ kia
Lên đến phòng tôi lên phòng liền lấy gối và mệt rồi đi tới sofa nằm ở trong phòng ngủ mà nằm xuống. Tôi không muốn nằm chung giường với anh lúc này. Cảm giác tổn thương và thất vọng vẫn còn quá lớn. Chiếc sofa dù to và êm nhưng không thoải mái bằng giường nhưng ít nhất tôi có thể tránh mặt anh. Tôi cuộn tròn người lại, cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng những hình ảnh về buổi chiều vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Tôi thở dài, biết rằng đem nay sẽ là một đêm khó ngủ.
Nằm được tầm 1 tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng, tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn như đang say giấc. Tôi bây giờ không muốn đối diện với anh, không muốn nghe bất cứ lời giải thích hay lời xin lỗi nào từ anh cả nên tốt nhất là im lặng và giả vờ ngủ, hy vọng anh sẽ hiểu và để tôi yên
Giọng anh vang lên, khàn đặc và đầy vẻ hối hận. Tôi cảm nhận được có ai đó khẽ ngồi xuống mép sofa, hơi ấm quen thuộc phả nhẹ trên người tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn của tôi, từng cử chỉ dịu dàng như xoa dịu đi những vết thương trong lòng tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ im lặng, không hé răng nữa lời, vờ như không hề hay biết sự hiện diện của anh
-Anh biết Bas đang rất giận anh! Anh không trách Bas đâu! Nếu là anh, chắc chắn anh cũng sẽ như vậy thôi! Anh đã quá đáng, đã không tin tưởng Bas! Anh thật đúng là thằng tồi mà đúng không! Anh xin lỗi Bas! Anh thật sự rất xin lỗi! Nhưng anh thật sự sợ cảm giác nếu một ngày nào đó Bas ghét anh, Bas sẽ rời bỏ anh thì anh biết sẽ ra sao đây?- Tôi cảm nhận được bàn tay anh khẽ nắm lấy tay tôi, những ngón tay ấm áp siết nhẹ như van xin sự tha thứ từ tôi
-Anh không biết phải làm sao để Bas hết giận anh đây! Trước giờ Bas luôn là người nhường anh! Dù anh có giận đến đâu Bas cũng sẽ nhường anh! Lần này Bas thay đổi xưng hô với anh là anh hiểu được Bas đã giận anh đến mức nào! Anh thật sự rất sợ... sợ Bas sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa! Anh xin lỗi vì ghen tuông mù quáng, vì đã không tin tưởng Bas! Anh hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa! Anh sẽ luôn tin tưởng Bas tuyệt đối, luôn lắng nghe Bas và luôn yêu thương Bas hết lòng!
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên má tôi, nơi mà giọt nước mắt vừa lăn xuống. Hơi ấm từ môi anh phả nhẹ lên da tôi, mang theo một chút xoa dịu. Tôi vẫn nhắm mắt, cố gắng giữ cho mình không mềm lòng. Những lời nói của anh nghe thật chân thành, nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn còn quá sâu. Anh lặng lẽ bế tôi lên giường nằm rồi anh nhanh chóng nằm xuống kế bên tôi rồi ôm tôi vào lòng, thôi kệ đi có gì thì để mai tính cứ ngủ trước đã rồi tính tiếp. Tôi nằm dụi vào lòng anh rồi cũng an ổn ngủ.
Anh đã xin lỗi, đã hứa hẹn, thậm chí còn chuẩn bị cả bất ngờ cho tôi. Nhưng liệu những điều đó có đủ để xoa dịu đi sự tổn thương trong lòng tôi không? Tôi thật sự rất rối bời. Một phần trong tôi muốn tha thứ cho anh, muốn mọi chuyện trở lại như trước đây. Nhưng phần còn lại vẫn còn cảm thấy đau đớn và thất vọng. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, để xem liệu tôi có thể thực sự tin tưởng anh thêm một lần nữa hay không.
Tôi nghĩ có lẽ tôi cho anh một cơ hội để thay đổi thôi. Tôi đã phạm sai lầm rất nhiều và anh lúc nào cũng nhẹ nhàng tha thứ cho tôi, tôi nghĩ tôi cũng nên cho anh cơ hội để sửa sai chứ!!
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip