CHAP 20 (END)

----------------------

*Bas*

Hôm nay là một ngày nghỉ của cả tôi và anh nên chúng tôi ở nhà chơi cùng các con. Sau khi ăn sáng xong tôi liền đi ra phòng khách nhưng mà không thấy nhóc Typhoon đâu chỉ thấy mỗi Arthit đang ngồi coi hoạt hình chung với P'Maxky thôi. Tôi lên phòng thử thì thấy bé Phoon đang ngồi nhìn chú mèo bông nhỏ, chú mèo này là Phoon đã ôm từ khi ở nhà thờ rồi tôi nghĩ chắc đó là gấu bông ghiền của con nên cũng không có hỏi, tôi liền đi nhẹ đến chỗ con để hỏi thử xem sao

-Bé Phoon đáng yêu của ba Bas sao con có vẻ không vui vậy?? Có chuyện gì sao con?- Tôi ngồi xuống cạnh con hỏi

-Ba Bas ơi! Phoon nhớ anh Fah quá ạ!!- Bé con thấy tôi ngồi kế bên thì liền nhanh chóng ngồi vào lòng tôi. Con dụi mặt vào ngực tôi, tôi ôm chặt lấy con, cảm nhận được sự ấm áp và cả nỗi buồn man mác của con.

Tim tôi thắt lại khi nghe con nói. Từ khi về nhà, Typhoon vẫn luôn là một cậu bé trầm tĩnh, ít nói. Con thường lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, ít khi chủ động chia sẻ cảm xúc của mình. Việc con nhớ một người bạn ở nhà thờ như vậy khiến tôi không khỏi lo lắng.

-Anh Fah nào vậy con?- Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố gắng gợi chuyện với con.

-Anh Tonfah đó ba Bas! Anh Fah hay chơi với Phoon... anh Fah hay kể chuyện cho Phoon nghe...!- Giọng bé Phoon nghẹn lại.

Tôi khẽ xoa lưng con, cố gắng hình dung về cậu bé tên Tonfah mà con nhắc đến. Trong số tám đứa trẻ, tôi nhớ Tonfah là một cậu bé có đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi. Có lẽ hai đứa trẻ đã có một mối liên kết đặc biệt ở nhà thờ.

-Vậy bây giờ con muốn gặp anh Fah hả?- Tôi hỏi, cố gắng tìm hiểu mong muốn của con.

- Dạ... Phoon nhớ anh Fah...!- Bé Phoon khẽ gật đầu, dụi mặt sâu hơn vào lòng tôi.

Tôi ôm chặt con hơn, cảm thấy một chút xót xa. Dù đã có một gia đình mới, những ký ức về cuộc sống trước đây vẫn còn vương vấn trong tâm trí con. Tôi hiểu rằng, để các con hoàn toàn hòa nhập và cảm thấy an toàn trong ngôi nhà mới này cần có thời gian.

-Vậy... hay là ba Bas gọi điện thoại cho chú Oat với chú Ngern cho con nhé? Hỏi xem hôm nào chúng ta có thể đến thăm anh Fah được không?- Tôi đề nghị, hy vọng ý tưởng này sẽ làm con vui hơn.

Đôi vai bé nhỏ của Typhoon khẽ run lên. Con ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ướt át ánh lên một tia hy vọng.

-Thật ạ ba Bas?- Giọng con khẽ run.

-Thật mà! Các anh sẽ đến nhà chúng ta, con có thể cùng chơi với các anh, cả các bạn nữa! Để ba gọi cho các chú khác để mọi người đến chơi với bé Phoon. Con có muốn không?- Tôi mỉm cười, lau nhẹ những giọt nước mắt trên má con.

-Dạ... Phoon muốn... Phoon cảm ơn ba Bas...!- Bé Phoon gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy tôi.

-Chỉ bé Phoon dễ thương của ba không có buồn nữa thì ba đều có thể giúp con hết!!- Tôi cười xoa đầu con

Tôi ôm chặt con, cảm thấy một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong tim. Dù vẫn còn nhiều điều phải học hỏi trong việc nuôi dạy những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như các con, nhưng tôi tin rằng, với tình yêu và sự kiên nhẫn, chúng tôi sẽ giúp các con vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy hạnh phúc thực sự trong mái ấm mới này. Tôi sẽ gọi điện thoại cho đám bạn ngay bây giờ, và lên kế hoạch cho một ngày rảnh rỗi cho mấy bé con có thể gặp nhau vào cuối tuần tới. Tôi hy vọng, cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ sẽ giúp Typhoon cảm thấy vui vẻ hơn và vơi đi nỗi nhớ.

Vài ngày sau...

-Bé Phoon ơi!! Các anh với các bạn tới chơi này!! Anh Arthit đã dậy xuống trước rồi đấy!!- Tôi nhẹ nhàng đánh thức bé con còn đang say ngủ

-Phoon dậy rồi ạ!!- Rồi con nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân

Bé con lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời vậy đấy! Arthit cũng nghe lời chỉ là nhóc hơi hiếu động một chút. Anh cũng thương hai con lắm! Lúc nào cũng chiều theo ý hai con cả nhưng anh cũng khá nghiêm khắc với hai con. Anh sẽ luôn dặn dò các con như là Arthit phải luôn chăm sóc bảo vệ bé Phoon vì Thit là anh mà, ngoài phải ngoan, nếu như các con làm được việc gì tốt hay là đi học được cô giáo khen ăn ngoan, ngủ ngoan thì anh sẽ tặng các con coi như là khuyến khích các con phát huy. Anh cũng khá nghiêm khắc trong khoảng giờ giấc và dinh dưỡng, đúng giờ là anh sẽ bắt các con đi ngủ lúc 9 giờ, hằng ngày các con chỉ được xem phim tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút thôi, đến giờ cơm thì luôn sẽ có những món ăn đầy dình dưỡng cho con vì dù sao các con cũng mới có 3 – 4 tuổi thôi nên cần phải chú trọng đến chuyện này. Tôi thì không được như anh, chỉ cần bọn chúng muốn gì mà làm mặt đáng yêu hay năn nỉ tôi bằng chất giọng của những đứa trẻ thì tôi ngay lập tức mềm lòng mà đáp ứng cho chúng ngay. Chịu thôi ai biểu bọn chúng đáng yêu quá làm gì...

Bé con vệ sinh cá nhân xong tầm khoảng 10 phút, dù con mới 3 tuổi thôi nhưng mà tôi cố gắng chỉ con tự làm những việc cơ bản như đánh răng, rửa mặt hay thay quần áo, tôi rất tự hào khi con mới làm được tất cả mọi thứ.

-À! Phoon xuống rồi!- Nhóc North hiếu động khi thấy bé Phoon từ trên cầu thang đi xuống thì ngay lập tức reo lên, chạy nhanh đến chỗ bé con

-North này!!...- Bé Typhoon thấy North thì cũng mỉm cười rụt rè, khẽ gọi

Ngay lập tức, Easter và Daotok cũng chạy đến, vây quanh Typhoon. Cả bốn đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, bảo vệ và yêu thương nhau hết mực.

-Phoon có khỏe không? Mấy hôm nay Ter nhớ Phoon lắm đấy!- Easter líu lo hỏi, tay nhỏ xoa nhẹ má Typhoon.

-Phoon khỏe lắm! Phoon nhớ North, Ter, Dao với cả các anh nữa!!- Bé Typhoon khẽ đáp, ánh mắt đã tươi tắn hơn hẳn khi thấy các bạn.

-Anh Fah chào Phoon nhé!!- Tonfah nhẹ nhàng từ tốn bước tới chỗ bé con đang đứng

-Phoon chào anh Fah! Phoon nhớ anh Fah quá chừng luôn!!- Bé con nhanh chóng đi tới ôm nhóc Fah đó

-Đi chơi thôi Phoon! Johan với Hill đang bày trò chơi trốn tìm ngoài vườn kìa!- Lúc này, Arthit cũng chạy đến, kéo tay Typhoon

Bé Typhoon nhìn tôi như xin phép. Tôi mỉm cười gật đầu. Con liền nắm tay Arthit chạy ra vườn, hòa vào đám bạn đang chơi đùa vui vẻ.

Nhìn các con chơi đùa cùng nhau, trái tim tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Quyết định nhận nuôi các con là hoàn toàn đúng đắn. Dù ban đầu có những khó khăn và bỡ ngỡ, nhưng tình yêu thương đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.

Anh từ bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa bánh ngọt thơm phức. Anh mỉm cười nhìn cảnh tượng các con đang chơi đùa ngoài vườn.

-Nhìn các con vui vẻ như vậy, anh cũng thấy vui lây luôn đấy!!.- Anh khẽ nói, đặt đĩa bánh lên bàn.

-Vâng ạ! Bas cảm ơn anh vì đã ủng hộ Bas!- Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự bình yên trong lòng.

-Ngốc ạ! Các con là con của chúng ta mà. Anh cũng yêu các con nhiều lắm! Anh không nghĩ mình có thể thay đổi nhiều vậy!! Từ khi có Arthit và Typhoon anh cảm thấy như bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn để xứng đáng là ba lớn của các con chứ!!.- Anh ôm nhẹ tôi.

Cả ngày hôm đó, căn nhà của chúng tôi tràn ngập tiếng cười nói của tám đứa trẻ. Chúng chơi đủ mọi trò, từ trốn tìm, đá bóng đến vẽ tranh và kể chuyện. Anh và tôi cùng với anh Pond, Earth, anh Bever, TonLiew, anh Ngern và Oat thay phiên nhau chơi với các con, tạo ra những kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ. Hôm nay tôi thấy các con nở nụ cười rất nhiều, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy được cảnh tượng đấy. Tôi cảm thấy rất đúng đắn cho việc nhận nuôi những đứa trẻ này, chúng đều rất ngoan ngoãn, luôn khiến chúng tôi phải có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn, tôi rất biết ơn các con nhiều lắm

Buổi tối, sau khi cho các con ăn tối và kể chuyện cổ tích, chúng tôi đưa các con đi ngủ. Nhìn những gương mặt ngây thơ đang say giấc, tôi cảm thấy một tình yêu thương vô bờ bến trào dâng trong lòng. Gia đình nhỏ của chúng tôi giờ đây đã thực sự trọn vẹn và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn số phận đã mang những đứa trẻ đáng yêu này đến với cuộc đời chúng tôi. Và tôi tin rằng, tương lai phía trước sẽ còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi cả gia đình tôi.

20 năm sau...

-Thưa hai ba con đi làm ạ!- Cậu thanh niên cao ráo, dáng người thư sinh, lễ phép cúi đầu chào chúng tôi trước khi ra khỏi cửa. Dù đã trưởng thành, khuôn mặt cậu vẫn giữ được những nét đáng yêu, hiền lành từ ngày còn bé. Đó chính là Typhoon của chúng tôi, cậu bé trầm tĩnh ngày nào giờ đã là một kiến trúc sư tài năng.

-Con cũng đi làm đây ạ!! Chúc hai ba một ngày tốt lành ạ!!- Chàng trai lịch lãm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khoác trên mình bộ vest chỉn chu cũng nhanh chóng chào theo. Arthit đã thay đổi rất nhiều so với cậu bé hiếu động ngày xưa. Những đường nét trẻ con dần biến mất, thay vào đó là vẻ điển trai, mạnh mẽ và đầy tự tin của một doanh nhân thành đạt.

Tôi và anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai đứa con trai. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chúng còn là những cậu bé ba, bốn tuổi rụt rè nép sau lưng chúng tôi, vậy mà giờ đây đã là những người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp riêng.

-Các con lớn thật rồi, anh nhỉ?- Tôi khẽ nói, tựa đầu vào vai anh.

-Ừ, nhanh thật! Anh vẫn nhớ cái ngày Typhoon rụt rè ôm con mèo bông, còn Arthit thì chạy nhảy khắp nhà!- Anh ôm nhẹ tôi, ánh mắt vẫn dõi theo hai đứa con.

Tôi bật cười khi nhớ lại những ngày đầu tiên đón các con về. Bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu lo lắng, nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương và niềm hạnh phúc.

-Nhờ có các con mà cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa, anh ạ.- Tôi nói, siết nhẹ tay anh.

-Đúng vậy! Anh không còn nhớ cái cảm giác sợ có "người thứ ba" chen vào giữa chúng ta nữa rồi. Các con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho chúng ta.- Anh gật đầu, khẽ hôn lên tóc tôi.

Chúng tôi cùng nhau nhìn ra phía cửa, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi. Cuộc sống của chúng tôi giờ đây đã thực sự viên mãn. Tám đứa trẻ ngày nào, giờ đã là tám người con trưởng thành, mỗi đứa đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng, nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn gắn bó khăng khít. Những buổi tụ họp gia đình vẫn luôn là những khoảnh khắc ồn ào nhưng ấm áp và hạnh phúc nhất.

Tôi và anh nắm tay nhau, cùng nhau bước vào nhà, chuẩn bị cho một ngày mới. Dù thời gian có trôi đi, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau và cho các con vẫn luôn đong đầy và bất diệt.

------------------------------------

Chính thúc end phần chính chuyện nhé!! Tui sẽ viết thêm 4 phần ngoại cho 4 cặp con nhỏ của các anh nữa thôi!! Tui còn 1 fic nữa về chủ để EABO thì tui sẽ đăng sau khi fic này hoàn thành và tạm dừng khoảng 1 - 2 tuần hoặc có thể lâu hơn một chút để chỉnh sửa rồi mới đăng cho mọi người xem được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip