CHAP 9
------------------------------
*Bas*
Sau 1 tháng từ lúc tôi tỉnh lại thì sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn, tôi cũng quay lại công việc, anh ban đầu cũng có phản đối nhưng tôi cũng cố gắng thuyết phục anh, tôi phải đảm bảo được toàn bộ sức khỏe của mình nếu mà tôi làm quá sức thì sẽ không được đi làm nữa.
Tôi quay lại công việc thì đồng nghiệp cũng vui vì họ nói không có tôi năng lượng của văn phòng trùng xuống rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vui vì đồng nghiệp đón tiếp hỏi thăm tôi, và rất ấm lòng khi nghe những lời nói ấm áp từ đồng nghiệp. Tôi hiểu rằng mình đã có một vị trị quan trọng trong lòng mọi người
-Bas, nghe nói cậu bị tai nạn đến mức hôn mê, bọn mình nhớ cậu nhiều lắm đấy nhưng mà cậu đã khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy?- Một đồng nghiệp đi tới ôm chầm lấy tôi một cái
-Mình đã ổn hơn nhiều rồi!! Sức khỏe hồi phục được 95% rồi!! Mình ở nhà nhớ mọi người lắm đấy nên là mình cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể để quay lại đi làm chung với mọi người này!- Tôi cười rồi vỗ vai cậu ấy
-Vậy thì tốt quá rồi!! Cậu khỏe lại là bọn mình vui rồi!! Dù sao cậu cũng là một phần không thể thiếu của văn phòng mà!! Văn phòng thì vẫn ổn định nhưng mà lúc cậu nghỉ chẳng có mấy bước tiến nổi bật cả! Giờ cậu quay lại thì mình chắc chắn là văn phòng chúng ta sắp vượt mặt các phòng ban khác rồi!!- Một đồng nghiệp khác phấn khích nói
-Cậu đừng có mà nói quá!! Dù mình ở đây thì vẫn phải có sự cố gắng của toàn bộ mọi người thì phòng ban mới phát triển được chứ? Nên mọi người cùng nhau cố gắng nhé!!
Tôi nói xong thì mọi người cũng cùng nhau quay lại luồn công việc vốn có. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại chính mình rồi. Tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ, và tôi cũng cố gắng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Anh cũng thương xuyên quan tâm tôi bằng cách gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi vì dù sao chúng tôi cũng chưa có công khai mối quan hệ.
[maxky_rp]: Bas làm việc vừa phải thôi nhé! Đừng để bản thân mình quá mệt nhé!!
[bbasjtr]: Bas biết rồi mà!! Bas sẽ không để bản thân mình quá sức đâu
[maxky_rp]: À hôm nay Bas có phải tăng ca không?
[bbasjtr]: Dạ không ạ! Hôm nay Bas chỉ lên để kiểm tra với lại xem tình hình phòng ban trong quá trình Bas nghỉ ở nhà thôi ạ!!
[maxky_rp]: Vậy chiều nay mấy giờ em tan ca??
[bbasjtr]: Dạ chắc tầm 5 giờ chiều ạ!! Còn anh thì sao ạ??
[maxky_rp]: Anh thì chắc cũng thế đấy!! Hôm nay anh không cuộc họp quan trọng nào chỉ phải giải quyết mấy cái báo cáo mà các phòng ban gửi thôi! Mà chiều nay Bas có muốn ăn gì không??
[bbasjtr]: Dạ Bas muốn ăn lẩu ạ! Bas thèm lắm ấy!
[maxky_rp]: Vậy chiều nay chúng ta đi ăn lẩu nhé!! Anh đợi Bas ở dưới hầm xe nhé!!
[maxky_rp]: Hẹn gặp lại bé con sau nhé!!
[bbasjtr]: Vâng ạ!! Tạm biệt anh ạ!! <3
Tôi nhắn tin cho anh xong thì cũng nhanh chóng quay lại công việc. Cũng may chỉ phải ngồi tổng hợp một số dự án mà phòng ban tôi đã làm trong suốt thời gian 4 tháng tôi nghỉ nhà dưỡng thương mà thôi. Tôi làm việc cũng nhanh chóng. Mọi người trong văn phòng cũng hộ trợ tôi rất nhiều lắm. Tôi rất vui.
Làm xong thì cũng đã 5 giờ chiều rồi. Mọi người cũng nói với tôi làm xong thì về nhanh đi không nên ở lại dù sao tôi cũng mới khỏe lại thôi nên là mọi người ưu tiên cho tôi về sớm để nghỉ ngơi. Làm tôi cảm động gần chết. Tôi thấy mình cũng không còn chuyện gì để làm nữa nên là tôi thu dọn đồ đạc rồi cũng tạm biệt mọi người rồi đi xuống hầm xe. Vừa mới xuống đã thấy anh ngồi trong xe đợi tôi rồi!!
-Anh chờ Bas lâu không ạ??- Tôi mở cửa xe bước vào rồi nhanh chóng hôn lên má anh một cái thật kêu
-Anh cũng mới xuống thôi!! Sao rồi hôm nay đi làm lại thấy thế nào?- Anh hôn lên má tôi rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho tôi
-Dạ vui lắm anh!! Mọi người ai cũng phấn khích khi thấy Bas đi làm lại hết!! Mọi người còn bảo là không có Bas văn phòng buồn hẳn đi!! Làm Bas cảm động muốn khóc luôn đấy!!- Tôi cười tươi kể cho anh nghe về ngày đầu tiên quay lại làm việc của mình
-Vậy thì quá tuyệt!! Anh thấy yên tâm hơn khi Bas được mọi người yêu quý như vậy, nhưng mà Bas có mệt lắm không? Làm cả ngày luôn mà!!- Anh xoa đầu với anh mắt dịu dàng nhìn tôi
-Dạ không sao đâu anh!! Bas thấy khỏe lắm rồi. Với lại mọi người cũng tạo điều kiện cho em về sớm nữa!! Vừa mới xong việc một cái mọi người liền đuổi em về ngay!! Em nhớ anh lắm đấy!! Cả ngày ở công ty cứ mong đến giờ tan làm để gặp anh thôi!!- Tôi phân khích nói với anh
-Anh cũng nhớ bé con lắm đấy!! Vậy bây giờ chúng ta đi ăn lẩu nhé? Bas thèm món đó mấy hôm trước rồi đúng không??- Anh vừa lái xe xuất phát đi vừa hỏi tôi
-Dạ đúng rồi!! Bas thèm lắm luôn ấy!! Mình đi ăn ở quán gần nhà mình nhé anh!! Bas chắc hợp khẩu vị chỗ đó lắm!!- Tôi reo lên, bụng cũng bắt đầu réo rắt
-Ừ, đi đâu cũng được!! Bas thích là được mà! Hôm nay Bas muốn ăn gì thì cứ thoải mái gọi nhé!! Hôm nay anh mới bé con ăn coi như ăn mừng Bas đi làm lại!!
-Dạ vâng ạ!! Yêu anh nhất!!- Tôi lại rướn người qua hôn chụt lên má anh một cái nữa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cuối cùng, thì cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu quay lại quỹ đạo bình thường rồi!! Tôi quay lại làm việc được khoảng một tháng nên cũng đã quen được nhịp công việc lại như cũ rồi. Anh cũng rất vui nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng, anh cứ sợ tôi bị quá sức nhưng mà tôi cũng cố gắng trấn an anh thật nhiều. Tôi cũng chứng minh cho anh biết bản thân mình thật sự khỏe rồi.
*Maxky*
....Vài ngày sau....
Hiện tại thì tâm trạng của tôi không ổn lắm. Vì sao ư? Vì thằng chó Ngern nó lại làm cho vợ nó dỗi mà một khi vợ nó dỗi thì nó lại rủ em với vợ hai thằng kia đi chơi, bỏ tôi bơ vơ một mình ở nhà nhưng một chút nữa tôi cũng phải lên công ty vì có chuyện gấp cần phải giải quyết. Nói thật chứ nó mà không phải bạn thân tôi thì tôi đã cho nó lên đường chầu ông bà từ lâu rồi.
[maxky_rp]: Thằng chó Ngern mày ra đây cho tao!
[ngernnn]: Tao xin lỗi mà! Tao đâu nghĩ em ấy sẽ giận tao đâu
[maxky_rp]: Sao lần nào mày làm vợ mày giận thì cũng ảnh hưởng đến tao vậy hả??
[pondponlawit]: Lần này tao không bênh mày đâu! May hôm nay tao có việc bận cần phải giải quyết ở công ty đấy!! Nếu không thì mày xong đời với tao rồi
[bbverpj]: Tao đồng ý với thằng Pond đấy!! May cho mày là bố tao kêu lên bệnh viện giám sát tiến độ làm việc của bệnh viện đấy!! Nếu không là tao cho mày chết luôn rồi!!
[ngernnn]: Tao thật sự xin lỗi mà!!
[bbverpj]: Cuối cùng là mày làm gì để vợ giận hả??
Tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cái thằng chó này đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng về khoản gây họa hết đấy. Lần nào cũng vậy, vợ nó giận là y như rằng là kéo theo cả đám luôn. Dẫn vợ tôi đi chơi nguyên một ngày rồi mới về. 10 lần như một mà nó chẳng rút kinh nghiệm gì hết. Nó gây họa nhưng tôi với hai thằng kia phải chịu phạt chung với nó. Thật là ...
[ngernnn]: Thì ... tao lỡ về nhà hơi trễ với quên mua bánh cho Oat nên em ấy giận tao luôn!!
Tôi trợn mắt. Chỉ vì cái lý do trời ơi đất hỡi đó mà vợ nó dỗi đến mức bỏ nhà đi chơi với bạn? Tại sao nó chẳng biết kinh nghiệm gì hết vậy!! Dù vợ nó có là người điềm tĩnh nhưng chỉ cần vợ nó dặn gì mà nó không chịu nghe. Bị mấy lần rồi đợt trước cũng thế chỉ vì quên mua bánh cho vợ mà vợ nó giận cả tuần kết quả là vợ nó mang cả em và vợ hai đứa kia đi du lịch mấy ngày luôn bỏ tôi ở nhà một mình
[maxky_rp]: Mày đúng thật là đồ ngu!! Tại sao lúc nào mày cũng là đứa khiến tụi tao phải tức điên lên vậy hả?? May cho mày là bọn tao đứa nào cũng có việc chứ nếu không tao nói thật hôm nay là ngày giỗ của mày luôn rồi!
[ngernnn]: Tao biết sai rồi mà! Tao đang cố gắng dỗ em ấy đây này! Nhưng mà em ấy giận quá, không chịu nghe tao giải thích gì cả, gọi chẳng bắt máy tao nữa!
[pondponlawit]: Chịu thôi thằng chó. Ai bảo mày để cho vợ dỗi làm gì. Giờ thì tự mà chịu trách nhiệm đi. Đừng có mà để vợ mày lôi kéo vợ tao, vợ thằng Bever với vợ thằng Max vào chuyện này.
[bbverpj]: Đúng đấy. Vợ tao còn đang bận bài báo cáo tốt nghiệp, không có thời gian cho mấy cái chuyện vớ vẩn của mày đâu. Tự đi mà giải quyết đi! Lúc nào cũng ảnh hưởng đến cả bọn chỉ vì mày làm vợ dỗi!
[maxky_rp]: Tao cho mày từ đây tới 5 giờ chiều nay nếu như mày không khiến vợ mày hết dỗi thì tao sẽ cho mày biết thế nào hít mùi nhang đấy!! Tao đi làm việc đây!
Tôi thở hắt một cái, cất điện thoại vào túi. Cái thằng chó này đúng là... Lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu. Nhưng nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười. Bốn thằng đàn ông trưởng thành, mỗi lần vợ giận lại nháo nhào lên như trẻ con. Có lần tôi lỡ làm cho Bas dỗi thế là đành nhờ sự trợ giúp của bạn thân em ấy để năn nỉ em ấy bớt giận chứ nếu không thì tôi còn khổ hơn nữa.
Nhưng mà nghĩ đến việc Bas đi chơi với vợ của ba thằng kia, bỏ tôi lại một mình ... tự dưng tôi thấy hơi tủi thân. Mấy hôm nay tôi đã cố gắng dành thời gian cho em ấy, đưa em ấy đi ăn, đi xem phim ... vậy mà em ấy lại đi chơi với người khác. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Bas cũng cần có không gian riêng, cũng cần có bạn bè để chia sẻ. Tôi không nên cứ giữ em khư khư em ấy bên cạnh mình như vậy.
Tôi đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ lớn ở kế bên bàn làm việc của mình nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp ở trên tầng cao nhất ở tòa công ty, thấy có một chút cô đơn đấy chứ. Nhưng rồi tôi lại mĩm cười, tôi tin tưởng bé con của tôi. Tôi tin tưởng vào tình yêu của em ấy dành cho tôi một mình, em ấy sẽ không bao giờ để tôi phải cô đơn một mình đâu
[maxky_rp]: Bas đi chơi vui vẻ nhé. Khi nào Bas muốn về thì nhớ báo cho anh biết để anh đến đón nhé!! Nhớ ăn uống đúng giờ với lại đi đứng cho cẩn thận đấy!!
[bbasjtr]: Dạ Bas nhớ rồi ạ!! P'Maxky cũng thế nhé! Nhớ ăn uống đúng giớ nhé đừng có bỏ bữa đấy không Bas sẽ dỗi giống thằng Oat đấy!!
[maxky_rp]: Anh nhớ rồi!!
[bbasjtr]: Vậy nhé ạ!! Bas đi chơi tiếp đây!! Bas yêu P'Maxky nhiều ạ!! Tạm biệt anh!!
[maxky_rp]: Được rồi!! Chơi vui nhé!! Anh cũng yêu bé con của anh!! Tạm biệt em!
Gửi xong tin nhắn, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi cũng nhanh chóng quay lại làm việc, may mà hôm nay tôi có việc ở công ty để giết thời gian nếu không thì chắc tôi sẽ phát điên vì không được ở cùng em mất...
-------------------------------------
Góc chuyện hơi hài:
Tui có chuyện này muốn kể mọi người nghe thì ở chap trước cái đoạn mà Bas gặp tai nạn, phải phẫu thuật ấy thì tui đang bị bí không biết nên viết tiếp thế nào để cho mượt chút! Trong lúc bí văn thì tui có lên ChatGPT để hỏi nên viết thế nào? Và vâng anh GPT, anh ấy rất văn minh anh ấy tiễn anh nhỏ đáng yêu của tui lên đường luôn!! Tui thấy kết quả trả về tui mới nghĩ trong đầu "Tui đang cứu sống Bas mà, đang muốn Happy Ending chứ không phải Huhu Ending" Cho thấy anh GPT không muốn chúng ta hạnh phúc các bác ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip