EXTRA 1 (TONFAHTYPHOON)
--------------------------
*Typhoon*
Tôi là đứa trẻ được ba lớn Maxky và ba nhỏ Bas nhận về nhà nuôi. Tôi không biết cha mẹ ruột của tôi là ai cả, tôi không trách họ khi họ bỏ rơi tôi vì có lẽ họ phải gặp chuyện gì đó thì mới không thể nuôi tôi lớn được. Ký ức về những ngày đầu ở nhà thờ vẫn còn mờ nhạt trong tâm trí tôi, chỉ còn lại cảm giác cô đơn và sợ hãi bao trùm. Tôi rất sợ mọi người xung quanh, chỉ dám thu mình trong một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát thế giới xa lạ này.
Cho đến một ngày, một cậu bé có nụ cười tươi như ánh mặt trời đã bước đến gần tôi, đó là anh Fah. Anh Tonfah đã chủ động làm quen với tôi, nhẹ nhàng hỏi han và giúp tôi làm quen với những người bạn thân của anh. Nhờ anh, tôi bắt đầu thân thiết với ba người bạn cùng tuổi của tôi – North, Easter, Daotok – bọn nó lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, bảo vệ tôi nếu như những đứa trẻ lớn hơn trong nhà thờ dám bắt nạt tôi. Tối đến, nếu như tôi gặp ác mộng và tỉnh giấc trong sợ hãi, anh Fah sẽ ôm tôi vào lòng, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích dịu dàng cho đến khi cả hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ. Anh Fah giống như một người anh trai thực sự của tôi.
Cho đến ngày tôi được ba Maxky và ba Bas nhận nuôi cùng với anh Arthit, tôi vừa vui mừng vừa có chút buồn bã vì phải xa anh Fah và những người bạn khác. Nhưng ba nhỏ đã ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói rằng anh Fah cũng được bạn thân của ba nhận nuôi rồi, nên tôi có thể gặp anh và mọi người bất kỳ lúc nào nếu như tôi nhớ họ. Khi về tới nhà của hai ba, tôi thật sự bất ngờ. Ngôi nhà to lớn, lộng lẫy như một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích mà anh Fah hay kể cho tôi nghe. Trong mắt của một đứa trẻ ba tuổi, đó chính là một tòa lâu đài tráng lệ.
Hai ba rất thương và chiều tôi. Ba lớn Maxky tuy có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại rất ấm áp và luôn quan tâm đến tôi và anh Arthit. Ba luôn đặt ra những quy tắc về giờ giấc và ăn uống, nhưng tôi hiểu rằng đó là vì ba rất thương chúng tôi. Còn ba nhỏ Bas thì dễ tính hơn nhiều, ba lúc nào cũng dịu dàng và chiều theo mọi sở thích của hai anh em tôi. Nếu tôi có buồn hay tủi thân điều gì, ba Bas luôn cố gắng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng tâm sự và tìm cách an ủi để tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn. Cả ba lớn và ba nhỏ đều là những người ba tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và anh Arthit, người anh trai mà tôi yêu quý, luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở tôi. Cuộc sống mới của tôi tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp.
Hiện tại ...
Bây giờ tôi là cậu thanh niên 23 tuổi, tôi mới vừa tốt nghiệp xong đại học, tôi có giúp hai ba quản lý công ty, tuy hơi bận nhưng tôi cũng dành chút thời gian rảnh của mình cho sở thích chụp hình của mình. Tôi thích bản thân chụp những khung cảnh đẹp, bầu trời xanh vào những ngày đẹp trời rồi sau đó tôi gửi cho anh Fah xem.
Đúng vậy, hiện tại tôi và anh Tonfah đang là người yêu của nhau. Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được 5 năm rồi, một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để cả hai hiểu rõ về nhau. Ngay từ khi tôi bắt đầu bước chân vào cánh cổng đại học, anh Fah đã nhanh chóng đến nhà tôi, nghiêm túc xin phép ba lớn Maxky và ba nhỏ Bas để có thể danh chính ngôn thuận yêu đương với tôi. Hai ba đều vui vẻ đồng ý, bởi lẽ trong suốt những năm qua, hai ba đã chứng kiến được sự quan tâm, chăm sóc chân thành mà anh Fah dành cho tôi. Anh luôn là người bên cạnh động viên, an ủi tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, và luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh Fah hồi hộp đứng trước mặt hai ba, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Ánh mắt anh khi nhìn tôi tràn ngập yêu thương và sự trân trọng. Sự chân thành của anh đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của hai người ba khó tính của tôi.
Giờ đây, mối quan hệ của tôi và anh Fah ngày càng thêm sâu đậm và gắn bó. Dù cả hai đều có những công việc riêng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Những buổi hẹn hò lãng mạn, những chuyến đi chơi ngắn ngày, những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh, một người yêu vừa là người bạn thân, vừa là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tình yêu của chúng tôi, bắt đầu từ những ngày còn là những cậu bé ở nhà thờ, giờ đây đã đơm hoa kết trái ngọt ngào.
- Phoon nghe ạ!
-Phoon xong chưa? Anh Fah đang đứng ở ngoài cửa này!- Giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh Tonfah vang lên từ điện thoại, lúc nào cũng như vậy, dịu dàng như một cơn gió xuân, khiến trái tim tôi luôn cảm thấy bình yên và thoải mái.
-Dạ! Phoon ra ngay đây ạ!!- Tôi nhanh chóng đáp lời, cúp máy và vội vã đi ra cửa vì tôi sợ anh phải đợi tôi quá lâu. Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi đã hẹn nhau đi chụp ảnh ở một khu ngoại ô có phong cảnh tuyệt đẹp mà tôi mới khám phá ra. Tôi biết anh rất thích những buổi đi chơi như thế này, khi cả hai có thể cùng nhau tận hưởng không khí trong lành và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vừa mở cửa, tôi đã thấy anh đứng tựa vào chiếc xe quen thuộc, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai luôn thường trực trên môi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai cuốn hút. Trong tay anh còn cầm một bó hoa hướng dương tươi thắm, loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Trái tim tôi bất giác rung động. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của anh dành cho tôi vẫn luôn ngọt ngào và lãng mạn như ngày đầu. Tôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể.
-Anh Fah đợi Phoon có lâu không?- Tôi khẽ hỏi, dụi mặt vào lồng ngực anh.
-Không lâu đâu, chỉ cần được gặp Phoon là mọi chờ đợi đều xứng đáng mà! Phoon xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi nào, anh Fah nôn nóng muốn xem những bức ảnh tuyệt đẹp mà nhiếp ảnh gia Typhoon của anh sẽ chụp đấy!- Anh siết nhẹ vòng tay ôm tôi, rồi khẽ hôn lên mái tóc tôi.
Đúng vậy, hôm nay tôi hẹn anh đi chơi và chụp hình. Lúc nào cũng vậy đấy, dù công việc có bận rộn đến đâu, anh và tôi luôn cố gắng dành thời gian để có thể ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình dị. Chúng tôi đang yêu nhau, và những buổi hẹn hò như thế này là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của cả hai.
-Dạo này công việc của Phoon thế nào rồi?- Anh Tonfah vừa tập trung lái xe, vừa nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng anh luôn quan tâm và chu đáo như vậy.
-Dạ cũng ổn anh ạ! Công ty dạo này có vài dự án ra mắt sản phẩm mới nên là Phoon cũng hơi bận một chút. Nhưng Phoon vẫn sắp xếp được thời gian!- Tôi đáp, nhìn ra khung cảnh đang lướt nhanh ngoài cửa sổ. Những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ tạo nên một bức tranh thanh bình.
-Đừng làm việc quá sức nhé, bé con! Anh không muốn nhiếp ảnh gia của anh lại thức khuya dậy sớm vì mấy dự án đâu!!- Anh khẽ nhắc nhở, liếc nhìn tôi một cái rồi lại tập trung vào lái xe.
-Phoon biết rồi mà, P'Fah. Phoon luôn nhớ lời anh dặn. Mà công việc của anh dạo này thế nào? Phoon nghe nói là ba Ngern định mở rộng chi nhánh mà!!- Tôi khẽ cười, biết anh luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi.
-Đúng đấy!! Ông bố anh được cái thích tạo thêm công việc cho anh thôi!! Cũng tội cho Dao nữa em ấy bận đến mức không có thời gian gặp thằng Thit nữa! Anh cũng cố gắng hết mức có thể! Anh cũng nói với Dao là làm xong thì tuần sau nghỉ ngơi một tuần đi chứ không thì chịu không nổi đâu!- Anh mĩm cười nói với tôi
-Phoon có nghe anh Thit than là Dao cứ đi làm hoài chẳng có thời gian hẹn hò nhưng mà anh Thit cũng bận mà! Mấy ngày nay Phoon chỉ phải lên kế hoạch cho sản phẩm mới với thêm 2 cái dự án lớn thôi còn anh Thit thì ôm gần như tất cả những dự còn lại, chưa kể anh ấy cũng đang định mở rộng thị trường thêm nữa! Phoon thấy cũng tội nghiệp anh hai dữ lắm! Ba Bas lo lắng cho sức khỏe của anh Thit lắm! Sợ anh ấy làm việc quá sức thôi! Ba Maxky cũng có khuyên nhưng anh ấy chẳng nghe gì cả!- Tôi xị mặt nói với anh
--Anh Fah hiểu tính thằng Thit mà! Nó bình thường có thể hơi vô lo vô nghĩ vậy thôi chứ một khi nó thích cái gì hay đam mê cái gì là nó phải làm cho bằng được! Anh Fah nghĩ chắc tuần sau khi mà Dao nghỉ, anh sẽ nói Dao kéo thằng Thit đi nghỉ ngơi thôi chứ anh cũng sợ nó làm việc quá sức! Anh Fah thấy nó bận đến mức mà anh gọi nó mà nó chẳng buồn bắt máy trả lời anh.- Anh Tonfah thở dài, vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng cho Arthit.
-Anh cũng gọi cho thằng Thit mấy lần rồi, toàn thuê bao thôi! Chắc nó lại vùi đầu vào mấy cái bản dự án rồi. Thằng đó mà đã tập trung làm việc gì thì quên hết cả trời đất!- Anh Fah lắc đầu ngao ngán.
Tôi khẽ thở dài. Anh hai Arthit của tôi từ nhỏ đã là một người rất đam mê công việc. Một khi đã có hứng thú với điều gì đó, anh ấy sẽ dồn hết tâm huyết và sức lực vào đó. Tôi hiểu được sự nhiệt huyết của anh, nhưng tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh ấy thường xuyên làm việc đến khuya, bỏ bữa và ngủ rất ít. Ba Bas và ba Maxky đã nhiều lần khuyên nhủ anh, nhưng anh chỉ cười xòa cho qua.
-Hay là lát nữa mình gọi điện thoại cho Dao thử xem sao anh? Dao có lẽ sẽ có cách khuyên được anh Thit! Phoon thấy anh hai sợ Dao lắm nên Phoon nghĩ anh ấy sẽ nghe lời Dai thôi!!- Tôi đề nghị.
-Ừ, ý hay đấy! Để lát nữa anh gọi thử xem. Hy vọng là Dao có thể thuyết phục được thằng cuồng công việc đó nghỉ ngơi một chút với lại cũng Dao có được thời gian nghỉ ngơi!- Anh Fah gật đầu.
Chúng tôi im lặng một lúc, mỗi người đều mang trong lòng những lo lắng riêng. Tôi lo cho sức khỏe của anh hai, còn anh Fah thì lo cho người yêu của mình. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng chúng tôi vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho những người thân yêu của mình.
Một lúc sau, anh Fah đỗ xe ở một bãi đất trống rộng rãi, xung quanh là những hàng cây cao vút và cánh đồng cỏ lau mênh mông. Ánh nắng chiều vàng dịu trải dài trên khắp không gian, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và bình yên.
-Đến nơi rồi, nhiếp ảnh gia của anh! Phoon thấy chỗ này thế nào? Có đẹp không?- Anh Fah mỉm cười, quay sang nhìn tôi.
-Đẹp lắm anh ơi! Chắc chắn em sẽ chụp được những bức ảnh tuyệt vời ở đây. Cảm ơn anh đã tìm được một địa điểm đẹp như vậy!- Tôi nhìn quanh, không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của nơi này.
-Có em thích là anh vui rồi! Nào, bây giờ thì đến giờ làm việc của nhiếp ảnh gia Typhoon rồi. Anh Fah sẽ là người mẫu đầu tiên của Phoon đấy!- Anh nắm tay tôi, cùng nhau bước xuống xe.
Tôi bật cười, cầm chặt máy ảnh trong tay. Mọi lo lắng về công việc của anh hai dường như tan biến hết trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sự ngọt ngào của người yêu. Hôm nay, tôi sẽ thỏa sức sáng tạo và ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh anh Fah.
Tôi hào hứng giơ máy ảnh lên, bắt đầu tìm kiếm những góc chụp đẹp nhất. Ánh nắng chiều vàng óng ả trải dài trên những ngọn cỏ lau, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Anh Fah đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi tôi điều chỉnh góc máy và ánh sáng. Anh dịu dàng vuốt tóc tôi khi có ngọn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt anh luôn dõi theo tôi với sự yêu thương và trìu mến.
-Anh đứng ra chỗ kia giúp em với, P'Fah.- Tôi chỉ tay về phía một hàng cây cổ thụ có tán lá rộng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng huyền ảo.
Anh vui vẻ làm theo lời tôi, tạo dáng tự nhiên dưới ánh nắng chiều. Tôi say sưa ngắm nhìn anh qua ống kính, cố gắng ghi lại vẻ đẹp lãng tử và nụ cười ấm áp của anh. Mỗi bức ảnh tôi chụp đều chứa đựng tình yêu và sự trân trọng mà tôi dành cho anh.
Sau khi chụp được kha khá những bức ảnh chân dung của anh, tôi chuyển hướng sang ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên. Những cánh đồng cỏ lau mênh mông, dòng sông nhỏ uốn lượn, bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh... tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho tôi. Anh Fah lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉ cho tôi những góc chụp độc đáo hoặc kể những câu chuyện thú vị về nơi này.
Khi ánh mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi, cả hai chúng tôi cùng nhau ngồi xuống một mỏm đá ven sông, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp. Bầu trời rực rỡ với những gam màu cam, hồng, tím hòa quyện vào nhau, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng.
-Đẹp quá, anh nhỉ?- Tôi khẽ nói, tựa đầu vào vai anh.
-Ừ, đẹp như Phoon của anh Fah vậy!- Anh đáp, siết nhẹ vòng tay ôm tôi.
Chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên cho đến khi màn đêm buông xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ và tiếng nước chảy róc rách. Cảm giác bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn tôi.
Khi màn đêm đã bao phủ cả không gian, chúng tôi cùng nhau trở về xe. Trên đường về, anh Fah khẽ nắm tay tôi, giọng nói trầm ấm:
-Hôm nay Phoon chụp được nhiều ảnh đẹp không?
-Dạ có ạ! Phoon nghĩ Phoon đã có được những bức ảnh ưng ý nhất.- Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết.
-Vậy thì tốt rồi. Về đến nhà anh sẽ xem hết tất cả. Anh tin là nhiếp ảnh gia của anh không bao giờ làm anh thất vọng cả!- Anh khẽ hôn lên trán tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng và yêu thương của anh. Dù ngoài kia cuộc sống có bộn bề và lo toan, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên thật đơn giản và bình yên. Tình yêu của chúng tôi, như dòng sông kia, cứ lặng lẽ trôi chảy, ngày càng sâu đậm và bền vững theo thời gian.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip