•CHAP 3: Em dọn về nhà anh được không?
- Tao nói rồi không nghe, uống nước nhiều vào, vào mát ngồi, 12h trưa nắng chan chan mày còn ra ngồi dán. **Phoon bạn học cùng lớp Bas đang đỡ Bas**
- Máu còn chảy không mày? Tao không có cảm giác gì luôn, khó thở quá. **Bas nằm trên chân Phoon**
- Phoon lắc đầu mặt mài tái xanh: Tao không dám nhìn luôn, máu một vũng, áo mày nhuộm đỏ hết rồi. Phòng y tế xa quá sao bây giờ tao mới gãy chân lành sao cõng mày bây giờ
Đi đến khoa tìm Bas vì không điện thoại được. Lúc đang đi thì nghe mọi người đang xì xầm với nhau rằng ai đó bị thương
- Cậu ấy chảy máu mũi gì mà như suối ấy, đi ngang nhìn vũng máu sợ luôn.
- Max hỏi: Ai bị thương vậy em?
- Dạ chào anh Max. Là Bas của lớp kiến trúc ạ, cậu ấy làm mô hình ngoài trời cho triển lãm. Không biết sao mà chảy máu mũi nhiều lắm. **2 bạn sinh viên cúi chào Max và trả lời**
Lúc Max đi tới nơi đầu tiên là gặp vũng máu ngoài chỗ triển lãm, nhiễu giọt đến chỗ Bas đang nằm trên chân Phoon. Max lo lắng đến thở không kịp, nhìn thấy áo em bé của mình ướt máu màu đỏ lem luốc vậy mà còn cười cho được
- Max lấy khăn ra: Có ai có đá không anh xin vài viên.
- Phoon mở ly nước của mình ra: Dạ đây anh!
- Nào nằm ngửa cổ ra sau. Hơi lạnh nhé, nhưng sẽ mau cầm máu. Đã dặn là phải ở trong mát, dặn đi dặn lại miết mà không nghe. **vừa càm ràm nhưng vẫn đang lo lắng cho em bé**
Bas nhẹ giọng có chút hối lỗi trả lời anh:
- Trong mát không khô keo với em không thấy đường chỉnh. Em không ngờ là tự nhiên bị thế này.
- Ping hoặc Phoon xuống thư viện lấy áo sơmi khác size XL giúp anh nhé! **quản lý sinh viên lên tiếng nhờ vả ai mà không đi**
Vì Bas có mặt áo thun sát tay phía trong nên thay áo cũng dễ dàng, may là áo trong không dính máu. Mọi người ở đó mắt chữ A mồm chữ O khi trông thấy Max quan tâm chăm sóc Bas từng chút một. Đến cả thay áo cũng thay giữa bàn dân thiên hạ không hề miễn cưỡng ngại ngùng chút nào. Max là một bác sĩ chuẩn bị ra trường, chí ít trong 5 năm học vừa qua đi thực tập, thực tế và Max cũng có phòng mạch riêng. Chưa tốt nghiệp nhưng 2 bệnh viện mong muốn Max sẽ đến làm trong tương lai, chấp nhận cho Max vừa làm vừa học lên chuyên khoa. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến Bas thấy mình chẳng thể nào so sánh được với anh, cảm giác như hai thái cực không thể hòa vào nhau. Nhưng Bas càng muốn có ranh giới thì anh lại cứ bước qua xóa đi đường kẻ mà Bas vừa mới vạch ra. Đang mãi lo nghĩ ngợi thì thấy Max đang phát danh thiếp cho mọi người ở đó
- Đây là số hotline của hội sinh viên, khi nào Bas gặp chuyện gì các bạn điện thoại cho anh nhé. Sau đó anh sẽ chuyển khoản cho 1 triệu.
Nghe 1 triệu mọi người chỉ biết tròn mắt nhìn. Đúng là thiếu gia Max không có gì ngoài tiền.
- Maxky không được phung phí. **Bas cau mặt**
- Phung phí mới bảo vệ được mày đó. Khoa tao tít bên kia có gì chạy qua chắc hốt xác mày rồi. Đừng có bướng. **Max xoa đầu Bas**
Chiều hôm đó Max đến khoa đón Bas nhưng Bas đã về từ bao giờ. Max nhắn tin và gọi điện để hỏi cũng không thấy hồi âm, chuông reo không nhấc máy. Max hỏi Earth thì Earth bảo Bas đang làm rất nhiều bài tập còn không có thời gian nói chuyện với nhau. Earth tranh thủ chụp vài tấm hình lúc Bas đang ngồi vẽ vời đo đạc gửi qua cho Max nhìn đỡ. Phoon cũng bảo Bas đang trong giai đoạn quá tải, trên lớp học xong chưa kịp nói câu nào thì Bas đã đi mất, không rõ xuống thư viện học tiếp hay về ký túc xá nghỉ ngơi. Bản thân là bạn học cùng trung học tới nay mà còn chưa hiểu hết nội tâm thằng bạn mình suy nghĩ cái gì. Chỉ có chơi game mới nói nhiều, cũng chỉ nói vấn đề liên quan đến game.
Hai tuần không nghe giọng Bas, hai tuần 14 ngày gặp em chắc chưa tới 3 lần. Max như ai cướp mất hồn, nhớ nụ cười em bé, nhớ những lần em bé cãi lại, nhớ giọng em tha thiết. Hôm nay có buổi tụ tập ở quán bar. Cốt lõi là giải quyết vấn đề của Max hiện tại.
- Sao bé ngoan lại tránh mặt tao? Có phải tao công khai tiếp cận bé là sai không? Lẽ ra tao cứ như trước.
- In cụng ly cùng Max: Bas tính rất đơn giản, nhưng khi gặp gì trăn trở thì nó suy nghĩ nhiều lắm. Với lại nghe Earth và Phoon bảo cho nghỉ xả hơi xong vào bài tập nhiều lắm, chắc nó tập trung làm bài rồi stress thôi.
- Tao sợ làm bé buồn hay sợ sệt... Tao cũng cố gắng kìm chế không làm nhưng thật sự nhớ quá. Dạo này bài học nhiều lắm nên tao cũng không phiền em bé nhiều, nhưng lúc xong việc nằm thiếu thiếu nhớ không chịu được. **Max nói nhưng mắt rưng rưng**
- In thở dài: Nhớ thì đi tìm. 4 năm nay mày đã 1 phía yêu thương, quan tâm rồi, mày định thế này hoài sao? Rồi đến khi Bas nó rơi vào lưới tình ai khác rồi mày ngồi hối hận.
Bas đang ngồi nói chuyện videocall cùng Earth, từ lúc Earth dọn về nhà ở để gần gia đình hơn thì Bas ở phòng một mình, nhưng hai đứa vẫn videocall với nhau hoặc điện thoại mở loa tán dóc, kể chuyện đủ thứ như thể yêu xa vậy. Có tiếng gõ cửa phòng, Bas tắt máy, nghĩ bụng chắc Bác bảo vệ của ký túc xá đi nhắc nhở mọi người ai có bạn bên ngoài đến chơi qua đêm thì đăng ký hoặc bảo bạn về.
- Anh MAX!!! Sao vậy anh? Sao bị thương vậy?
Cánh cửa mở ra, trước mặt Bas là Max, khuôn mặt, tay chân đều đang chảy máu, áo xộc xệch, rách và dính cả máu.
- Không sao...**Max cười**
- Anh cón cười nữa. Anh học bác sĩ kiểu gì mà vết thương thế này bảo không sao? Máu ướt cả áo. **Bas dìu anh vào trong đóng cửa lại**
- Xe tông tao vào trong vỉa hè rồi nó đi luôn, tao bắt taxi đến đây.
- Dạ xe tông?**Bas rớt cây bút chì xuống đất**
Anh cởi áo ra đi, anh thay đồ ra em xem bị thương ở đâu, em đi lấy hộp y tế. Đồ em nè anh mặc đỡ đi **Bas rối beng lên tay chân luống cuống**
Vết bầm khá to bên mạn sườn của Max. Trên mặt cũng có 1 vết sẹo nhỏ gần mi mắt. Cái áo khoác da mà còn rách tới trong thấy thịt, quần jeans của Max cũng rách vài lỏm. Bas tự hỏi chiếc xe còn ra sao nữa chứ.
- Đau không anh? Em xin lỗi... **Max sát trùng vết thương**
- Max nhìn em: Sao lại xin lỗi.
- Nếu em trả lời tin nhắn thì anh đâu có đi tìm em rồi thế này, sao không lái xe mà lại chạy xe moto?
- Đau Bas...
- Có khi nào bị trật khớp gì không anh? Sưng to lắm, đi bệnh viện thôi anh. **Bas nhìn thấy khuỷu tay của Max sưng đỏ**
Bas đứng dậy soạn một chiếc túi để 2 bộ quần áo và chiếc chăn mỏng vào, động tác rất nhanh kèm theo vẻ luống cuống, Bas không giỏi chăm sóc người khác, vì bình thường Phoon, Earth, và anh họ In đều chăm sóc Bas mọi thứ trong học tập và cuộc sống, bây giờ còn có Max.
- Không sao? Không cần đi đâu hết uống kháng viêm vài hôm là khỏi **Max kéo tay Bas lại**
- Bas đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi Max: Maxky nghe lời. Em lo đấy, anh đừng có cãi em, em bỏ mặc anh luôn đấy. Em sợ...
Hôm nay Bas chủ động hôn Max, cái hôn môi bất ngờ khiến Max như đứng hình. Nhìn Bas lo lắng, rối cả lên còn đang soạn đồ đi vào viện. 4 năm yêu em âm thầm, lần đầu tiên được em hôn. Max đã từng nghỉ rằng lần đầu tiên phải là mình chủ động trước chứ, đúng là đứa nhóc này khiến bao nhiêu kế hoạch vạch ra sẵn tan tành.
- Tao đã bảo không sao mà. Thoa thuốc, uống thuốc là khỏi. **Max nắm tay Bas**
- Em xin lỗi... Em tưởng là em làm vậy anh sẽ phớt lờ em, em nghĩ là anh chỉ đang qun tâm kiểu thương hại vì em có 1 mình. Em suy nghĩ rất nhiều, sao anh lại tốt với em như thế.
Max xoay mặt Bas quay về phía mình và đặt lên môi em một nụ hôn trấn an, đưa tay lau giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má mũm mĩm của em. Bas lúc này khóc thành tiếng, mếu máo trông rất khổ tâm vá cũng làm cho người ta muốn cười vì khóc cũng đáng yêu.
- Đừng có khóc. Tao đau lòng, ngoan, mấy vết thương này chả là gì hết
Tao đua xe cũng hay bị ngã còn nặng hơn thế.
**Max kéo quần lên cho Bas xem sẹo cũ ở đùi**
- Nhưng mà lúc đó không có em, bây giờ có em rồi anh đừng để bị thương như thế. Em hoảng, người anh đầy máu. Em sợ... em hiểu cảm giác của anh lúc trước khi em ở trường chảy máu cam, nhưng đó là do thời tiết, còn này là anh bị xe tông đó, bị thương đó **Bas khóc to hơn**
Max nhanh chóng ôm Bas vào lòng. Lần đầu tiên thấy Bas khóc nhiều trước mặt Max như thế này. Trước đó chỉ thấy Bas khóc lúc bị Salim từ chối, mà khi đó Max cũng không có danh phận gì mà đến dỗ dành em, người Bas rất thơm, mùi thơm cơ thể khiến người khác dễ chịu
- Max xoa đầu Bas dịu dàng: Ôi bé ngoan. Nín dứt sao càng ôm càng khóc to thế này, tao đang mệt, mày khóc là tao lo lắng tao thở không được.
Tao chết rồi ai cho mày làm nũng nữa.
- Bas bối rối khi nghe anh khó thở: Cái gì mà chết chứ, sao anh nói tao lao vậy.D2Hả? Anh khó thở à? Vậy phải làm sao? Anh học y mà, anh dạy em đi.
Bác sĩ Max giải quyết ca bệnh khó thở của bản thân bằng cách luồng tay vào sau gáy em bé và hôn em, môi chạm môi. Nhưng Bas không kháng cự gì cả, cảm giác trong nụ hôn của anh là sự nuông chiều yêu thương thật nhiều. Tuy rằng Bas không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn Max, trốn anh, nhưng thông qua In và Pond. Bas vẫn biết được tình hình của Max, biết anh đang học nhiều cho tốt nghiệp và chuẩn bị cho chuyên ngành cao học, anh cũng căng thẳng mệt mỏi do công việc quá tải, vừa làm online vừa phải đến trực tiếp nhà hàng khách sạn giải quyết. Bas sợ mình làm gánh nặng khiến anh lo lắng nặng nề thêm trên vai. Môi Bas mềm và thơm vị cherry, đúng là em bé lúc nào cũng thơm, ngoan xinh yêu. Bas tựa vào lòng Max nằm yên để anh ôm ngủ, không dám cựa quậy, cho đến khi điện thoại của Max đổ chuông.
[Cuộc điện thoại từ In]
• In: Thằng Max sao rồi Bas? Nó nặng lắm không? Xe nó nát bét hết rồi, không hiểu nổi bị cỡ vậy mà còn bỏ xe đi bộ lên mày.
• Bas: Anh Max ngủ rồi anh In. Anh ấy không chịu đi bệnh viện, nên em mua thuốc online cho anh ấy uống và xử lý vết thương hết rồi, trông anh ấy mệt lắm.
• In: Ùm vậy được rồi. Dạo này nó rất mệt mỏi, mày cũng xác định trái tim mình xem sao nha, nó nhớ mày không ngủ được nửa tháng nay mà không cho tao nói. Nó luôn muốn xuất hiện trước mặt mày với dáng vẻ tốt nhất có thể. Nó thà bỏ tao chứ không thể không quan tâm mày.
• Bas: Dạ em biết rồi anh. Em sẽ chăm sóc anh ấy.
• In thở dài: Nó chưa bao giờ để anh em lo lắng gì cả. Bây giờ nó làm cho tao và tụi thằng Pond không ngủ nổi luôn, nó là kiểu anh em cần thì có mặt còn nó có sao nó im re tự mình xử lý. Thôi mày cũng nghỉ ngơi đi, học vừa thôi. Tuần sau sắp xếp về ăn giỗ, Ba Mẹ tao nhớ mày
• Bas: Dạ anh nói với Bác 2 là sẽ về nha! Lâu rồi không ăn cơm nhà...
• In: Ừa, Mẹ dọn phòng cho mày hết rồi, đem chăn gối giặt thơm phức. Ngủ đi khuya rồi
Hôm sau In gửi video camera gần đó ghi lại được cho Bas xem. Rõ ràng là Max bị chiếc xe ôtô cố tình tông mạnh từ sau, vậy mà ngã xuống Max lại đứng dậy ngay để bắt taxi đi đến tìm Bas. Mấy hôm nay Bas không làm được gì, cứ thẩn thờ suy nghĩ đủ thứ. Không hiểu sao lại lo cho Max rất nhiều, hình ảnh anh người toàn máu cứ ám ảnh Bas, ngủ nửa đêm hay giật mình chới với, bởi vì trong mắt Bas, thì anh luôn là người chỉnh chu vẻ bề ngoài. Bas đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận trái tim đang đập rất nhanh khi nghĩ đến Max
- Này Earth, Phoon sao mỗi lần nghĩ đến anh Max là tim tao như muốn nhảy ra ngoài, dạo gần đây như thế thường xuyên.
- Earth hỏi: Vậy lúc trước mày có bị như vậy với Salim không?
Bas lắc đầu
- Phoon vỗ vai Bas: Đó là cảm giác thích một người, cảm giác rung động đó. Lúc tao phát hiện mình thích bồ tao cũng là cảm giác như thế.
Buổi chiều kết thúc tiết học khả sớm. Bas đi sang thư viện trả sách thì nhìn thấy Max đang ngồi trong đó, 1 chiếc laptop, 1 headphone và rất nhiều sách xung quanh. Trông Max rất mệt mỏi, Bas không rõ công việc quán bar và ở các chỗ khác kinh doanh thuận lợi không, nhưng quả thật bào mòn Max quá nhiều. Từng nghe Max bảo với In là mình là vitamin chỉ cần gặp mặt là sẽ cảm thấy khỏe nhiều hơn, nên Bas đi đến trả sách và ngồi vào bàn của anh, đối diện anh. Max mãi lo nhìn sách còn chưa hay em đang ở trước mắt, cứ ngỡ ai đó trong trường ngồi chung mà thôi, Bas cúi người xuống bàn, hai tay làm hình bông hoa
- Anh không thấy em à? Em tàn hình rồi sao? Căntin có bán nước uống vào tàn hình hay sao?
Max bật cười vì sự dễ thương của em và bất ngờ vì em đến tìm mình, còn tưởng sau nụ hôn ấy em cạch mặt mình luôn
Max đưa tay bẹo má em
- Hôm nay tan học sớm à? Có muốn đi ăn đồ ngọt không?
- Nhưng anh có thích đồ ngọt đâu. Ăn gì khác anh thích đi
- Max bỏ laptop vào balo: Mày thích là được.
Trong thư viện mà tưởng ngoài bãi biển đầy nắng và gió, bắt em trùm áo khoác vào kéo lên tới cổ, lý do là trời nắng, nhưng thực tế đang giấu em khỏi mấy ánh mắt khác trong thư viện đang nhìn em chầm chầm. Max không cho Bas xách gì hết, lưng đeo balo của mình, còn vai đeo chéo túi của em. Xách mô hình cho em đem vào trong khu vực thi để chuẩn bị vài ngày tới bỏ phiếu vote. Max bảo em đứng chờ một chút để Max đi lấy số dự thi của em đặt trước mô hình.
- Làm gì vậy? **Max hất tay Salim ra**
- Trông đáng yêu quá em định nựng một chút.
- Max kéo Bas ra sau lưng: Tránh xa Bas ra ít nhất 10 bước chân,lần sau này còn đụng chạm nữa thì ở trường tao cũng đánh được.
- Salim cười khẩy: Có mình anh mê nó, xưa theo em như cái đuôi để sai bảo, 1 dạ 2 vâng. Bây giờ anh nâng niu nó nó có quan tâm anh đâu.
- Bas tát Salim một cái tới kiếp sau còn nghe: Tại lúc đó tôi thấy anh học giỏi tử tế, nhưng tử tế của anh là thể hiện che đậy cho con người thối tha bên trong.
- Max nắm tay Bas: Nhớ rõ Bas là người của tao. Cái gì của tao tao cũng không chia sẻ cho ai. Ngày mai tao loại mày ra khỏi bầu chọn ban quản lý sinh viên vì phẩm chất mày không có. Muốn mất mặt thêm cứ làm tiếp đi, tao có đủ bằng chứng. Trường không cần sinh viên thiếu đạo đức như mày.
Nói xong Max nắm tay Bas dắt đi ra khỏi bầu không khí đó. Dân tình trong trường rần rần vì thấy hai người tay trong tay và sự giữ của của Max. Ra đến xe, khi cài xong dây an toàn cho em, Max lấy khăn giấy ướt đưa cho em
- Em bị dính gì à anh? **Bas nhìn vào gương trên xe**
- Lau mặt, khi nãy nó bẹo má mày đó, vân tay nó dính trên mặt, tao không thích, còn đụng chỗ nào nữa lau luôn.
Trời ơi, Bas cười, bật cười tự nhiên về độ giận dỗi của Max. Lâu lâu anh làm vài cái sến súa muốn độn thổ. Còn là giọng giận hờn nữa chứ.
Max đưa Bas đến tiệm bánh trong trung tâm mua sắm để ăn bánh sừng phủ sốt dâu. Max vẫn nhớ mỗi lần nhà In có tiệc đều có món này vì Bas rất thích, sau đó mỗi lần đến học nhóm Max đều mua đủ vị mang đến để In đưa lại cho Bas ăn. Nhìn em ăn ngon và vui vẻ chính là bữa ăn no nê nhất của Max rồi.
- Anh gọi gì nhiều thế? Việt quất, dâu, nho, này là nhân phomai tan chảy. Anh không ăn thật à? 1 miếng thôi
- Ùm. Miếng thôi đó!
Lý trí không thể chiến thắng con tim khi mà Bas đưa muỗng bánh về phía Max. Vốn không thích ngọt, nhưng sao miếng bánh hôm nay vị ngon lạ thường. Trần đời chiều em hết nấc là Max, đã gọi cho em bánh sừng đủ thứ sốt còn gọi cho em 2 ly trà sữa còn mình chỉ uống nước trái cây. Tuy rằng ăn ngọt uống ngọt nhiều không tốt nhưng miễn em thích em vui là Max bấm bụng chiều theo.
Ăn xong Bas muốn đi dạo vòng quanh, vì mặc dù sống 20 mấy năm trên đời nhưng ít khi Bas được đến đây, thứ 6 cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông người còn Bas thì đâu cũng muốn ghé
- Max đưa tay ra: Bas nắm tay vào, để lạc.
Nghe lời anh răm rắp. Tay Max rất mềm mại, rất ấm, các ngón tay thon dài đan vào bàn tay nải chuối cao ngắn củn của Bas. Bas đứng trước một cửa hàng bán các thiết bị chơi game, kiểu cửa hàng lắp đặt game đua xe, game nhập vai, bán cả máy chơi game tất tần tật. Bỗng dưng Bas nhớ đến dàn máy game ở nhà mà Max mua cho mình
- Muốn mua gì à?
- Dạ không? Chỉ là hồi trước em hay đứng đây ngắm dàn máy chơi game, nhưng không dám mơ đến. Giờ nghĩ lại nó đang nằm ở nhà anh.
Tiếp theo đi đến cửa hàng tinh dầu xông phòng. Bas mua 2 chai tinh dầu oải hương và xả giúp giám stress và ngủ ngon, tất nhiên Max trả tiền.
- Không có tác dụng đâu. Nhưng mày thích thì mua.
Bas mua sữa tắm, lotion cho mình mà là mua trong cửa hàng em bé. Bảo sao người lúc nào cũng thơm như em bé,hóa ra đây là bí quyết
- Em dọn về nhà anh được không? Em muốn anh được ngủ ngon.
- ... ... **Max kéo em lại hôn lên trán em** Chó con, mày nói thật không?
- Nếu anh không thích thì thôi cũng được **Bas thở dài**
- Max cười: Thích, rất thích, cảm ơn mày!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip