Chương 2

Chap 2.

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở bãi đậu xe cẩn thận, 1 chàng trai tóc nâu nhỏ bé bước ra khỏi xe, cậu đeo kính râm, nhìn ngó xung quanh. Cậu nhanh chóng khoá xe rồi bước về phía toà nhà của khoa.

"N'Bas" - Một chàng trai chạy đến chỗ cậu, tay cầm 1 bó hoa và 1 cốc Americano. Bas chỉ tiếp tục bước đi khi chàng trai kia cố gắng bước theo cậu - "Anh có cái này tặng em".

Bas nhìn anh ta và cầm lấy ly cà phê cùng bó hoa - "Cảm ơn anh. Nhưng anh biết tôi có người yêu rồi mà đúng không?"

Anh chàng gật đầu - "Biết. Nhưng anh sẽ đợi em cho đến khi em chia tay anh ta".

Bas cười nhẹ - "Được rồi, anh cứ chờ xem" - Cậu nói xong rồi tiếp tục bước đi.

"Này, Bas" - Trên đường đi, cậu gặp được người bạn thân của mình.

"Chào Copter".

"Hoa này là sao đây?" - Copter hỏi.

"Như thường lệ" - Bas trả lời và đưa hoa cho Copter.

"Tao hiểu rồi" - Copter gật đầu và nhận lấy hoa. Cậu ta đảo mắt khi 1 số chàng trai khác chào Bas và người bạn này của cậu ta cũng đáp lại họ. Không phải là đang cho những người này những hy vọng sai lầm sao?

Họ đi đến giảng đường và khi Bas bước vào, cậu nhìn quanh để tìm bạn trai mình - "Kimmon" - Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh người yêu mình đang ngồi cuối giảng đường.

Bas đặt ly Americano lên bàn rồi choàng tay qua cổ hôn lên má Kimmon mặc kệ những người bạn cùng lớp đang nhìn.

Copter nắm chặt bó hoa hơn khi cậu ta bước nhanh về phía 2 người và nhìn họ trong sự ghen tị. Trong đầu cậu ta hiện giờ đang nguyền rủa cả 2, hay nói đúng hơn là nguyền rủa Bas. Đôi khi cậu ta cũng tự hỏi tại sao 2 người họ lại có thể tự nhiên thể hiện tình cảm trong lớp học như vậy. Nhưng khi cậu ta bước đi, cậu ta có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán phấn khích của các cô gái hoặc của những chàng trai ước ao có thể thay thế chỗ của Kimmon.

"Này, Bas..." - Copter nói xong rồi bước lại gần.

Kimmon mỉm cười nhìn Copter - "Hoa này là sao? Em có người yêu à?"

"À... cái này" - Copter nhìn chằm chằm vào bó hoa.

Bas quay đầu lại nhìn Copter - "À, cái này của em" - Cậu nói rồi quay lại nhìn Kimmon - "Anh biết không, có rất nhiều người trong trường này muốn hẹn hò với em đó".

"Thật sao? Tại sao anh lại không biết điều đó" - Kimmon hỏi với 1 nụ cười. Tất nhiên là anh biết nhưng anh cảm thấy rất tự hào khi mọi người ngưỡng mộ anh và Bas.Không phải vì anh hẹn hò với cậu là vì cậu nổi tiếng mà anh yêu cậu thực lòng. Khi anh tỏ tình với Bas và được cậu đồng ý anh đã cảm thấy mình sỡ hữu được cả thế giới trong tay. Kể từ đó họ bắt đầu hẹn hò đến bây giờ.

"Có rất nhiều chàng trai muốn giết anh để có được em" - Cậu vừa nói vừa véo mũi Kimmon - "Nhưng đừng lo, em là của anh và sẽ mãi là của anh".

Kimmon cười khúc khích và nắm lấy tay Bas - "Vậy anh không phải trở thành người may mắn nhất thế giới sao?"

"Có lẽ vậy".

Copter nhìn họ vui vẻ với nhau, tay cậu nắm chặt vào bàn. Sự ghen tị đang bùng cháy trong mắt cậu ta. Không phải cậu ta ghét Bas ngay từ đầu. Họ đã là bạn thân từ hồi cấp 2 và cậu ta chưa bao giờ thực sự chú ý đến sự nổi tiếng của Bas ở thời điểm đó. Ngay cả khi mọi người trong trường đều thích Bas.

Đó không phải là vấn đề. Mà sự thật chính là Copter đã thích Kimmon từ hồi cấp 2. Cậu ta luôn nói với Bas rằng mình có người để thích nhưng chưa bao giờ nói người ấy là Kimmon. Và khi Bas nói với cậu ta rằng cậu đang hẹn hò với Kimmon thì cậu ta cảm thấy cả thế giới của mình đã bị Bas phá huỷ.

Kể từ đó cậu ta bắt đầu ghét Bas nhưng cậu ta không bao giờ thể hiện điều đó. Cậu ta nghĩ phải gần gũi với Bas thì mới có thể ở gần Kimmon.

"Ước gì Bas lừa dối để Kimmon rời xa cậu ta.....Khi đó, mình sẽ có Kimmon cho riêng mình".

............

Tiếng ai đó bị đánh và tiếng rên rỉ cùa 1 người đàn ông vang lên khắp căn phòng tối.

"Trả lời tôi ngay, tại sao anh phản bội chúng tôi?" - Anh chàng nhỏ bé hỏi.

Gã bị đánh rên rỉ nhìn chàng trai nhỏ hơn rồi khạc 1 búng máu vào cậu ta. Chàng trai nhỏ hơn nhắm mắt lại tức giận. Sau đó cậu đẩy gã ia xuống sàn và cầm lấy gậy bóng chày - "Thằng đần chết tiệt" - Cạu hét lên rồi nện từng gậy xuống.

"Cậu nên ngăn cậu ta lại" - Maxky nói khi anh đang dựa vào tường, tay khoanh trước ngực.

"Cứ để cậu ấy đánh, cậu ấy cần giải toả căng thẳng" - Meen trả lời.

"Tên khốn đó sẽ chết" - Maxky nói.

"Tôi biết" - Meen trả lời.

Maxky lắc đầu - "Tôi lên lầu trước. Chỉ cần đảm bảo là cậu dọn dẹp đống bừa bộn này sau khi Ping xong là được".

"Được" - Meen gật đầu.

Maxky nhìn Ping lần cuối, người đang đánh gã phản bội bằng gậy bóng chày trước khi anh rời khỏi phòng. Anh ước anh sẽ không bao giờ thực sự chứng kiến cảnh tượng đó nhưng anh đang đùa ai vậy? Anh là 1 mafia và anh đang lãnh đạo băng Shadow. Sau khi bố anh mất cách đây 8 năm thì anh đã nhận trách nhiệm trở thành thủ lĩnh của nhóm này và thậm chí anh còn ghét chiến đấu và giết chóc, anh đã không còn đếm được số người mà anh đã giết.

Maxky bước lên lầu và dừng lại khi anh nhìn thấy Pie đứng ở cửa - "Cậu đang làm gì vậy?"

"Anh Max, anh có khách kìa" - Pie nói.

"Ai vậy?"

Sau đó Pie hướng mắt về phía phòng khách.

Maxky quay lại phòng khách và mắt anh mở to hơn - "P'Maxxxxx" - Người phụ nữ chạy đến chỗ anh. Anh quay lại nhìn Pie nhưng có vẻ anh ta đã chạy mất.

"Mẹ kiếp..." - Anh chửi thầm và nhìn người phụ nữ - "Này, Rose, cô làm gì ở đây?"

Rose bước lại gần và ôm lấy Maxky - "Em nhớ anh quá, P'Max".

Maxky chỉ ngượng ngùng đẩy cô ra - "Cô về khi nào?"

"Tối qua" - Rose nói và ôm lấy cánh tay của Maxky - "Em nhớ anh nhiều lắm. Em thậm chí còn không thể tận hưởng 1 kì nghỉ trọn vẹn vì nhớ anh" - Cô kéo tay anh đi ra phía phòng khách.

"Tôi biết rồi..." - Anh cố mỉm cười trả lời.

"Anh không nhớ em sao, P'Max?" - Rose hỏi - "Thật ra em muốn qua đây ngay tối hôm qua nhưng bố bảo em về nhà trước".

"Tôi...hơi bận..." - Maxky nói - "Vậy nên tôi thực sự không nhận ra cô đã qua đây" - Ờ thì anh hoàn toàn cảm thấy như ở thiên đường khi mà Rose không có ở đây. Anh biết rõ ràng là Rose thích anh nhưng anh hoàn toàn không thích cô ấy.

"Vậy....P'Max...Tối nay anh định làm gì? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé" - Rose nói.

"Tối nay?" - Maxky hỏi và cố nghĩ ra lí do từ chối - "Ồ, tối nay tôi không thể đi được. Có 1 số công việc cần giải quyết".

"Hhhmmmmmm" - Rose bĩu môi - "Anh không thể cử Meen hoặc ai khác đi được sao?"

"Tôi xin lỗi nhé Rose. Nhưng công việc này rất quan trọng và tôi cần có mặt ở đó" - Maxky nói. Ờ thì tối nay anh cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc sẽ đến câu lạc bộ nào đó với Meen.

"Vậy ngày mai thì sao?" - Rose hỏi.

"Ngày mai anh ấy cũng bận rộn vì có 1 lô hàng mới đã đến" - Một giọng nói khác vang lên phía sau họ. Cả 2 quay lại chỉ thấy Meen và Ping với 1 vết máu trên mặt.

"Ồ đúng rồi. Thuốc mới sẽ đến vào ngày mai" - Maxky nhanh chóng nói.

"Ừm...vậy tối mai đi ăn nhé?" - Rose lại hỏi.

"Anh ấy không thể" - Ping trả lời.

Rose đảo mắt nhìn Ping - "Tôi không hỏi anh".

"Thôi được rồi" - Ping nói rồi nhanh nhings bước lại gần họ - "Maxky, chúng ta nói chuyện 1 lát nhé".

"Này, tôi đang nói chuyện với P'Max. Anh có thể nói chuyện với anh ấy sau" - Rose khó chịu.

"Tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ trước khi tôi giết cô" - Ping bực dọc.

"Hả?" - Rose ngơ người.

Maxky hắng giọng - "Ừm...Rose, bây giờ chúng tôi hơi bận. Cô về trước đi, lần sau tôi sẽ mời cô ăn tối".

"Khi nào?" - Rose vui mừng.

"Sau này nhé, khi nào tôi không quá bận rộn".

"Anh lúc nào cũng nói thế nhưng anh chưa bao giờ đưa em ra ngoài" - Rose nói rồi buông tay Maxky ra.

"Cô muốn tôi đưa cô ra ngoài không? Chúng ta có thể cùng nhau xuống địa ngục" - Ping cười nói.

"Mẹ mày" - Rose hét lên.

"Eeeeewwww. Cảm ơn" - Ping trêu ngươi.

"Tôi ghét anh"

"Chắc cô nghĩ tôi thích cô à?" - Ping nói. Cậu nhìn Maxky - "Đi thôi" - Rồi kéo anh đi.

"Yahhhh" - Rose hét lên - "P'Max,, đừng đi".

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi cho cô sau" - Nói xong anh nhanh chóng đi theo Ping.

Meen nhìn Rose trước khi anh cũng từ từ rời đi. Không đời nào anh lại ở cùng phòng với cô gái phiền phức này.

Ping đưa Maxky đến văn phòng của Maxky và đóng cửa lại - "Xong rồi".

"Cảm ơn nhé. Tôi không biết phải xử lý với cô ta thế nào nữa" - Anh nói và bước đến bàn của mình ngồi xuống.

"Anh cứ bảo cô ta cút đi thì cô ta đi thôi" - Ping mở lời.

"Cậu nghĩ dễ vậy sao?" - Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa cho Ping.

Ping cầm lấy lau máu trên mặt - "Vì anh không nói gì nên cô ta mới tới đây".

"Tôi không thể làm gì cả. Cậu biết là tôi rất biết ơn bố cô ấy đúng không?" Maxky nói - "Ông ấy giống như người bố thứ 2 kể từ khi bố tôi qua đời".

"Thôi, mặc kệ" - Ping nói - "Dù sao thì tôi sẽ giết gã phản bội tổ chức và Meen sẽ xử lý việc tiếp theo".

"Được" - Maxky gật đầu.

"Vậy thôi. Gặp lại anh vào giờ ăn trưa".

"Ừm".

Ping bước đến cửa trước khi dừng lại và quay lại nhìn Maxky - "Dù sao thì tôi có 1 ý tưởng để đuổi Rose ra khỏi cuộc sống của anh".

"Thật sao? Bằng cách nào?"

"Cứ kết hôn đi. Tôi tin chắc lúc ấy cô ta sẽ biết vị trí của mình thôi" - Ping đề nghị.

Maxky nở nụ cười - "Sẽ không dễ dàng như vậy đâu" - Anh nói. Kết hôn ư? Bất kể vợ anh là ai, người này sẽ hoàn toàn gặp nguy hiểm lớn và có thể trở thành điểm yếu mà kẻ thù có thể lợi dụng để chống lại anh.

"Tôi chỉ muốn nói....tạm biệt" - Ping nói rồi bước ra khỏi phòng.

Maxy nhìn cánh cửa đóng trong vài giây trước khi anh với tới ngăn kéo cuối cùng của bàn và mở nó ra. Anh lấy ra 1 chiếc hộp từ bên trong. Anh mỉm cười nhìn những bức ảnh trong đó.

"N'Bas.....Bây giờ em đang ở đâu".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip