Chương 20
Chap 20.
Sau khi tắm xong, Bas bước ra khỏi phòng, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của anh và gõ cửa - "P'Max......" - Cậu gọi anh nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong. Cậu cố mở cửa nhưng nó đã bị khoá. Cậu thở dài - "P'Max...em xin lỗi...làm ơn mở cửa nói chuyện với em đi..." - Cậu nói và gõ lần nữa nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Cậu chỉ thở dài và đi xuống cầu thang thì thấy mọi người tụ tập ở phòng khách. Cậu nghe thấy Meen đang nói về băng Tiger và vụ bắt cóc liên quan đến cậu. Meen nói với Pie rằng phải cẩn thận hơn và đảm bảo không để cậu 1 mình nữa. Cậu không hiểu, tại sao họ lại đổ hết tội lỗi cho Pie trong khi lỗi lầm là do cậu. Cậu đã bất cẩn khi theo tên đó và may mắn là không có chuyện gì xấu xảy ra ngoại trừ việc Pan cố cưỡng hiếp cậu nhưng không thành.
"N'Bas" - Ping và mọi người quay sang nhìn cậu.
Bas mỉm cười với họ - "Mọi người làm gì ở đây vậy?"
"À...bọn anh đang thảo luận về sự an toàn của em thôi. Có lẽ nên thêm vệ sĩ bảo vệ cho em" - Meen trả lời.
"Cái gì? Làm ơn đừng...chỉ mình P'Pie là được rồi" - Cậu từ chối.
"N'Bas, đây là vì sự an toàn của em thôi" - Tharn nói.
"Đúng vậy, anh đã không bảo vệ được em" - Pie cúi đầu.
Bas thở dài rồi bước về phía Pie - "P'Pie, không phải lỗi của anh".
"Nhưng anh đã bỏ em lại 1 mình ở đó" - Pie nói.
"Đó là vì anh cần đi vệ sinh và em là người bảo anh đi mà" - cậu trả lời.
"Nhưng mà......" - Pie chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Không nhưng nhị gì cả" - Cậu nhìn Meen - "Em chỉ cần P'Pie bảo vệ và em không cần thêm vệ sĩ nào nữa hết".
"Nhưng N'Bas, đó là lệnh của P'Max" - Meen nói.
Bas thở dài - "Được rồi, nếu anh ấy muốn thêm vệ sĩ cho em thì bảo anh ấy đích thân xuống nói chuyện với em. Nếu không em sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì".
Meen thở dài và gật đầu - "Anh sẽ nói chuyện với anh ấy".
Bas gật đầu - "Anh nhớ nói với anh ấy nhé" - Cậu nói rồi ngồi xuống ghế sô pha, cậu cảm thấy mệt mỏi với những gì đã xảy ra 2 ngày qua.
Ping ngồi bên cạnh cậu - "N'Bas...anh tò mò quá....Họ thực sự không làm gì em sao?|
'Không, P'Ping. Họ không làm em bị thương và chú Push rất tốt với em" - Cậu nói.
"Thật kỳ lạ và em biết không, em là người đầu tiên nói Push tốt bụng đó" - Nut cười.
"Đó là sự thật" - Cậu trả lời.
"Vậy mục đích họ bắt em đi là để cho Maxky biết rằng họ đã biết sự tồn tại của em à?" - Tharn nói.
"Ừm..." - cậu gật đầu.
"Kỳ lạ....Có vẻ như họ đang lên kế hoạch gì đó" - Meen nói.
"Từ giờ chúng ta phải cẩn thận" - Ping lên tiếng. Anh quay qua nhìn cậu - "Đặc biệt là em, N'Bas. Dù em ở đâu, khi em ra khỏi biệt thự xin đừng ở 1 mình và hãy luôn bên cạnh Pie dù là đi vệ sinh".
"Được" - Cậu gật đầu - "Em đã được học 1 bài học từ việc này rồi" Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại.
.................
Bas ngồi trên giường và đợi Maxky vào phòng nhưng cậu không hề nhìn thấy bóng dáng của anh. Anh cũng không ăn tối cùng họ và điều đó khiến cậu đau lòng. Cậu nhớ anh rất nhiều.
Bas thở dài và có vẻ như Maxky sẽ không về phòng đêm nay. Cậu bước ra khỏi phòng rồi đến phòng làm việc của Maxky. Cậu cố mở cửa mà không gõ và lần này cửa không khoá. Cậu nhanh chóng hé cửa liếc nhìn vào trong. Anh không có ở bàn làm việc, vì vậy cậu mở toang cửa bước vào và cuối cùng nhìn thấy anh đang ngủ trên sô pha.
Đôi mắt của cậu từ từ ngấn lệ. Cậu bước đến bên người anh và quỳ xuống sàn trước mặt anh. Cậu không bận tâm nếu anh nổi giận với cậu nhưng nhìn thấy Maxky ngủ ở đây chỉ vì muốn tránh mặt cậu làm cho cậu vô cùng đau đớn.
Bas chạm vào mặt Maxky, những giọt nước mắt còn đọng lại từ từ trào ra - "P'Max..." - Cậu gọi và cùng lúc đó mắt anh đột nhiên mở to.
Anh quay đầu nhìn cậu - "Bas....."
Khi nghe tên mình phát ra từ miệng anh, cậu càng đau lòng hơn, anh không gọi cậu là N'Bas nữa - "P'Max...chúng ta về phòng ngủ nhé".
Anh đổi tư thế ngồi tránh xa cậu - "Tôi không muốn, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy em. Vậy nên em đi đi".
Bas đặt tay lên đầu gối anh - "P'Max ơi...em xin lỗi".
"Đi đi, Bas" - Anh nói.
"Em nhớ anh..."
"Tôi đếm đến 3 em phải đi nếu em không đi thì tôi đi" - Anh nói và nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm.
"P'Max...làm ơn" - Cậu bắt đầu nức nở.
"1..." - Maxky bắt đầu đếm rồi nhìn sang hướng khác.
Bas vùi mặt vào đầu gối của anh -" P'Max...em xin lỗi..."
"2..." - Maxky tiếp tục đếm - "Nếu em không đi, tôi sẽ ngủ ở khách sạn. Đợi đến khi tôi sẵn sàng gặp em thì tôi sẽ quay về".
Bas ngẩng mặt lên nhìn Maxky - "Cái gì cơ?" - Vậy là cậu không thể nhìn thấy anh. Cậu không muốn điều đó xảy ra
"Tuỳ em thôi, Bas" - Maxky nói.
Bas không muốn Maxky ra khách sạn. Tốt hơn hết là để anh ngủ ở đây thay vì ra ngoài. Cậu lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy - "Xin lỗi...em sẽ đi...em xin lỗi..P'Max" - Cậu nói rồi từ nghiêng người về phía trước đặt tay lên vai và hôn lên má anh - "Em yêu anh..."
Maxky nhìn cậu - "Cái gì?"
"Em xin lỗi vì giờ em mới nhận ra diều đó... em yêu anh, P'Max..." - Cậu nói - "Chúc ngủ ngon' - Cậu nói rồi từ từ đi về phía cửa chậm nhất có thể vì cậu hy vọng Maxky sẽ ngăn mình lại nhưng không có gì xảy ra.
Maxky nhìn theo Bas rời đi. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Liệu Bas thực sự có ý đó hay chỉ nói vậy để khiến anh tha thứ? Anh cũng không biết và vẫn còn nghi ngờ những gì mình vừa nghe.
................
5 ngày...đã 5 ngày Maxky không nói chuyện với cậu, vẫn không ăn cùng cậu. Vào rạng sáng ngày thứ 3, cậu thấy anh bước vào phòng để lấy quần áo nhưng anh lại không nói chuyện với cậu câu nào. Ngày qua ngày cậu càng nhớ anh nhiều hơn và cậu nhận ra tình yêu cậu dành cho anh đã vượt xa so với tình yêu cậu dành cho Kimmon.
"Đây" - Ping đặt cốc socola nóng lên bàn trước mặt cậu.
"Cảm ơn P'Ping" - Cậu mỉm cười nhẹ.
"Bas, em ổn chứ?" - Ping hỏi.
Cậu lắc đầu - "Không...em nhớ P'Max..." - cậu thậm chí cong không giấu nổi cảm xúc của mình - "Em căng thẳng quá, anh ấy muốn lờ đi em như vậy đến khi nào?"
Ping xoa lưng cậu - "Không sao đâu. P'Max yêu em như vậy, anh ấy sẽ sớm bình thường lại với em thôi. Đợi thêm 1 chút nữa".
"Đến khi nào chứ? Đã 5 ngày rồi......." - Cậu nói, đôi mắt từ từ ngấn lệ.
"Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa và đừng bỏ cuộc" - Ping khuyên nhủ.
"Haizzz..." - Cậu thở dài - "Trước kia đã từng xảy ra chuyện như vầy chưa ạ?"
Ping lắc đầu - "Không...đây là lần đầu tiên bọn anh thấy anh ấy như vậy".
"Ưm..." - Cậu bĩu môi.
"Có lẽ em nên nghĩ cho cảm xúc của anh ấy 1 chút. Thật tốt khi em quan tâm đến mọi người ...nhưng hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn, dễ thương hơn hoặc có thể bám chặt lấy anh ấy để anh ấy không ghen tị với bọn anh" - Ping cười.
"Quan tâm? Dễ thương? Bám dính?" - Cậu ngơ ngác.
"Đúng vậy" - Ping gật đầu.
"Bằng cách nào?" - cậu hỏi lại.
"Anh cũng không biết vì anh không có làm như thế với P'Meen, nhưng....em thử nghĩ xem".
Bas lại thở dài - "Thật là..." - Cậu nói tiếp - "Em thậm chí còn nói rằng em yêu anh ấy vào đêm đó nhưng anh ấy vẫn buông tay em......."
"Em đã nói à?" - Ping hỏi.
Cậu gật đầu - "Vâng".
"Em thực sự có ý đó sao?" - Ping háo hức muốn biết thêm.
"Tất nhiên rồi...em đã nhận ra em yêu anha áy...và bây giờ em hối hận vì đã nhận ra muộn thế này" - Cậu nói,
"Điều gì khiến em nhận ra em đã yêu anh ấy?" - Ping mỉm cười.
"Mmmm....khi ông Push hỏi em có yêu anh ấy không thì thậm chí em không cần suy nghĩ mà trái tim em đã tự trả lời thay" - Cậu nói tiếp - "Và lúc đó em mới nhận ra rằng em thực sự yêu anh ấy".
"Anh rất vui khi nghe được điều này' - Ping vui vẻ nói.
"Anh ấy đã tốt như thế nhưng mà bây giờ anh ấy còn chẳng thèm nhìn em" - Cậu đặt cằm lên bàn - "Em thực sự nhớ anh ấy, P'Ping..." - Cậu không biết rằng nhớ 1 người lại đau đớn thế này.
"Không sao đây, Bas. Anh chắc chắn là anh ấy sẽ sớm nói chuyện với em thôi" - Ping vừa nói vừa xoa lưng cho cậu. Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt cậu từ từ ngấn lệ - "N'Bas...".
Cậu ngồi thẳng dậy, lau nước mắt - "Em nhớ anh ấy...P'Ping...em thực sự nhớ anh ấy.......".
..............
Maxky nở nụ cười nhìn Bas và Ping. Anh không thể ngừng cười vì cuối cùng anh cũng biết rằng Bas thực sự thích anh như đêm đó cậu đã nói. Có lẽ anh hờn dỗi cậu như vậy cũng đủ rồi vì anh cũng nhớ cậu và đau lòng khi thấy cậu khóc vì anh.
.................
Bas ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài xe .
"Bas...em ổn chứ?" - Pie hỏi,
Bas quay sang Pie và nở nụ cười - "Mmmmm".
"Em có buồn vì P'Max vẫn chưa nói chuyện với em không?" - Pie hỏi.
".......Ngày mai là đúng 1 tuần anh ấy không thèm quan tâm tới em" - Cậu nói.
"Anh xin lỗi" - Pie lên tiếng.
"P'Pie, đây không phải là lỗi của anh. Đây chỉ là...vấn đề của bọn em và không liên quan gì đến anh cả" - Bas trả lời.
"Nhưng mà...em và anh ấy cãi nhau vì anh" - Pie buồn buồn.
"Không phải tại anh đâu, anh đừng tự trách mình" - Bas nói.
Pie thở dài gật đầu. Anh lái xe đến bãi đậu xe. Sau đó họ cùng nhau xuống và đi bộ đến toà nhà khoa.
"Nhìn cậu ta kìa, tôi cá là cậu ta thậm chí không buồn hay quan tâm chuyện của Kimmon".
"Cậu ta thậm chí còn không xứng với Kimmon".
Bas nghe thấy tất cả những gì mà những người sinh viên đó nói. Sau đó cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Có chuyện gì xảy ra với Kimmon sao? Bước chân cậu bắt đầu đi nhanh hơn.
"Bas, sao vậy? Sao em đi nhanh vây?" - Pie bước nhanh theo cậu.
"Em cần xác nhận 1 chuyện" - Hôm nay cậu có lớp học với Kimmon, vì vậy cậu cần chắc chắn rằng có chuyện gì xảy ra với Kimmon hay không.
"Là gì vậy?" -Pie hỏi.
Bas quay đầu nhìn Pie - "Chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi'' - Nói rồi cậu quay về phía trước. Bỗng dưng chân cậu đứng lại. Pie cũng dừng lại nhìn cậu. Bas không thể tin được những gì mình thấy lúc này.
"Bas, có chuyện gì vậy?" - Không nhận câu trả lời, Pie nhanh chóng nhìn theo hướng Bas đang nhìn. Dù chỉ là bóng lưng nhưng anh biết 2 người họ là ai.
Bas cũng biết 2 người đang nắm tay nhau kia. Một người trongd dó còn sử dụng balo mà cậu đã tặng.
1 số sinh viên đi ngang qua cười nhạo cậu.
"Đáng đời, Kimmon hợp với Copter hơn".
"Tôi cá là Kimmon và Copter sẽ là cặp đôi hot tiếp theo".
"Tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau".
Pie cũng nghe thấy và nhìn Bas - "Bas..." - Pie chạm vào vai cậu.
"Họ..thực sự đang hẹn hò sao?" - Cậu hỏi.
'Anh nghĩ vậy...Thực ra anh để ý thấy họ cũng nắm tay nhau trong lớp cách đây 3 ngày rồi" - Pie nói.
Bas quay lại phía trước và cậu cũng nghe thấy tiếng cười của Kimmon và Copter - "Sao họ có thể...sao Copter lại có thể làm thế với em...Sao Kimmon có thể hẹn hò với bạn thân của em...".
............
Maxky bước vào phòng ăn và nhìn mọi người - "Bas đâu rồi?"
Họ nhìn anh - ".......Anh sẽ ăn cùng mọi người chứ?" - Ping hỏi.
"Ừm" - Anh đi đến đầu bàn - "Bas đâu rồi?"
"Em ấy đến trường rồi" - Ping nói.
"Em ấy không ăn sáng à?" - Anh thắc mắc.
"Em ấy không có hứng ăn" - Ping cười nhẹ.
"hai người đã làm hoà rồi à?" - Nut hỏi.
"Nếu làm hoà thì bây giờ Bas đã ở đây rồi" - Tharn trả lời Nut.
Maxk thở dài. Anh muốn gặp Bas ở đây và sẽ nói chuyện với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cậu đã đến trường.
"Anh ổn chứ?" - Meen hỏi.
Maxky mỉm cười gật đầu - "Ừm..hôm nay em ấy về mấy giờ?"
"Có lẽ là buổi tối do hôm nay em ấy có lịch học cả ngày" - Ping lên tiếng.
"Vậy....nếu anh ổn, có lẽ anh nên đến gặp P'James. Anh ấy đã gọi cho tôi vài lần nói là muốn gặp anh để thảo luận về nhà kho ở Changrai"- Meen nói.
"Được thôi" - Có lẽ anh nên mua 1 bó hoa cho cậu để bắt đầu làm lành với nhau.
..............
Bas nhìn Copter và Kimmon. Cậu cần nói chuyện với Copter, cậu muốn xác nhận điều cậu nghe thấy có phải sự thật không và tại sao Copter lại phản bội cậu theo cách này.
Sau khi tiết học kết thúc, giáo sư và các sinh viên lần lượt ra ngoài. Bas đứng dậy mà không thèm thu dọn sách vở. Cậu tiến về phía KimCop.
"Bas" - Pie đứng dậy đi theo cậu.
Bas dừng lại trước bàn của 2 người họ -"Copter..." - Cậu gọi người bạn thân của mình.
Copter nhìn cậu rồi bông Kimmon đứng dậy và nắm lấy tay Copter - "Đi thôi, Copter".
Cậu nhanh chóng cản lại - "Copter, tao có chuyện muốn nói với mày".
"Tao..." - Copter nhìn Bas rồi nhìn Kimmon - "Mmm, P'Kim, em có thể nói chuyện với cậu ấy 5 phút không".
Kimmon chậm rãi gật đầu - "Đừng nói chuyện quá lâu với cậu ta, anh không muốn em bị nhiễm bản tính xấu xa đó của cậu ta đâu".
Bas nhắm mắt lại, không thể tin rằng Kimmon có thể nói về cậu như vậy. Pie trừng mắt nhìn Kimmon đang rời đi, ah ước mình có thể đập cho Kimmon 1 trận.
Bas nhìn quanh và thấy hầu hết sinh viên đã rời đi - "Mày...mày thực sự hẹn hò với Kimmon sao?"
"ừm" - Copter gật đầu - "Tao xin lỗi...tao không có lựa chọn nào khác. Kimmon đã yêu năn nỉ tao làm bạn trai anh ấy để anh ấy có thể quên mày".
"Cái gì? Sao mày có thể làm thế hả? Mày là bạn thân của tao đó" - Cậu nói với vẻ mặt không thể tin được.
"Tao xin lỗi, Bas..." - Copter nói - "Tao biết là tao không nên hẹn hò với anh ấy nhưng anh ấy đã cầu xin sự giúp đỡ từ tao...Tao không thể từ chối được...".
Bas thở dài, nước mắt tuôn rơi - "Sao mày có thể làm thế với tao, Copter...Tao nghĩ mày là bạn tao nhưng...có lẽ không phải..." - Cậu nói rồi quay lại bàn mình gom sách vở.
Copter nhìn Bas với nụ cười khẩy - "Bạn bè? Bạn bè cái đít..." - Cậ nói trong đầu rồi lấy ba lô rời đi.
Bas cảm thấy như mình bị Copter phản bội, thực tế đúng là vậy. Copter có vẻ như không còn quan tâm đến cậu nữa. Sau khi cậu chia tay với Kimmon thì Copter cũng không còn nói chuyện nhiều với cậu. Có vẻ như họ thực sự chưa từng là bạn bè.
"Về nhà thôi..." - Bas nói rồi cầm ba lô lên.
"Nhưng mà lát sau em vẫn còn tiết học mà " - Pie nói.
"Chúng ta về nhà thôi P'Pie....em không muốn ở đây nữa".
.............
Bas và Pie đi vào nhà, cậu lên thẳng cầu thang còn Pie chỉ đứng ở dưới nhìn theo cậu.
"Cậu về rồi à?" - Ping đi ra khỏi bếp.
Pie nhìn Ping - "Ừm....nhưng Bas...".
"Sao? Có chuyện gì xảy ra với em ấy à?" - Ping hoảng loạn hỏi.
"Bạn trai cũ và người bạn thân nhất của em ấy đang hẹn hò với nhau" - Pie trả lời.
"Cái gì? Kiểu bạn bè gì mà lại làm thế với bạn mình?" - Ping hỏi - "Vậy thì bây giờ em ấy ổn không?".
"Cũng không hẳn, em ấy đã khóc trên đường về nhà" - Pie kể lại - "Giờ thì em ấy trên lầu".
Ping nhìn lên lầu - "Để tôi đi nói chuyện với em ấy".
Pie ngăn lại và lắc đầu - "Không..tôi nghĩ em ấy cần thời gian 1 mình".
Ping nhìn Pie rồi nhìn lên lầu 1 lần nữa. Pie nói đúng, Bas cần thời gian cho bản thân. Ping thở dài rồi gật đầu.
.........
Bas đi đến phòng làm việc của Maxky, cậu thậm chí không gõ cửa và mở cửa bước vào - "P'Max" - Cậu nhin khắp phòng nhưng không hề thấy anh. Sau đó cậu bước ra khỏi phòng rồi đi về phòng ngủm cậu hy vọng bạn trai mình sẽ ở đó nhưng cũng không thấy.
Cậu bước đến giường nằm xuống rồi vùi mặt và chăn khóc lên. Ngay cả bây giờ, Maxky cũng không ở đây khi mà cậu cần anh nhất.
..............
Maxky bước vào nhà với nụ cười toe toét. Anh vô cùng phấn khích khi thấy xe của cậu ở gara - "N'Bas đâu rồi?" - Anh hỏi Ping đang đứng ở cửa.
"Em ấy trên lầu" - Ping nói.
"Ừm" - Anh gật đầu.
"P'Max" - Ping ngăn anh lại - "Bas, em ấy hơi...."
"Sao? Em ấy bệnh à? Hay là lại có chuyện gì xảy ra?" - Maxky lo lắng hỏi.
"Không..." - Ping lắc đầu.
"Vậy có chuyện gì?" - Meen hỏi.
"Kimmon đang hẹn hò với Copter" - Ping nói.
"Cái gì?" - Anh quay sang Meen.
"Tôi biết mà..." - Meen trả lời.
"Anh biết?" - Ping ngạc nhiên hỏi.
"Nếu vậy thì chắc chắn đó là lý do đó P'Max" - Meen quay sang Maxky.
"Lý do gì vậy?" - Ping lại hỏi.
Maxky gật đầu - "Được rồi, thu thập thêm bằng chứng. Chúng ta cần biết chắc chắn rằng chính cậu ta là người đã chuốc thuốc Bas đêm đó".
"Cái gì?" - Ping king ngạc - "Giải thích cho tôi đi, Hai người đang nói cái gì vậy?"
"Meen..." - Maxky ra hiệu cho Meen giải thích. Anh cần phải lên lầu vì Bas đang cần anh.
Khi Maxky bước vào phòng, anh thấy Bas đang ngủ trên giường. Anh ngồi xuống bên mép giường rồi vuốt ve mái tóc của cậu. Anh có thấy hàng mi ướt của Bas, có lẽ cậu đã khóc.
Cảm thấy có người chạm vào trán ình, cậu từ từ mở mắt ra. Khi đột nhiên nhìn thấy Maxky, trong lòng cậu vui mừng.
"P'Max.."
"Tôi đây".
Bas ngồi dậy rồi ôm chầm lấy anh - "P'Max...em nhớ anh...." - Cậu bắt đầu nức nở.
Maxky cũng đáp lại cái ôm của cậu - "Tôi biết, tôi cũng nhớ em... tôi xin lỗi vi đã làm lơ em trong 6 ngày qua...tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa" - Anh vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt cậu.
Cậu để cho anh hôn lên mặt mình trong khi tay cậu từ từ di chuyển từ gáy sang cổ áo anh. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã bắt đầu cởi cúc áo của Maxky. Cậu chỉ biết là cậu nhớ anh rất nhiều và cậu muốn được anh ôm.
Anh nhanh chóng áp môi họ vào nhau, cậu vui vẻ mở miệng đáp lại nụ hôn.
Anh đẩy cậu ngã xuống giường, tay anh lướt khắp cơ thể cậu và thích thú khi cậu rùng mình mỗi lần anh chạm vào.
Bas lật ngược vị trí của họ rồi nằm lên người anh. Môi họ tách ra khoảng 1 giây trước khi lại kết nối với nhau vào 1 nụ hôn nồng cháy và đầy dục vọng.
"Mmmmm...P'Max.....em muốn anh......." - Cậu rên nhẹ.
Anh mỉm cười nhìn cậu - "Được....theo ý em.....".
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip