Chương 24

Chap 24.

"Vậy cậu có tìm ra cậu ta lấy thuốc ở đâu không?" - Maxky hỏi.

"Loại thuốc cậu ta đưa cho Bas là loại thuốc phiên bản giới hạn" - Meen nói.

"Vậy cậu ta lấy nó ở đâu?"

Meen nhìn Pie, người cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh sau đó anh quay lại nhìn Maxky - "Của chúng ta, băng Shadow" - Anh trả lời.

"Cái gì? P'Meen, anh nghiêm túc hả?" - Pie hỏi.

"Cậu chắc chứ ?" - Maxky nhíu mày.

"Đúng vậy P'Max, loại thuốc này là phiên bản giới hạn và chỉ có chúng ta mới có loại thuốc này thôi" -  Meen nói.

"Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. P'Max, cậu ta đã chuốc thuốc Bas khi ở club của chúng ta và cậu ta đã lấy thuốc từ đó bỏ vào đồ uống của Bas.

"...Điều đó sẽ làm cho công việc điều tra của chúng ta dễ dàng hơn" - Maxky nói - "Cậu đã kiểm tra hết hồ sơ chưa?".

"Tôi đã kiểm tra đúng là cậu ta lấy thuốc từ chỗ chúng ta.  Có một loại thuốc khác cũng được cậu ta lấy nhưng tôi không biết cậu ta đưa thuốc cho ai".

"Có lẽ là Kimmon" - Pie nói.

"Có lẽ vậy" - Meen nhún vai.

Meen quay lại nhìn Max - "Vậy bây giờ anh muốn làm gì. Chúng ta đã có đủ bằng chứng, anh có nghĩ rằng nên nói với Bas không?".

Maxky gật đầu - "Chúng ta cần phải nói với em ấy nhưng......." -  anh nhìn Pie.

"Tôi đã có kế hoạch rồi, P'Max" - Pie nói.

"Cậu chắc là sẽ có hiệu quả chứ?" - Maxky có chút nghi ngờ.

"Tôi chắc. Nó có thể giúp Bas rửa sạch nỗi oan của mình" - Pie khẳng định.

"Được. Chúng ta có thể tiến hành theo kế hoạch của cậu" - Maxky gật đầu.

Cuối cùng họ cũng quyết định vén màng bí mật che giấu sự giả tạo của Copter.

"Trước tiên hãy xác nhận kế hoạch của cậu sau đó chúng ta sẽ nói với em ấy biết mọi chuyện nhưng chúng ta sẽ không thể nói cho em ấy biết kế hoạch của cậu, nó cần phải giữ bí mật" - Maxky lên tiếng.

"Vâng tôi biết rồi" - Pie gật đầu.

Sau đó, có người gõ cửa. Họ quay lại và nhìn thấy Bas đang ở bên ngoài.

"N'Bas, em cần gì à?" - Maxky hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Anh bận sao?" - Cậu hỏi với nụ cười trên môi.

"Không, chúng tôi đã bàn xong rồi. Em vào đi" - Maxky nói.

Bas gật đầu rồi bước vào phòng làm việc - "Mọi người đang làm gì thế?".

"À... chúng tôi chỉ nói chuyện công việc thôi" -  Maxky trả lời.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé " - Meen nói vì muốn trả lại một chút riêng tư cho Maxky và Bas.

"Được" - Maxky gật đầu.

"Chúng tôi xin phép" - Meen mỉm cười với Bas rồi đi ra ngoài.

"Ba người đang nói chuyện gì vậy?" - Bas hỏi sau khi Pie và Meen rời đi.

"À, không có gì quan trọng đâu. Đến đây nào, tôi nhớ em lắm" - Anh dang tay chào đón Bas.

Cậu mỉm cười rồi bước qua ngồi lên đùi anh - "Em cũng nhớ anh".

Maxky vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bas.

"P'Max, cuối tuần này anh có thể đi cùng em không?" - Bas hỏi.

"Đi đâu?" 

"Em muốn thăm...bố mẹ em" - Cậu nói.

"Bố mẹ em? Em muốn tôi đi cùng sao?" - Anh hỏi lại.

"Vâng. Em muốn nói chuyện với họ. Em muốn cho họ biết là em đã biết sự thật" - Cậu lên tiếng.

"Em ổn chứ?" - Anh lo lắng hỏi.

"Em sẽ ổn nếu anh ở đó với em" - Cậu cười với anh.

Maxky nở nụ cười, vuốt má cậu - "Được, tôi đi với em".

"Cảm ơn anh, P'Max" - Bas nói rồi ôm lấy anh.

Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.

.................

Phòng của Copter bừa bộn. Cậu cứ tìm khắp nơi nhưng không thấy quyển vở trắng mà cậu ta viết về Kimmon - "Chết tiệt...quyển vở đó đâu rồi?" - Copter lục tung hết cả lên - "Mình nhớ là đâu lấy nó ra và đem đi khỏi đây đâu. Nó đâu rồi?" - Cậu ta cố gắng tìm dưới gầm giường nhưng cũng vô ích.

"Mẹ kiếp.....nếu ai đó lấy được quyển vở đó........." - Copter dừng lại. Tất nhiên cậu ta biết bên trong  quyển vở đó viết gì. Nếu ai nhìn thấy nó thì cậu ta chết chắc.

..................

Maxky dừng xe và đỗ ngay trước biệt thự gia đình Bas. Anh sang và thấy cậu có vẻ lo lắng. Anh nắm lấy tay cậu an ủi.

Cậu quay sang anh - "P'Max...".

"Có tôi ở đây rồi" - Maxky nói rồi anh nhìn sang cậu - "Em ổn chứ?" - Anh lo lắng.

Bas quay lại nhìn Maxky - "Em ổn mà.....Anh đã ở đây với em thì tất nhiên em sẽ ổn thôi".

Anh mỉm cười và kéo cậu lại gần mình - "Đừng lo lắng. Tôi sẽ luôn ở bên em. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để em phải đối mặt với khó khăn 1 mình đâu".

Bas cũng đáp lại cái ôm của anh. Được ở trong vòng tay của anh khiến cậu hoàn toàn bình tĩnh - "Cảm ơn anh, P'Max".

"Đó là vinh dự của tôi. Em không cần phải cảm ơn tôi đâu" - Maxky đáp.


Họ bắt đầu ra khỏi xe và đi thẳng đến cổng nhà, Bas mỉm cười với Maxky rồi nhấn mật mã mở cửa.

"Đi thôi anh" - Cậu nói rồi bước vào nhà cùng anh.

Maxky đi theo sau quan sát ngôi nhà.

"Ồ, Bas..." - Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước ra tay cầm xô nước.

Bas nhìn sang - "Dì Nin" - Cậu mỉm cười với bà.

"Con về rồi" - Người phụ nữ lớn tuổi nói rồi đi về phía Bas - "Sao con không nói trước với dì là con sẽ về. Ít nhất dì cũng có thể chuẩn bị chút đồ ăn cho con".

"Không sao đâu dì Nin, con đã ăn rồi" - Cậu cười nói.

"Thật sao? Vậy tối nay con ngủ lại đây đi để dì chuẩn bị món ăn con thích nhất cho buổi tối".

"Không..." - Bas lắc đầu - "Có thời gian thì con sẽ về nhà sau"

"Thôi ở lại ăn tối đi" - Dì Nin nói.

"Mmmm.......con" - Bas quay sang Maxky, anh chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Anh chàng đẹp trai này là bạn của con à?" - Bà hỏi.

Maxky mỉm cười với bà - "Xin chào" - anh gật đầu - "Cháu là Maxky... và cháu là...." - Anh nhìn cậu - ".... bạn của em ấy".

"À...." - Bà Nin gật đầu.

"Không phải, anh ấy là bạn trai của con" - Bas nói rồi ôm lấy cánh tay Maxky.

Anh ngạc nhiên vì anh nghĩ là Bas muốn giữ bí mật mối quan hệ của họ.

"Thật sao? Con có hẹn hò với ai cũng được chỉ cần con hạnh phúc là được" - Bà Nin mỉm cười.

"Con cảm ơn dì Nin" -  Bas mỉm cười và nhìn lên lầu - "Dì Nin ơi, bố và mẹ có nhà không ạ?"

"À, họ đang trong phòng. Con có muốn gặp họ không? Họ mới từ London về tối qua" - Dì Nin nói.

"Vâng muốn gặp. Nếu bố mẹ con rảnh dì có thể mời xuống lầu giúp con được không?" - Bas hỏi.

"Được thôi, dì sẽ đi gọi bố mẹ cho con"-  Bà nói rồi bước lên cầu thang lên lầu.

Bas mỉm cười và quay sang Maxky - "Bạn? Ai là bạn của anh?" - Cậu hỏi với giọng điệu tức giận vì Maxky gọi cậu là bạn.

Maxky nở nụ cười - "Xin lỗi, tôi nghĩ em muốn giữ  bí mật mối quan hệ của chúng ta".

"Họ biết xu hướng của em, P'Max" - Cậu nói rồi nắm tay anh dẫn đến phòng khách - "Họ không bận tâm về chuyện đó đâu".

"Vậy thì tôi sẽ giới thiệu mình là bạn trai của em với bố mẹ em nhé" - Anh cười.

"Được thôi" - Bas nói rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách và đợi bố mẹ xuống.

"Bas..." -  Đột nhiên có người gọi cậu.

Bas quay người về phía cầu thang và có thể thấy được một người phụ nữ tao nhã mặc một chiếc váy liền thân đang bước xuống.

Cậu đứng dậy - "Mẹ...".

Maxky cũng đứng dậy.


"Thật là bất ngờ?" - Bà nói rồi bước đến chỗ Bas rồi ôm lấy cậu.

Bas đáp lại cái ôm. Sau đó cậu quay về phía cầu thang và thấy bố mình đang đi xuống - "Bố...".

"Lâu rồi bố không gặp con" - Ông cười nói.

Bas đến bên cạnh rồi ôm bố mình.

"Bố mẹ xin lỗi vì quá bận rộn nên không thể gọi điện cho con" - Ông Mark - bố cậu lên tiếng.

"Không sao đâu ạ, con hiểu mà" - Cậu nói rồi buông lỏng tay.

"Vậy...vậy đây là ai vậy?" - Bà Kim - mẹ cậu lên tiếng hỏi và nhìn anh.

"Xin chào, cháu là Maxky, bạn trai của Bas" - Anh vừa nói vừa cúi chào.

"Ồ...." _ Bà Kim nhướng mày nhìn cậu.

Ông Mark nhìn Maxky - "Không phải anh đã quá già so với Bas của chúng tôi rồi sao?"

"Ể?" - Maxky hơi ngạc nhiên nhìn ông Mark.

"Vâng...... nhưng cháu yêu em ấy hết lòng. Tuổi tác không quan trọng đâu, thưa chú?" - Anh lên tiếng.

"Đúng đó! Bố. Con yêu anh ấy và con hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên anh ấy" - Bas nói thêm.

Ông Mark không nói gì, chỉ ngồi vào ghế bành. Bà Kim ngồi xuống trước mặt anh và cậu.

"Nhìn cậu có vẻ thành công, tôi đoán bây giờ chắc hẳn cậu đã đi làm rồi đúng không?" - Ông Mark lên tiếng.

"Vâng" - Maxky gật đầu - "Cháu có một số công việc ở Thái, Trung, Nhật và đôi khi có cả Hoa Kỳ nữa ạ".

"Việc kinh doanh riêng của cậu à?" - Bà Kim hỏi.

"Dạ đúng vậy" - Maxky gật đầu.

"Tên công ty là gì? Cậu làm nghề gì?" - Ông Mark hỏi.

 Maxky quay qua nhìn Bas, không biết nên nói gì.

"Này cậu Maxky, nếu cậu muốn hẹn hò với con trai tôi thì cậu phải trả lời được câu hỏi đó. Đừng nói với tôi là cậu hẹn hò với nó chỉ vì tiền bạc và danh tiếng của chúng tôi" - Ông Mark lên tiếng.

"Bố ơi, không phải như vậy đâu" -  Bas lên tiếng.

"Con không thể chắc chắn như vậy được đâu Bas" -Ông nhìn cậu.

"Con biết về anh ấy mà. Anh ấy không theo đuổi con vì tiền của chúng ta đâu. Thực ra có thể nói rằng con là người theo đuổi anh ấy vì tiền đó" - Bas nói.

"Vậy thì cậu khá giàu nhỉ?" - Bà Kim nói.

"Cháu không thể nói mình đang kinh doanh loại hình gì nhưng cháu có thể nói rằng cháu chưa bao giờ quen Bas vì tiền của em ấy. Cháu đã có rất nhiều tiền rồi" - Anh tự tin nói.

Ông Mark nhếch mép cười - "Thật sao?".

"Đúng vậy" - Anh gật đầu chắc nịch.

"Xin cô chú đừng lo, cháu yêu Bas và cháu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở em ấy" - Anh cười nhìn cậu và nói.

"Ôi.........ngọt ngào quá đi" - Bà Kim cười.

"Vậy Bas.... hôm nay con đến đây làm gì? Chắc không hải chỉ đến để giới thiệu bạn trai với bố mẹ thôi chứ?" - Ông Mark chuyển đề tài.

"Không phải ạ" - Bas nói, cậu nắm chặt tay Maxky - "Con có chuyện muốn hỏi bố mẹ".

"Có chuyện gì không?" - Ông Mark hỏi.

Bas cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn bố mẹ mình - "Bố mẹ. Bố mẹ thực sự của con là ai ạ?" - Ông Mark, bà Kim ngạc nhiên và thay đổi nét mặt - "Con vừa mới biết mình được nhận nuôi".

"Bas..." - Bà Kim gọi tên cậu - "Con đang nói gì vậy? Con là con trai của chúng ta mà".

"Mẹ ơi, làm ơn hãy nói cho con sự thật" - Bas nài nỉ.

Ông Mark thở dài - "......Có lẽ đã đến lúc bố mẹ cho con biết sự thật rồi".

"Anh...." - Bà kim nhìn chồng mình.

"Nó có quyền được biết, chúng ta đã thỏa thuận sẽ nói cho nó khi nó lớn lên. Bây giờ, Bas đã lớn rồi" - Ông Mark nói.

"Nhưng.....".

"Mẹ......." - Bas nói - "Chỉ cần nói cho con biết sự thật thôi. Bố mẹ thật sự của con ở đâu?"

Bà Kim nhìn Bas rồi nhìn xuống sàn. Bà không thể đối mặt với cậu lúc này.

"Bố..." - Bas quay sang bố mình vì mẹ cậu không nói gì cả.

Ông Mark lại thở dài - "Đó là một câu chuyện dài".

"Con đến đây để biết câu chuyện này, bố. Vậy nên xin hãy kể cho con nghe" - Cậu năng nỉ.

Ông Mark gật đầu - "Được rồi" - Ông nhìn vợ - "Chuyện bắt đầu từ 25 năm trước. Bố biết mẹ của con từ 25 năm trước vào thời điểm đó, bố mẹ mới mở công ty. Mẹ ruột của con - cô ấy chính là bạn thân nhất của mẹ con".

Bas nhìn sang mẹ  mình - "Mẹ...".

Bà Kim nhìn cậu - "Đúng vậy, Bas. Cô ấy là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ và cô ấy học cùng trường đại học. Cô ấy đến từ  Changrai và xuất thân từ một gia đình nghèo giống như mẹ".

"Rồi sao nữa ạ?".

"Ở năm thứ hai đại học, cô ấy phải nghỉ học vì bố cô ấy bị bệnh. Lúc đó mẹ rất buồn vì mẹ và cô ấy luôn ở bên nhau. Mẹ nghĩ mẹ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa nhưng sau khi mẹ tốt nghiệp và 25 năm trước, lúc bố và mẹ bắt đầu mở công ty thì cô ấy quay lại KhrungThep tìm mẹ  và xin mẹ giúp đỡ để có việc làm. Cô ấy cần tiền để trả viện phí cho bố mình" - Bà Kim kể lại.

"Lúc đó bố mẹ mới bắt đầu kinh doanh nên cũng không có vị trí nào để có thể cho cô ấy làm việc vì vậy cô ấy cầu xin ít nhất hãy nhận cô ấy làm người giúp việc và bố mẹ đã đồng ý" - Ông Mark tiếp tục.

 Cô ấy là một người phụ nữ chăm chỉ, cô ấy làm việc, chăm sóc nhà cửa đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và cô ấy là đầu bếp giỏi nhất mà mẹ từng gặp. Cô ấy nấu ăn rất giỏi. Nhưng sau khi làm cho bố mẹ một năm thì cô ấy trở về Changrai vì bố của cô ấy đã qua đời.

"Hả..." - Đôi mắt Bas ngấn lệ.

"Sau đó cô ấy không bao giờ quay lại nữa, thậm chí còn không gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ rất lo lắng và đã đi tìm cô ấy ở Changrai nhưng hàng xóm nói rằng cô ấy đã kết hôn và đã khỏi đó. Bố mẹ nghe nói chồng cô ấy cũng không có công việc ổn định nên đã cố gắng tìm họ. Bas bố mẹ đã cố gắng muốn đưa họ đến KhrungThep để làm việc nhưng bố mẹ không thể tìm thấy" - Ông Mark nói.

"Sau đó?" - Mắt Bas ngấn lệ. "Chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại ở đây với bố mẹ?".

"21 năm trước cô ấy đã bỏ con lại ngay trước cửa nhà bố mẹ" - Ông Mark nói.

"Bà ấy bỏ rơi con à?" - Bas hỏi và che miệng lại.

Maxky vòng tay qua vai và kéo cậu dựa vào mình.

"Bố mẹ cũng rất ngạc nhiên. Khi ấy có người bấm chuông cửa, người giúp việc đã đi kiểm tra xem ai đến nhưng không tìm thấy và chỉ thấy con nằm trong một cái nôi bên cạnh có một tờ giấy" - Bà Kim nhớ lại.

"Một tờ giấy nhắn à ?" - Bas hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy bảo bố mẹ hãy chăm sóc con. Cô ấy chỉ viết thế thôi. Thậm chí còn không biết tên con" - Ông Mark trả lời.

"Sau đêm đó, bố mẹ đã cố gắng tìm kiếm cô ấy nhưng không thể tìm thấy. Những gì bố mẹ được biết thì cô ấy đang có một cuộc sống khó khăn. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy để con sống với bố mẹ vì cô ấy muốn con lớn lên trong một môi trường tốt" - Ông Mark nói tiếp.

"Vậy..... chỉ vì bà ấy nghèo. Chỉ vì bà ấy khó khăn nên đã quyết định bỏ rơi con sao?" - Bas nghẹn ngào hỏi trong khi mắt cậu ngấn lệ.

"N'Bas...." - Maxky xoa lưng cậu - "Đừng nói vậy. Bà ấy đã làm vạy vì mong em lớn lên khoẻ mạnh".

"Đúng vậy, Bas. Cô ấy làm vậy vì cô ấy yêu con" - Bà Kim an ủi.

Bas vẫn tiếp tục nức nở trong vòng tay Maxky. Thật đau đớn khi biết rằng mẹ ruột đã bỏ rơi mình.

...................

"Jooy Warat" - Maxky lên tiếng.

"Được, tôi sẽ cho người đi điều tra" - Meen trả lời.

"Được. Dù sao thì tôi cũng phải quay lại với Bas đây. Chúng tôi sẽ ăn tối ở đây nên mọi người không cần đợi đâu" - Maxky nói.

"Vâng" - Meen đáp rồi họ kết thúc cuộc gọi.

Maxky nhìn Bas đang ngồi ở vườn hoa. Anh nhanh chóng bước đến và ngồi xuống cạnh cậu.

Cậu quay sang anh và nở nụ cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai anh - "P'Meen gọi anh à?"

"À..cũng không có gì đâu" - Anh nói rồi vòng tay qua eo cậu - "Cậu ấy chỉ hỏi chúng ta khi nào về nhà. Tôi đã bảo rằng chúng ta sẽ ở lại ăn tối".

Bas gật đầu.

"Em ổn chứ?" - Anh hỏi.

"Tốt hơn rồi..." - Cậu đáp.

"N'Bas....dù thế nào đi nữa thì em không thể đổ lỗi cho bố mẹ của mình được. Có thể bà ấy có nỗi khổ nào đó hoặc đang trong tình huống không thể không để em lại cho bố mẹ em bây giờ" - Anh nói.

"Mmmm....." - Cậu gật đầu - "Nhưng......ít nhất thì em muốn gặp bà ấy. Bây ấy bây giờ có khoẻ không? Bà ấy...có nhớ em không?".

"Tôi chắc chắn là bà ấy cũng nhớ em" - Anh nói.

"Mmm.....Jooy Warat, tên bà ấy hay thật" - Cậu nói.

"Đúng vậy" - Anh gật đầu - "Tôi nghĩ bà ấy hẳn rất xinh đẹp vì em rất đẹp".

Cậu cười khúc khích nhìn anh - "Anh chỉ nói dối để làm em vui thôi đúng không?"

"Nói dối? Em không ngạc nhiên khi mỗi lần nhìn mình trong gương sao?" - Anh ngạc nhiên.

Cậu cười rồi véo bắp tay của anh - "Ghét anh".

Maxky cũng cười. Họ tiếp tục nói chuyện và tận hưởng buổi tối bên tình yêu của riêng họ.

...............

"Chết à?" - Maxky hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, Jooy Warat đã chết cách đây 18 năm" - Meen vừa nói vừa đặt 1 phong bì lên bàn của Maxky.

Anh cầm phong bì và kiểm tra tài liệu bên trong - "Bà ấy...chết như thế nào?"

"Có vẻ như bà ấy bị bệnh và chết ở bệnh viện" - Meen trả lời.

"Thế còn bố ruột của Bas thì sao. Cậu có điều tra không?" - Maxky hỏi.

"Ông ấy cũng đã mất rồi. Một năm sau khi mẹ em ấy mất" - Meen nói.

Maxky thở dài, đặt tài liệu lên bàn - "Chúng ta không thể để Bas biết chuyện này. Em ấy sẽ buồn hơn".

"Tôi biết" - Meen nói.

Maxky nhìn vào các tài liệu. Anh nghĩ rằng ít nhất anh có thể làm cho Bas vui bằng cách tìm ra bố mẹ ruột cho cậu nhưng kết quả chỉ khiến cậu buồn thêm. Anh lấy bật lửa ra rồi đốt tài liệu và ném vào thùng rác.

Meen nhìn Maxky rồi thở dài - "Nhưng....P'Max....có chuyện này anh cần biết".

"Chuyện gì?" - Anh hỏi.

"Jooy Warat này...bà ấy biết chú" - Meen nói.

"Chú? Chú nào vậy?" - Anh hỏi.

"Bố của anh...".

End chap 24.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip