Chương 26

Chap 26

Mọi người trong băng Shadow vui vẻ tập trung ở nhà hàng.

"Vậy bây giờ em có kế hoạch gì, Bas" - Ping hỏi.


Bas nhìn Ping - "Kế hoạch gì ạ?"

"Tất nhiên là về Copter rồi" - Meen nói.

"Bây giờ em đã biết sự thật về Copter rồi, em định làm gì?" - Ping hỏi.

Bas suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu - "Không làm gì cả".

"Không làm gì sao?" - Những người khác đồng thanh hỏi.

"Ừm" - Cậu gật đầu.

Maxxky quay sang nhìn cậu - "Nhưng... em không nghĩ là ít nhất em cũng phải nên làm gì đó sao?".

Cậu quay nhìn anh - "Em phải làm gì? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc nếu trả thù cậu ta à? Mọi chuyện đã qua rồi, nếu như em giết chế cậu ta thì cũng không thể làm thời gian quay ngược trở lại. Thêm nữa em không muốn nhớ lại những quá khứ đó, em hạnh phúc khi được ở đây với anh và những người trong Shadow".

Maxky mỉm cười nắm lấy bàn tay của cậu.

"Nhưng mà em chỉ muốn bỏ qua thôi à?" - Nu hỏi.

"Em đã tát cậu ta rồi, thế là đủ. Em không quan tâm nữa , em quen rồi".

"Bas" - Pie đột nhiên gọi tên cậu.

Cậu quay sang nhìn Pie đang ngồi ở cuối bàn - "Có chuyện gì vậy P'Pie?"

"Thật ra....... thì tất cả đều biết chuyện này rồi".

"Mọi người đều biết? Ý anh là sao?"

"À.... lúc nãy lúc em và cậu ta nói chuyện...... thật ra là anh cố ý dẫn em đến đó" - Pie nói.

Bas cố nhớ lại căn phòng mà Pie đã đưa cậu và Copter đến nhưng cậu không để ý đó là phòng nào.

"Là phòng phát sóng" - Pie nói.

Bas nhìn Pie có chút bối rối - "Phòng phát sóng?"

"Đúng vậy" - Pie gật đầu - "Anh đã cố ý đưa hai người đến đó và cuộc nói chuyện của hai người đã được phát sóng lên toàn trường" - Pie giải thích.

Bas ngạc nhiên hỏi - "Anh đã làm thế à?"

"Đúng vậy. Anh hy vọng em sẽ không giận".

"N'Bas....." - Maxky gọi.

Cậu quay lại nhìn anh - "Chúng tôi biết là em có thể bỏ qua chuyện này vì em là một người tốt bụng và tử tế nhưng chúng tôi không thể để chuyện này trôi qua như vậy được" - Maxky nói tiếp.

"Anh đồng ý với cách làm của Pie, Copter cần phải nhận được bài học thích đáng" - Ping nói.

Bas bắt đầu lo lắng. Cậu thấy vui vì Pie và mọi người cố gắng rửa oan cho cậu nhưng cậu vẫn lo lắng cho Copter. Liệu cậu ta có ổn không?Bất kể Copter đã làm gì thì cậu ta vẫn là người bạn thân nhất của cậu vì họ đã biết nhau được sáu năm rồi.


Anh nắm chặt tay cậu, cậu quay sang lại nhìn anh mỉm cười.

...................

"Kimmon......... Kimmon...Làm ơn nghe em giải thích" - Copter nức nở bước đi theo sao Kimmon dọc hành lang về phía bãi đỗ xe.

Kimmon chỉ lờ đi Copter. Anh không có ý định lắng nghe vì anh đã biết hết mọi chuyện. Anh không thể tin rằng Copter chỉ bịa ra những câu chuyện để chia rẽ anh và Bas.

"Kimmon à.... làm ơn" - Cậu ta nắm lấy tay Kimmon.

"Đừng chạm vào tôi" - Kimmon hét lên và giật tay khỏi Copter. Mọi người đã bắt đầu chú ý đến họ.

Copter chỉ nhìn Kimmon rồi khóc.

"Cậu biết không.... ngay khi cả ở bên cậu tôi vẫn nghĩ về em ấy" -Kimmon nói.

"Kimon .....sao anh có thể?" - Copter nghẹn ngào.

"Cậu bịa ra những câu chuyện đó để chia sẻ chúng tôi và làm cho mọi người chửi rủa Bas. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa nên tốt nhất là cậu nên để tôi yên. Đi Đi " - Kimmon đẩy Copter loạng lùi về sau.

"Kimmon" -Copter hét lên nhưng Kimmon đã bỏ cậu lại phía sau thậm chí còn không quan tâm một chút nào.

Kimmon chỉ tiếp tục bước đi, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến Copter. Anh cần phải đi gặp Bas để xin lỗi cậu và anh cần phải sửa chữa những chuyện giữa anh và Bas. Ngay cả khi anh cũng không chắc mối quan hệ với Pie và Bas là gì nhưng anh vẫn cần phải đi gặp cậu. Anh muốn xin lỗi Bas, muốn giải thích rằng anh thật ngu ngốc khi tin vào lời nói của Copter.

..............

"Đó là ai vậy?" - Maxky hỏi.

"Kimmon..." - Bas nói.Cậu từ cho cuộc gọi và tắt điện thoại - "Em nghĩ mình biết anh ta muốn gì nhưng em không muố nói chuyện với anh ta" - Cậu tiến lại gần rồi nghiêng người tựa đầu vào vai Maxky.

Họ đang ở trong xe, Meen lái xe về nhà và Ping cũng đang ngồi ở ghế hành khách phía trước.

"Tôi nghĩ là cậu ta muốn xin lỗi thôi" - Anh lên tiếng.

"Em hy vọng là vậy" - Bas đáp rồi nắm lấy tay anh.

"N'Bas.... tôi có thể hỏi em một điều được không?" - Maxky hỏi.

"Nếu anh thắc mắc rằng em có quay lại với Kimmon hay không thì câu trả lời là không. Bây giờ người em yêu là anh, P'Max. Em không muốn ở bên Kimmon nữa. Anh ta thậm chí còn không nghe lời giải thích của em về đêm đó mà chỉ biết việc buộc tội em là kẻ lừa đảo".

"Tôi không muốn hỏi điều đó" - Anh cười nói.

"Thế anh muốn hỏi gì?" - Bas tò mò.

"Lúc đó, tôi đã đe dọa em rằng tôi sẽ giết chết Kimmon để em có thể sống cùng tôi..... cho nên bây giờ tôi muốn hỏi...... em vẫn muốn sống cùng tôi vì anh ta hay là.....".

"Em yêu anh" - Bas nói - "Em ở lại với anh là vì em yêu anh, P'Max" -  Cậu ngã đầu ra sau và tựa vào lòng của anh.  Cả hai người mỉm cười nhìn nhau.

.............

Kimmon nhập mật mã và bước vào căn hộ của Bas - "Bas?" - Anh đã nhấn chuông vài lần nhưng không có ai tả lời nên anh quyết định vào. May mắn thay là Bas không đổi mật mã.

Kimmon cởi giày và đi dép lê vào nhà - "Em ấy đâu rồi?" - Khi anh đi vòng quanh, anh có thể thấy có vẻ như cậu đã rời khỏi đây khá lâu rồi. Anh bước đến phòng của cậu rồi đi đến tủ quần áo, anh mở ra thì thấy bên trong gần như trống rỗng, chỉ còn 1 ít quần áo ở đó.

"Em ấy không còn sống ở đây sao?" - Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cố gắng gọi cho Bas nhưng điện thoại cậu đã tắt.

"Chết tiệt....em ấy đã đi đâu rồi?"

..................

Bas đi cùng Pie trên hành lang. Bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể mỉm cười và ngẩng cao đầu bước đi. Mọi người đi ngang qua đều xin lỗi câu, thậm chí 1 số người còn tặng hoa vì nghĩ cậu còn độc thân.

"Anh ấy em có rất nhiều người yêu mến" - Pie vừa nói vừa giúp cậu cầm hoa.

Nụ cười của cậu càng tươi hơn - "Họ chỉ xin lỗi em thôi, P'Pie".

"Anh có nên nói với P'Max không? Anh chắc chắn anh ấy sẽ ghen đến nỗi giết hết những người tặng hoa cho em" - Pie cười lớn.

Bas trừng mắt nhìn Pie - "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Thêm nữa em rất vui vì em đã có P'Max, em sẽ không nhìn ai đâu".

Bas và Pie mỉm cười đi đến giảng đường. Cậu đi đến chỗ ngồi thường lệ của mình rồi nhìn khắp nơi tìm Copter nhưng không thấy cậu ta đâu.

Bas ngồi vào chỗ, lấy sách và đồ dùng ra chuẩn bị học thì có ai đó vỗ vai cậu.

Bas quay lại phía sau - "Kimmon?"

"Anh có thể ngồi đây không?" - Kimmon vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế đang để balo bên cạnh cậu.

Pie trừng mắt nhìn Kimmon vì anh thực sự không muốn Kimmon ngồi đó - "Không" - Pie lên tiếng.

Kimmon quay sang nhìn Pie rồi nhìn lại Bas - "Bas....làm ơn, anh cần nói chuyện với em".

Bas thở dài lắc đầu - "Không.........".

"Hả?" - Kimmon ngạc nhiên - " Bas....anh biết là anh đã đối xử tệ với em nhưng hãy để cho anh bù đắp cho em".

" Không, Kimmon. Giữa chúng ta không có gì để nói cả" - Bas lên tiếng.

"Bas.....".

"Này, em ấy đã nói không. Mau đi đi" - Pie vừa nói vừa đứng dậy.

Bas cũng đứng dậy ngăn cản Pie - "P'Pie...đừng".

Pie thở dài ngồi xuống rồi cậu quay sang nhìn Kimmon - "Đi đi, giữa chúng ta không còn gì để nói cả".

"Không, có rất nhiều điều chúng ta cần nói chuyện, Bas" - Kimmon cố gắng nắm lấy tay cậu - "Anh xin lỗi....Anh thực sự xin lỗi. Anh thật ngu ngốc khi nghe lời Copter. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em mà tin cậu ta. Làm ơn, hãy tha thứ cho anh, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé".

Lúc đó họ nghe thấy tiếng sách rơi xuống sàn. Bas quay lại nơi phát ra âm thanh thì thấy Copter đang đứng đó.

"Copter...." - Bas lo lắng nhìn cậu ta.

Kimmon cũng nhìn Copter rồi đột nhiên anh tiến lại gần hơn và hôn lên môi Bas.  Cậu bất ngờ, Pie đột ngột đứng lên nhưng chưa kịp làm gì thì Bas đã đẩy Kimmon ra và tát anh ta 1 cái.

"Kimmon" - Cậu hét lên.

Kimmon có thể cảm nhận má mình đang nóng lên vì cái tát của cậu.

"Anh điên à? Chúng ta kết thúc rồi. Mong hãy nhớ là tôi và anh đã chia tay" - Bas tức giận.

Kimmon quay sang cậu - "Anh biết, anh xin lỗi. Anh không nên tin vào lời nói của Copter".

"Đủ rồi, Kimmon" - Bas nói - "Chúng ta kết thúc rồi. Viêc anh tin Copter hơn tôi đã chứng minh được anh hoàn toàn không thực sự yêu tôi. Tôi đã cầu xin anh nhưng anh lại lờ đi và còn gọi tôi là callboy".

"Bas.....anh xin lỗi" - Kimmon nài nỉ.

"Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng anh hãy để tôi yên. Tôi không còn muốn ở bên anh nữa, thậm chí tôi còn không muốn làm bạn với anh" - Cậu nói - "Chúng ta đã hẹn hò với nhau trong 3 năm qua  nhưng chỉ sau 1 đêm anh lại quay lưng với tôi. Anh đáng lẽ phải là người hiểu rõ tôi nhất, anh đáng lẽ phải tin tôi nhưng anh đã làm gì? Người phá vỡ mối quan hệ của chúng ta chính là anh".

Kimmon cúi đầu - " Anh xin lỗi...xin hay tha thứ cho anh và cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm".

"Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì tại sao lại tạo ra địa  ngục và thiên đường? Tôi sẽ tha thứ cho anh nhưng tôi không muốn ở gần anh nữa. Tôi có bạn trai rồi, 1 người yêu tôi sâu sắc".

Kimmon ngẩng đầu lên nhìn Bas - "Em có bạn trai rồi? Ai cơ? Là anh ta?" Kimmon nhìn Pie - "Anh sẽ chiến đấu với anh ta để giành em về".

"Không phải anh ấy" - Cậu lên tiếng - "Anh không thể đấu với bạn trai tôi đâu. Anh ấy ở 1 đẳng cấp khác so với anh".

"Bas......".

"Cậu cút đi được không?" - Pie bước tới trước. Cùng lúc đó, giáo sư bước vào.

Kimmon thở dài và đi đến chỗ ngồi phía sau.

..............

"Cô muốn gì ở tôi?" - James  hỏi.

Rose mỉm cười quyến rũ - "Em muốn nhờ anh giúp 1 việc".

"Tôi à?" - James hỏi . Anh ta nhếch mép cười và bắt chéo chân - "Thật kì lạ khi cô tìm sự giúp đỡ từ tôi?"

"Đừng như vậy mà P'James. Em nghĩ anh là người duy nhất giúp được em chuyện này" - Rose cười nói.

"Là gì vậy? Cô nói cho tôi biết trước nhưng tôi không biết là mình có thể giúp được không. Cô cũng biết mọi người trong Shadow rất ghét cô và tôi cũng không muốn dính líu gì với cô cả" - James nói.

Rose thầm rủa James trong đầu nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo - "Mmmm......ờ thì......."

................

Bas và Pie cùng nhau đến quán để ăn trưa.

"Thật tốt là mọi người không còn sỉ nhục em nữa' - Pie tươi cười nói.

Bas cũng nở nụ cười - "Phải không?"

Pie gật đầu - "Dù sao thì, anh nghĩ chúng ta nên đi ăn mừng đi".

"Ăn mừng? Không phải hôm qua em đã mời mọi người đi ăn rồi sao?" - Bas hỏi

"Không, đó không phải. Chúng ta nên mở tiệc. Hay là chúng ta đến câu lạc bộ của Shadow vui chơi suốt đêm, dù sao cũng là cuối tuần".

"Anh muốn đi club à?" - Bas hỏi.

"Đúng" - Pie gật đầu - "Shadow sỡ hữu rất nhiều club. Chúng ta có thể mời mọi người đến đó và chắc chắn cũng phải có mặt P'Max, nếu không anh ấy ganh tị chết mất".

"P'Pie...lần cuối cùng em đi club, em đã ngủ với P'Max và chia tay với Kimmon" - Cậu do dự.

"Thôi nào, chuyện đã qua rồi. Bây giờ sẽ không có chuyện gì đâu" - Pie cố gắng thuyết phục cậu.

Bas suy nghĩ 1 lúc - "Ừm...được thôi. Nếu P'Max đồng ý thì em đi".

"Thôi nào, nếu em bảo anh ấy đi cùng thì anh ấy sẽ đồng ý ngay thôi" - Pie cười nói.

"Sao anh biết?" - Bas mỉm cười hỏi.

"Quá rõ rồi còn gì" - Pie nói.

Bas mỉm cười và chuẩn bị ăn thì có tiếng ồn ào ở giữa căn tin. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, mắt cậu mở to.

"Con rắn đâm sau lưng này"

Copter ở đso, trên người sữa chảy ròng ròng, sau đó có người đạp cậu ta từ phía sau. Bas không thể tin vào những gì mình chứng kiến.

"Cảm giác thế nào hả rắn độc?"

Bas không thể nhìn được nữa, cậu đứng dậy đi về phía Copter.

"Đủ rồi, nếu có người dạy dỗ cậu ấy thì sẽ là tôi chứ không phải các người" - Cậu nói với những người xung quanh.

Copter có thể nhìn thấy đôi giày của Bas , cậu ta nghĩ Bas sẽ đánh mình hay làm gì đó nhưng Bas lại từ từ ngồi xuống lấy khăn tay ra lau mặt cho Copter. Copter ngạc nhiên, tại sao Bas lại giúp cậu ta.

Mọi người dõi theo hành động của cậu và bắt đầu ra sứ ca ngợi cậu như thiên thần.

Bas thở dài lắc đầu - "Tôi cũng ghét việc họ cứ ca ngợi tôi, Copter....vì khi có tin đồn gì về tôi thì họ sẽ chửi tôi như thể tôi là sinh vật bẩn thỉu nhất. Vậy nên cậu đừng ghen tị với tôi" - Cậu nói và đưa khăn tay cho Copter rồi trở về bàn.

Copter nhìn theo bóng của Bas. Đôi mắt cậu ta ngấn lệ. Dù có chuyện gì xảy ra thì Bas vẫn đối xử tốt với cậu ta. Không ai sai khi gọi Bas là thiên thần vì cậu chính là thiên thần.

..........................

Như Pie đã nói với Bas, Maxky đồng ý cho họ đến club chơi. Ngay cả Ping, người không thích ồn ào cũng tham gia.

Họ ngồi trong phòng VIP thưởng thức bia và ngắm cảnh ở sàn nhảy.

Sau 1 lúc mọi người đều lục tục kéo xuống bên dưới, chỉ còn lại Maxky, Bas và Ping.

Bas cười tươi kéo tay anh - "Nào, P'Max, đi nhảy thôi".

"Được, nhưng tôi muốn đi lấy thêm đồ uống trước" - Anh nói.

"Vậy em xuống lầu với P'Ping trước"- Cậu nói.

"Ừm" - Anh gật đầu.

Bas mỉm cười rồi khoác tay Ping đi xuống.

Sau khi lấy chai rượu mới, một giọng nói vang lên khiến anh dừng lại - "Maxky".

"P'James, anh cũng ở đây à?"

"Ừm....Maxky, anh có chuyện muốn nói với cậu" - James lên tiếng.

"Có việc gì không?"

"Chúng ta hãy đến phòng của anh, ở đó yên tĩnh" 

'Có thể nói sau được không".

"Không, chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ. Cậu đang lo lắng cho Bas à, đừng lo, mọi người đều ở đây mà".

Maxky suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu - "Được, nhưng nhanh lên".

"Được, đi thôi".

Maxky đi theo phía sau đến 1 văn phòng nhỏ của James.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Không....không phải anh"

"Hửm?" - Maxky bối rối. Sau đó anh nghe thấy tiếng ai đó mở cửa = "Rose?"

..............


"Woww...." - Bas cười khúc khích. Họ đang chuyển động cơ thể theo điệu nhạc. Ping thì ngồi ở quầy bar vì anh không thích nhảy. Bas nhìn lên tầng, sao P'Max lại lâu vậy? Đã 30 phút rồi nhưng anh vẫn chưa xuống.

Pie đi ra từ nhà vệ sinh rồi cùng nhập bọn - "P'Max đâu rồi?"

Bas nhún vai - "Anh ấy nói xuống ngay mà đến giờ vẫn chưa thấy".

Pie gật đầu - "Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với P'James".

Bas nhún vai, nhưng cậu vẫn có cảm giác có gì đó không ổn - "Em đến chỗ P'Ping" - Nói rồi cậu bước đến chỗ quầy bar.

"Anh có thấy P'Max không?" - Cậu hỏi Ping.

Ping cau mày - "Anh ấy vẫn chưa xuống à?"

Bas lắc đầu - "P'Ping, chúng ta đi lên lầu tìm anh ấy nhé".

Ping gật đầu. Họ đi lên phòng VIP nhưng Maxky không có ở đó - "Anh ấy đâu rồi?" - Bas lo lắng hỏi.

"Có thể anh ấy đi cùng P'James. Chúng ta đi" - Ping lên tiếng.

Bas đi theo Ping và thấy James đi ngang qua.

"P'James" - Ping ngăn James lại - "Anh có thấy P'Max không?"

"Maxky? Cậu ấy vẫn chưa xuống à?"

"Không" - Bas lắc đầu - "Anh có thấy anh ấy không?"

"À, lúc nãy cậu ấy ở trong phòng anh nhưng anh đi trước" - James nói - "Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đó".

"Đưa em đến đó" - Trong lòng cậu hoàn toàn có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu cần phải nhanh chóng đi gặp anh.

"Được, đi nào" - James nói rồi dẫn 2 người đi - "A...nhưng sao cậu ấy không có ở đây, 2 người chắc chắn không thấy cậu ấy dưới lầu chứ?"

'Anh ấy không có dưới lầu" - Bas lắc đầu.

Ping quét mắt nhìn khắp phòng và thấy 2 chai rượu trên bàn - "Tại sao anh ấy lại đến đây?"

"Mmm.." - James nhìn Bas - "Mmmm....bọn anh nói về 1 số việc mua bán".

"Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện à?" - Ping cảm nhận được James đang nói dối.

"Không, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi" 

Ping trừng mắt nhìn James. James đang nói dối. Ping bước đến bàn và kiểm tra thì thấy 1 trong 2 chai có vết son môi.

"P'James..." - Ping vừa nói vừa chĩa súng vào James.

Bas và James ngạc nhiên - "Anh/cậu đang làm gì vậy?"

"Maxky đâu? Và anh ấy đã ở đây với ai?" - Ping hỏi.

James thở dài - "Được rồi..là Rose".

"Rose?" - Bas ngạc nhiên

"Đúng, cô ta nhờ anh giúp đỡ vì muốn xin lỗi Maxky và hàn gắn lại môi quan hệ gia đình của họ" - James nói.

"Vậy bây giờ anh ất ở đâu?" - Cậu lẩm bẩm.

"James, anh đây rồi" - Đột nhiên Kit bước vào.

"Kit, cậu có thấy Maxky không?" - James hỏi.

"Maxky? Cậu ấy đã đi rồi" - Kit trả lời.

"Anh ấy đi rồi à?" - Bas hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu ấy đi cùng Rose" - Kit nói.

"Đi đâu?" - Tim cậu bắt đầu rỉ máu khi nghĩ đến việc anh đang ở bên cạnh Rose.

"Làm sao tôi biết được?" - Kit nói.

Ping nắm chặt chai rượu tay - "Được rồi.....bữa tiệc kết thúc".

............

Khi họ về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Bas đang tức điên lên.

"Bình tĩnh nào Bas, có lẽ P'Max đi gặp chú mình thôi" - Ping an ủi khi họ bước vào biệt thự.

"Nhưng ít nhất anh ấy cũng phải nói gì chứ?"

Ping vòng tay qua vai cậu - "Được rồi Bas. Bọn anh biết là em đang giận. Nhưng giờ trễ rồi em nên đi ngủ thôi, khi nào P'Max về em có thể đánh anh ấy tuỳ thích".

'Em sẽ giết chết anh ta" - Cậu dự định sẽ không nói chuyện với Maxky 1 tuần.

"Được rồi, để anh đưa em lên phòng" - Ping nở nụ cười.

Đến trước cửa, Ping dừng lại - "Chúc em ngủ ngon".

"Vâng, chúc anh ngủ ngon, P'Ping" - Cậu gật đầu rồi mở cửa định bước vào nhưng cậu dừng lại.

Mắt cậu bắt gặp thứ gì đó trên sàn. Ping nhìn cậu nhưng thấy cậu không có động tĩnh gì, Ping liếc vào trong và nhìn xuống sàn. Mắt cậu mở to hơn.

"Bas......" - Ping chạm vào vai cậu.

Bas ngước lên và bước bào phòng. Ping đi theo sau cậu đến bên giường.

Lúc này, trái tim cậu như ngừng đập. Máu cậu như ngừng chảy. Cậu hét lên

"MAXKY RATCHATA PICHETSHOTE"

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip