Chương 27
Chap 27.
" MAXKY RATCHATA" - Giọng của Bas vang vọng khắp dinh thự.
"Cái gì vậy?" - Meen giật mình nhìn lên.
Pie nhún vai - "P'Max đã về đây à?"
"Tôi nghĩ vậy" - Meen nói -"Có lẽ Bas tức giận quá nên hét vào mặt P'Max".
Pie gật đầu - "Có thể".
...............
Maxky tỉnh dậy vì tiếng hét. Anh mở mắt và nhìn thấy Bas đang đứng trước giường cùng với Ping - "N'Bas..." - Anh rên nhẹ và muốn ngồi dậy. Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó kì lạ. Tay anh đang ôm ai đó, nhưng là ai?
"Sao anh có thể......" - Mắt cậu rưng rưng.
'Hả?" - Anh khó hiểu.
"Mmmm.....tiếng động đó là gì vậy?" - Đột nhiên có 1 giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên bên tai.
Maxky nhìn xuống và thấy 1 người tóc dài trong vòng tay mình. Anh nhanh chóng ngồi dậy - "Cô là ai?" - Anh hét lên.
"P'Max...." - Cô gái kia cũng ngồi dậy nhìn anh rồi dùng chăn che kín người.
"Rose?" - Maxky ngạc nhiên. Anh có thể đoán được Rose đang khoả thân dưới tấm chăn và anh cũng vậy. Anh nhanh chóng quay sang nhìn cậu - "Bas, chuyện này không như em nghĩ đâu".
"Tôi ghét anh......" - Bas nói với đôi mắt đẫm lệ - "Tôi ghét anh, Maxky Ratchata" - Cậu hét lên rồi quay người chạy ra khỏi phòng.
"Bas" - Ping quay đầu nhìn theo cậu rồi quay sang Maxky - "P'Max, anh mau chạy theo em ấy đi".
Anh gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống giường.
"P'Max, đừng đi" - Rose nắm lấy tay anh.
"Buông ra" - Anh gằn giọng.
"Không, anh ở lại với em đi mà P'Max" - Rose càng nắm chặt hơn.
Ping nắm chặt nắm đấm nhìn Rose - "Con khốn này" - Ping hét lên rồi leo lên giường nắm chặt tóc Rose và giật mạnh - "Thả tay P'Max ra ngay"
" Thằng khốn, mày bỏ tay ra" - Rose đau đớn hét lên.
Maxky lờ 2 người đi, anh nhanh chóng mặc quần áo và chạy theo Bas.
" Tap chịu đựng mày đủ rồi, hôm nay tao sẽ giết mày, con khốn" - Ping vừa nói vừa kéo tóc Rose rồi ném cô ta xuống giường.
Rose ngã xuống sàn đau đớn - "Yah...." - Cô hét vào mặt Ping.
Ping tiến lại gần và đá vào người Rose - "Con khốn".
"A..." - Rose rên rỉ.
"Mày là ai mà dám phá hỏng mối quan hệ của P'Max và N'Bas hả? Mày nghĩ mày là ai? Con khốn này - Ping vừa hét vừa đá.
"Ư...ư....a....dừng....lại" - Rose rên rỉ nói.
"Dừng lại? Mày muốn tao dừng lại à?" - Ping hỏi - "Mày có dừng lại khi đâm P'Tharn bằng xe của mày không? Mày có dừng lại khi mày thiếu tôn trọng với mọi người ở đây không? - Ping hét lên rồi túm tóc Rose đến bức tường gần nhất - "Mày thậm chí còn dùng bản chất khốn nạn ngu ngốc này của mày làm tổn thương trái tim của Bas" - Ping vừa nói vừa đập đầu Rose vào tường.
"ugh...." - Rose đau đớn. Máu chảy ra từ trán và mũi cô khi Ping đập đầu cô vào tường vài lần. Sau đó thế giới cô chuyển sang màu đen rồi mất đi ý thức.
Ping dừng lại và ném Rose xuống sàn. Anh nhìn cô đã ngất xỉu rồi đi đến tủ quần áo trong phòng Maxky lấy ra 1 khẩu súng. Ping nhếch mép cười.
"Tạm biệt, con khốn" - Sau đó căn biệt thự tràn ngập âm thanh của 5 phát súng.
..................
Maxky chạy ra khỏi biệt thự và anh có thể thấy cậu đã ở trong gara - "Bas" - Anh hét lên.
Cậu lờ anh đi. Cậu không thể tin rằng khi cậu về nhà lại thấy cảnh Maxky nằm trên giường với Rose và hơn hết họ còn khoả thân. Cậu vào xe và khoá cửa. Sau đó cậu khởi động xe và chạy ra khỏi gara.
"Bas, Bas...Không giống như em nghĩ đâyu. Hãy ra ngoài và chúng ta nói chuyện nhé" - Anh vừa nói vừa cố gắng chạy theo gõ cửa xe cậu.
Bas trừng mắt nhìn Maxky. Sau đó cậu giơ ngón giữa về phía anh rồi đạp ga tăng tốc.
"Bas" -Maxky hét lên. anh nhìn mọi người xung quanh - "Đừng để em ấy đi. Còn anh, mau đi lấy chìa khoá xe cho tôi".
Cậu không quan tâm đến anh, cậu cảm thấy bị tổn thương, cậu thực sự tức giận. Bas nhấn chân ga và bắt đầu lái xe thật nhanh. Cậu nhìn những người đang cố gắng ngăn cản trước đầu xe của mình nhưng cậu không giảm tốc độ khiến cho những người đó tránh ra. Khi xe chạy đến cổng thì cánh cổng đã đóng 1 nửa nên nó đã đập vào gương chiếu hậu xe cậu.
Cậu không quan tâm chiếc gương bị vỡ và lái xe ra khỏi biệt thự.
...............
"Cái gì thế này?" - Meen bước vào phòng của Maxky, anh ngạc nhiên khi thấy Ping ngồi trên sàn bên cạnh là thi thể của Rose.
'Có chuyện gì vậy?" - pie cùng bước vào - "Hả?" - Pie ngạc nhiên khi thấy Rose.
"Ping à...chuyện gì vậy?Tại sao Rose lại ở đây? Em giết cô ta à?" - Meen hỏi.
Ping gật đầu rồi ném khẩu súng vào người Rose.
'Tại sao?" - Pie hỏi.
"Cô ta xứng đáng bị như vậy" - Ping nói.
"Tôi có nghe thấy tiếng súng..Cái quái gì vậy?" - Tharn cũng sửng sốt. Tharn nhìn Ping - "Có chuyện gì vậy, Ping?"
Ping thở dài, từ từ dựa vào tường nhắm mắt lại - "Bas đi vào và thấy con khốn này cùng với P'Max nằm trên giường. Cả 2 đều đang khoả thân".
"Cái gì?" - Mọi người ngạc nhiên.
"Sao có thể như vậy được?" - Pie lên tiếng.
"Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây" - Meen khẳng định.
"Đúng, tôi chắc chắn P'Max sẽ không phản bội Bas" - Tharn cũng lên tiếng.
Ping chỉ im lặng. Anh không trả lời hay quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra.
"Ping, P'Max và N'Bas đâu rồi?" - Meen hỏi.
Ping mở mắt. Bây giờ anh mới bắt đầu lo lắng cho Bas - "Em ấy chạy ra ngoài rồi" - Anh đứng dậy - "Chúng ta xuống dưới xem họ thế nào?"
Mọi người bước ra khỏi phòng xuống tầng dưới thì thấy Maxky vội vã đi vào biệt thự.
"Meen, chúng ta đi tìm Bas" - Maxky nói.
"Hả?" - Meen ngạc nhiên.
"Cái gì? Em ấy đi đâu rồi?" - Ping lo lắng.
"Em ấy vừa lái xe đi" - Ạnh trả lời.
"Tôi đi cùng anh" - Ping lê tiếng.
Meen gật đầu và họ cùng nhau bước ra khỏi nhà.
"Tôi sẽ hỏi những người được phái đi trông chừng Bas" - Meen vừa nói vừa rút điện thoại ra.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy, P'Max?" - Ping hỏi.
"Tôi không biết" - Anh nói - "Chúng tôi chỉ nói chuyện ở club. Sau đó Rose cầu xin tôi đi gặp bố cô ta. Lúc đó tôi đang trên đường dự định ra gặp mọi người để đi cùng. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ".
"Anh có ngủ với cô ta không?" - Ping lại hỏi.
"Không. Tôi không có say hay bị bỏ thuốc. Tôi chỉ....bất tỉnh? Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn 100% là tôi không ngủ với cô ta" - Maxky khẳng định.
"Cô ta đã nói chuyện gì với anh vậy?" - Ping hỏi.
Maxky thở dài một hơi - "Ping, đây không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta phải đi tìm Bas trước".
Meen kết thúc cuộc gọi và quay sang hai người họ - "Đã biết Bas ở đâu rồi".
"Ở đâu?" - Maxky nhanh chóng hỏi.
"Có vẻ như em ấy đang lái xe về phía sông Chaophaya" - Meen nói.
"Thật sao? Vậy chúng ta đi thôi".
Meen gật đầu và anh bắt đầu lái xe.
Maxky nắm chặt tay, anh hy vọng rằng Bas sẽ ổn. Anh cần nói chuyện với cậu ấy, anh cần nói rằng không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Rose. Cậu sẽ tin anh đúng không?
.......................
"Maxky Ratchata" - Bas hét lên và cậu đấm liên tục vào vô lăng. Đôi mắt nhòe nước - "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" - Cậu liên tục hét lên và đấm mạnh, cậu không quan tâm đến việc tay mình có bị thương hay không. Hiện tại trong lòng cậu chỉ có sự tức giận.
Hình ảnh Maxky và Rose trên giường, trong phòng, trong nhà của họ cứ hiện lên trong đầu cậu. Làm sao mà anh dám đưa cô ta vào phòng của họ? Làm sao anh dám cho cô ta nằm lên giường của hai người?
Sau đó cậu mệt mỏi dựa vào ghế, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bây giờ cậu đã biết cảm giác của Kimmon khi nhìn thấy cậu vào sáng hôm đó. Cậu bắt đầu hiểu cho Kimmon vì cậu cũng phải ứng giống như anh ta lúc ấy.
"Sao anh có thể làm thế với em ........P'Max" - Cơn giận của cậu dần tan biến và nỗi buồn bắt đầu tràn ngập. Cậu tựa trán vào vô lăng và bắt đầu khóc. Cảm giác thật đau đớn từ sâu bên trong và nỗi đau dường như sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa lành.
..............
"Ưm...." - Cậu rên rỉ rồi duỗi người. Cậu không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cậu chỉ nhớ rằng mình đã lái xe đến sông Chaophaya, rồi tức giận, cuối cùng cậu không nhớ gì cả. Cậu mở mắt và nhìn lên trần nhà màu trắng.
"Hả?" - Cậu nhìn lên trần nhà 1 cách bối rối. Từ khi nào mà xe của cậu lại có màu trắng vậy? Cậu nhìn xung quanh rồi từ từ ngồi dậy. Sau đó còn phát hiện mình không còn ở trong xe nữa mà đang ở một căn phòng, một căn phòng xa lạ.
"Mình đang ở đâu thế này?" - Bas tự hỏi. Cậu nhấc chăn ra khỏi người và bước xuống giường. Nhìn xung quanh một cách bối rối và đi đến cánh cửa đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu mở cánh cửa và một mùi hương dễ chịu tràn ngập xung quanh.
Bas nhìn ngôi nhà xa lạ - "Nơi này là đâu?" - Cậu tự hỏi rồi bước đi theo mùi thơm phát ra. Cậu đi đến một căn phòng bếp và nhìn vào thì thấy người nào đó bên trong nhưng dù chỉ thấy bóng lưng thì cậu cũng biết người đó là ai.
"P'Max?"
Maxky quay lại nhìn Bas. Trên người anh hiện tại đang đeo tạp dề và với vẻ ngoài bây giờ của anh thì chắc chắn không ai tin rằng anh là một thủ lĩnh mafia - "Bas, em đã tỉnh rồi? Tôi có chuẩn bị một ít bánh cho chúng ta. Em có thể ngồi trước và tôi sẽ mang đến" - Anh vừa nói vừa nở nụ cười.
"Anh nghĩ là tôi đang thèm một cái bánh kếp chết tiệt của anh à? Chúng ta đang ở đâu?" - Bas hỏi.
Anh bước đến bên người cậu - "Bas".
"Không" - Bas hét lên và ngăn anh lại - "Đừng đến gần tôi".
"Bas..." - Maxky thở dài nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi - "Chúng ta nói chuyện nhé, được không?".
"Được, anh nói đi" - Cậu vừa nói vừa khoanh tay trước ngực.
"Bas.......không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Rose cả. Làm ơn hãy tin tôi, được không? Tôi không biết vì sao cô ấy ở trên giường của tôi nhưng thực sự không có chuyện gì xảy ra cả".
"Hãy giải thích cho tôi mọi chuyện đi. Anh chỉ nói thế thì làm sao tôi tin được?" - Bas nói. Cậu muốn nghe lời giải thích của anh vì cậu không muốn lặp lại sai lầm mà Kimmon đã mắc phải. Đến cuối cùng có lẽ cậu sẽ là người hối hận nếu không nghe Maxky giải thích.
Anh nhanh chóng gật đầu - "Được...tôi sẽ giải thích" - Anh rất biết ơn vì cậu đã chịu lắng nghe anh. Sau đó, anh bắt đầu kể cho Bas nghe những gì đã thực sự xảy ra đêm qua.
HỒI TƯỞNG
"Rose?" - Maxky hỏi rồi anh quay lại nhìn James - "Đây làLà sao, P'James".
"Cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Vì vậy anh đã giúp cô ấy" - James lên tiếng.
Maxky quay sang Rose - "Cô muốn gì?"
"Tôi sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện. Hãy nói chuyện tử tế và đừng làm bừa bộn căn phòng của tôi" - James nói rồi anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Maxky nhìn Rose rồi đặt chai rượu của mình lên bàn - "Cô nói đi, cô muốn gì?"
"Em muốn nói chuyện với anh, P'Max" - Rose nói rồi bước đến chỗ anh, trên tay cô cũng cầm một chai rượu và đặt nó lên bàn cạnh chai rượu của anh.
"Chuyện gì?" - Anh nói rồi bước sang một bên vì anh không muốn đứng gần Rose.
"Em muốn xin lỗi anh. Sau những gì xảy ra ngày hôm đó, em nhận ra rằng em đã làm quá nhiều điều sai trái với anh và mọi người trong băng Shadow. Em thật sự xin lỗi, là do em cư xử thiếu chín chắn".
"Chỉ thế thôi à?" - Maxky hỏi lại.
"Em cũng muốn đích thân xin lỗi mọi người ở đó. Em biết rằng em đã cư xử không tốt với mọi người" - Rose nhẹ giọng - "Nhưng em sợ rằng họ có thể không tha thứ cho em".
Maxky gật đầu - "Tôi có thể nói với họ rằng cô muốn xin lỗi nhưng họ có tha thứ cho cô hay không thì tùy thuộc vào họ, tôi không kiểm soát được".
"Em biết....." - Rose nhìn xuống đất, sau đó cô lại ngước nhìn anh.
"Nhưng..... anh sẽ tha thứ cho em, đúng không P'Max?"
Maxky thở dài và gật đầu - "Ừ....... nhưng tôi muốn cô tôn trọng tôi và tôn trọng người yêu của tôi".
"Vâng...... em sẽ làm vậy".
Anh nở một nụ cười nhẹ - "Vậy thì tốt".
Rose cũng cười - "Thật sao? Cảm ơn anh ".
Maxky gật đầu - "Cô không cần cảm ơn tôi, dù sao chúng ta cũng là anh em họ".
"Mmmmm" - Sau đó cô lấy chai rượu trên bàn và đưa một chai cho anh - "Uống với em nhé, uống vì chúng ta đã không còn vướng mắc với nhau".
Maxky cầm lấy chai rượu và gật đầu nhưng anh không biết rằng Rose đã đổi chai rượu của anh.
Rose nhếch mép cười khi nhìn thấy anh uống - "Vậy thì..... anh có thể giúp em nói chuyện với bố không?"
"Bố của cô? Sao? Có chuyện gì?' - Anh hỏi.
"Thật ra....... bố bảo em kết hôn và anh có thể không tin được là ông ấy muốn em kết hôn với ai đâu".
"Ai vậy?"
"Pan Paticos của băng Tiger".
"Cái gì?" - Maxky ngạc nhiên - "Tại sao chú lại muốn cô lấy cậu ta?".
"Bố của em nói rằng vì muốn trả thù anh. Anh đã bỏ rơi bố và em nên bố mới đang lên kế hoạch trả thù anh" - Rose nói dối, sau đó cô lắm lấy tay Maxky - "Làm ơn đi ....giúp em nói chuyện với bố. Em không muốn kết hôn với tên Pan đó, họ là kẻ thù của anh. Em không muốn có bất cứ liên quan gì đến họ".
Maxky gật đầu - "Được, tôi sẽ sớm đi nói chuyện với chú".
"Không.... chúng ta đi ngay bây giờ. Em không thể chịu đựng được nữa. Tối nay chúng ta hãy đến nói chuyện với bố của em" - Cô cầu xin.
Anh nhìn cô rồi thở dài, gật đầu - "Được rồi, vậy thì chúng ta nên xuống lầu trước. Mọi người và Bas sẽ đến cùng với tôi".
"Vâng" - Rose đáp ứng.
Sau đó, họ cùng nhau đi ra khỏi phòng nhưng khi đến cửa thì Maxky bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Anh xoa bóp thái dương và thị lực của anh bắt đầu mờ đi. Tay anh bám vào tường rồi từ từ ngã xuống sàn. Thế giới trở nên tối đen.
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
"Sau đó, tôi tỉnh dậy khi em đang hét tên tôi" -Maxky nói.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó?"
"Đó là sự thật. Anh không nói dối, anh thề" - Anh đáp rồi bước lại gần cậu và may mắn thay lần này cậu không ngăn anh lại, anh giữ chặt vai Bas - "Anh thật sự không làm gì với cô ta cả. Anh chắc chắn, anh nghĩ cô ta chỉ cho anh uống thuốc ngủ hay gì đó khiến anh mất ý thức. Chỉ vậy thôi".
Bas ngước nhìn anh - "Tôi không biết có nên tin anh hay không, Maxky".
"Hãy tin anh" - Maxky nói và nhìn sâu vào mắt cậu.
Bas không biết mình nên làm gì. Cậu muốn tin anh nhưng hình ảnh Rose và anh trên giường khiến cậu đau lòng. Sau đó, cậu đẩy tay anh ra khỏi người mình - "Tôi cần có thời gian".
"Thời gian?"
"Đúng.... tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Cảnh tượng tối qua khiến tôi không thể nào quên được".
Anh thở dài chậm rãi gật đầu - "Được..... nếu em cần thời gian, tôi sẽ cho em thời gian".
"Tôi sẽ về nhà của tôi và tôi muốn ở một mình" - Bas nói.
"Cái gì?" - Maxky nhíu mày - "Bas, em không thể ở một mình. Rất nguy hiểm. Ít nhất phải mang Ping hoặc Pie đi cùng".
"Tôi không muốn.Tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi không muốn có bất kỳ người nào trong băng Shadow đến chăm sóc tôi".
" Ít nhất thì em hãy ở nhà chúng ta và anh sẽ tránh mặt em".
"Không ...tôi không muốn ở lại căn nhà đó sau những gì xảy ra đêm qua".
"Vậy thì em muốn tôi phải làm gì?" - Anh nhẹ giọng nói.
"Để tôi yên..... cho tôi có chút thời gian ........làm ơn .......tôi cần thời gian để suy nghĩ và tôi không muốn P'Pie hay P'Ping ở bên cạnh vì họ sẽ chỉ khiến tôi nhớ đến anh. Vậy nên tôi muốn ở một mình".
Maxky thở dài và gật đầu - "Được, nhưng đừng có mất quá nhiều thời gian nhé".
"Tôi không thể hứa bất kỳ điều gì" - Cậu nói rồi rời mắt khỏi anh. Ít nhất điều này còn tốt hơn cách mà Kimmon đã đối xử với cậu trước đó - "Tôi sẽ gọi cho anh khi tôi đã sẵn sàng".
..............
Nó chỉ tốt hơn cho Bas hoặc thậm chí còn tệ hơn cho cả cậu và anh.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó và Bas không hề gọi cho Maxky. Mỗi ngày anh đều mắng những người trong băng của họ và đánh bất kỳ ai làm phật lòng anh.
Về phía Bas cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi ngày cậu dành thời gian một mình chỉ để nhớ anh, cậu nhớ và muốn gọi điện cho anh nhưng hình ảnh của anh và Rose cứ ám ảnh cậu. Đôi khi cậu sẽ cố tình lái xe đến trước biệt thự và tự hỏi Rose có ở trong đó không. Cuối cùng cậu lại quay về nhà và ngủ với chiếc gối ôm của mình rồi tưởng tượng đó là Maxky.
.................
"Meen...Ở đây" - Thit vẫy tay với Meen.
Meen nhìn Thit mỉm cười, bước đến chỗ bạn mìn - "Dạo này cậu khỏe không Thit?" - Anh hỏi rồi ngồi xuống ghế trước mặt Thit.
"Tôi ổn" - Thit trả lời - "Tôi đã gọi latte cho cậu".
"Cảm ơn" - Meen nói rồi cầm cốc cà phê trước mặt và uống. Sau đó, anh đặt cốc lên bàn.
"Dạo này trong băng thế nào rồi?" - Thit hỏi.
"Rất tệ. Mọi người đều đang căng thẳng với P'Max".
"Tôi hiểu rồi" - Thit gật đầu.
"Hôm nay cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?" - Meen hỏi.
Thit cầm lấy chiếc phong bì lớn trên bàn và đưa cho Meen - "Đây là thứ cậu bảo tôi điều tra về mối qua hệ của mẹ Bas và bố P'Max".
Meen cầm lấy và mở ra - "A, vậy là cậu đã điều tra được rồi à?"
"Đúng vậy.... nhưng có điều bất ngờ bất ngờ".
Meen cau mày - "Bất ngờ?"
Thit gật đầu - "Ừ. Tôi không thể tin rằng P'Max và Bas lại là......."
Meen nhìn vào tài liệu - "Cái quái gì thế này?" - Mắt anh mở to hơn - "Đây...có đúng không?"
"Đúng" - Thit khẳng định - "Tôi đã tìm hiểu rồi, đó là sự thật".
"Mẹ kiếp" - Meen chửi thề.
"Còn một điều nữa .....hãy kiểm tra ở mặt sau" - Thit nói.
Meen lật sang trang khác và lại ngạc nhiên. Anh nhìn Thit - "Cái gì vậy? Sao chuyện này lại xảy ra được?"
Thit nhún vai - "Tôi không phải bọn họ. Đừng hỏi tôi".
"Thật điên rồ........" - Meen nói.
"Vậy......cậu định làm gì?" - Thit hỏi - "Mối quan hệ của họ.....".
Meen thở dài - "Tôi không biết nữa........Tôi nên nói với P'Max....... nhưng anh ấy sẽ ổn chứ?"
Thịt nhún vai - "Tôi không biết.........chúng ta hãy hy vọng là anh ấy sẽ ổn".
......................
Bas ngồi trên băng ghế trong khu vườn của khoa. Cậu ngắm mọi người đi lại xung quanh và phát hiện ra một vài cặp đôi. Cậu lại bắt đầu nghĩ về Maxky - "P'Max.... Em nhớ anh ......" - Cậu dựa lưng vào băng ghế, cậu rất muốn gọi cho nhưng.......
Bas thở dài và nhìn lên bầu trời nhắm mắt lại tận hưởng làn gió buổi tối. Cậu cứ như vậy trong vài phút, không thực sự quan tâm đến những người đi lại xung quanh mình.
Sau đó có người vỗ vai cậu. Cậu mở mắt ra nhìn thấy Copter - "Copter?"
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không, Bas?" - Copter hỏi.
Bas từ từ mỉm cười và gật đầu - "Ừ, ngồi đi".
Copter gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cậu - "Cảm ơn".
"Vậy thì........" - Bas phá vỡ sự im lặng sau 5 phút. Tuy nhiên cậu không quay lại nhìn Copter mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
"Tôi........ tôi sẽ đi" - Copter lên tiếng.
"Đi? đi đâu?" - Cuối cùng Bas cũng quay lại nhìn sang Copter.
"Trung Quốc........Tôi đã nói với gia đình rằng tôi muốn đến Trung Quốc và ở đó với bà của tôi".
"Còn việc học thì sao? Cậu sẽ bỏ học à?"
"Tôi đã lo xong thủ tục chuyển trường rồi, tôi sẽ tiếp tục học ở đó".
"Vậy thì....Kimmon?".
"Kimmon? Tôi sẽ quên anh ấy" - Copter trả lời và cúi đầu xuống - "Tôi biết rằng tôi đã là một điều tồi tệ đối với cậu và anh ấy. Tôi không thể nào ở đây đối mặt với hai người được nữa".
"Không. Copter, chúng tôi không chia tay vì cậu mà là vì anh ta không tin tưởng tôi".
"Không, Bas. Là lỗi của tôi. Tôi đã nói dối anh ấy và tôi là người đầu độc vào tâm trí Kimmon để anh ấy ghét cậu".
"Nhưng tin hay không đó là quyền quyết định của Kimmon, không phải do cậu".
"Tôi đi đây, Bas. Và tôi sẽ đi vào tối nay. Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp cậu .......Chỉ để xin lỗi và tạm biệt như một người bạn lần cuối".
"Cái gì? Tối nay cậu đi à?" - Bas ngạc nhiên.
Copter gật đầu - "Đúng, tôi xin lỗi...... tôi xin lỗi về những việc mình đã làm. Tôi biết rằng tôi không xứng được cậu tha thứ nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu".
Bas bắt đầu nghẹn ngào - "Copter, không cần phải xin lỗi......tôi đã tha thứ cho cậu rồi".
"Cảm ơn cậu".
Bas cười rồi sau đó ôm chầm lấy Copter.
Copter cũng đáp lại cái ôm mặc dù cậu ta có chút ngạc nhiên.
"Cậu thật sự phải đi sao?"
"Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình rồi, Bas".
"Vậy thì .........hãy hứa một điều, Copter" - Cậu vừa nói vừa nới lỏng vòng tay.
"Hứa?"
"Lần sau..... bất kể là khi nào, thậm chí là kiếp sau.........chúng ta hãy gặp lại nhau và lại trở thành bạn một lần nữa, được không?"
"Được ......hứa nhé?" - Copter chậm rãi gật đầu.
"Hứa......".
................
Bas bước ra khỏi xe sau đó định đi về phía thang máy thì bỗng dưng có một chiếc xe đột ngột dừng trước mặt cậu.
Cậu nhìn chiếc xe 1 cách bối rối.
"P'Max....?" - Bas hi vọng là thế, rồi cậu thấy cửa xe từ từ hạ xuống. cậu đợi xem bên trong có ai, cho đến khi hi vọng của cậu tan biến trong 1 giây.
"Chú....".
"Chào thiên thần nhỏ....."
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip