Chương 28
Chap 28.
"Vào đi" - Bas nói rồi mở cửa bước sang 1 bên.
Ông Push nhướng mày - "Cậu bé, cậu có biết là cậu đang mời kẻ thù vào nhà không?"
"Ông không phải kẻ thù của tôi. Ông là kẻ thù của Maxky" - Cậu nói - "Hơn nữa, đây là phép lịch sự tối thiểu".
Push nhếch mép cười - "Được rồi" - Ông nói rồi bước vào nhà - "Đứa nhỏ này thật ngốc" - Ông lầm bầm.
Bas đi theo sau ông Push rồi đóng cửa lại - "Vậy ông có muốn uống gì không? Cà phê? Trà?"
Ông Push quét mắt khắp nhà - "Uống gì cũng được" - Bas gật đầu rồi bước vào nhà bếp - "Vậy...cậu sống 1 mình ở đây à?"
"Đúng vậy" - Cậu gật đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Maxky vậy? Tại sao cậu lại chuyển ra khỏi nhà cậu ta?" - ông Push hỏi.
Bas khựng lại động tác đang pha trà của mình trong vài giây rồi tiếp tục - "Chúng tôi...chỉ là có việc phải suy nghĩ thôi".
"Suy nghĩ à?"
"Đúng vậy" - Cậu gật đầu rồi rót trà đưa tới trước mặt ông Push - "Sao ông lại đến đây?"
"Tôi đến để tìm hiểu cho việc lần sau bắt cóc cậu dễ dàng".
"Bắt cóc tôi à?"
"Đúng" - Ông Push gật đầu rồi nhấp 1 ngụm trà - "Bây giờ cậu giống như 1 viên ngọc của chúng tôi vậy, cậu bé. Cậu là điểm yếu duy nhất của Maxky".
Bas thở dài - "Nếu tôi thật sự là điểm yếu của anh ta thì giờ này anh ta ắc phải ở đây rồi".
"Tại sao?"
"Anh ta đã cho người đi theo canh chừng tôi. Họ hẳn đã báo cáo với anh ta rằng ông đang ở đây. Nhưng....anh ta đâu rồi? Anh ta thậm chí còn không đến".
"Hai người cãi nhau à? Trông cậu có vẻ thất vọng khi cậu ta không xuất hiện".
"Không, chúng tôi không cãi nhau. Chỉ là có việc cần suy nghĩ thôi".
"Có vẻ như cậu và cậu ta thực sự cãi nhau".
"Không, chúng tôi không có".
"Được rồi, tuỳ cậu" - Ông nói rồi đứng dậy - "Ngày mai tôi sẽ đến ăn tối với cậu".
"Ăn tối với ông? Sao tôi phải đi?"
"Đi đi, có lẽ lúc đó Maxky sẽ xuất hiện" - Ông Push cười cười.
Bas nhíu mày, cậu nghĩ trong đầu - "Ừm, nếu cậu đi ăn tối với ông Push. Khi Maxky phát hiện ra, có lẽ anh sẽ đến cứu cậu, đúng không? Ngay cả khi chỉ là một bữa tối, ông Push là kẻ thù của Maxky, chắc chắn anh sẽ lo lắng đến chết".
"Cậu nghĩ thế nào?" - ông Push hỏi.
Bas nhìn ông - "Được thôi... Một bữa tối sẽ không sao đâu".
Ông Push gật đầu - "Vậy thì tối mai tôi sẽ đến đón cậu".
"Được" - Bas gật đầu.
"Tôi đi trước" - Ông Push nói - "Cậu không cần tiễn tôi đâu.
Bas chỉ nhìn ông đi đến cửa cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cậu thở dài và đứng dậy đi về phòng mình rồi ngồi xuống giường - "Anh ấy sẽ xuất hiện phải không?"
................
"Chuyện gì thế?" - Ping vừa hỏi vừa ngồi xuống giường bên cạnh Meen.
"Anh có thứ này muốn cho em xem" - Meen nói.
"Cho em xem?" - Ping hỏi lại.
"Anh đã đi gặp Thit sáng nay" - Meen đưa phong bì cho Ping - "Anh nhờ cậu ấy điều tra mối quan hệ giữa mẹ của Bas và bố của P'Max thì hồ sơ cho thấy họ thực sự quen biết nhau".
"Mmm..." - Ping vừa mở phong bì vừa gật đầu khi nghe Meen nói.
"Và Thit đã phát hiện ra một điều gây sốc."
"Là gì vậy?" - Ping tò mò.
"Em đọc đi" - Meen trả lời.
Ping vừa đọc tài liệu vừa cau mày - "Cái gì?" - Ping nhìn Meen - "Anh có chắc cái này đúng không?"
"Đây là những gì Thit tìm thấy. Chắc chắn là sự thật".
"Vậy thì P'Max có biết chuyện này không?"
"Chưa đâu" - Meen ngập ngừng nói - "Anh không biết phải nói với anh ấy thể nào".
Ping thở dài và lật sang trang tiếp the - "Đây là gì vậy?".
"Đọc đi, nó sốc lắm" - Meen nói.
Ping đọc rồi cau mày lại - "Chết tiệt..." - Ping nhìn Meen - "Chúng ta cần phải nói với Bas."
"Nếu chúng ta nói với Bas, em ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện mẹ của em ấy và bố của P'Max quen biết nhau" - Meen nói.
"Nhưng Bas cần biết chuyện này. Em ấy có quyền được biết" - Ping nói.
Meen thở dài - "Anh không biết nữa. Ping... Nếu chúng ta nói với P'Max và Bas, em không nghĩ là họ sẽ còn làm hỏng mọi chuyện hơn sao?"
Ping suy nghĩ một lúc - "Em biết... nhưng... Chúng ta không thể giữ bí mật mãi được. Sớm thôi, họ sẽ biết. Họ sẽ biết, Meen. Chỉ là vấn đề thời gian thôi".
Meen thở ra và xoa mặt bằng lòng bàn tay - "Được rồi... nhưng.... hãy đợi Bas và P'Max làm lành trước đã".
Ping gật đầu - "Em cũng nghĩ như vậy sẽ tốt hơn".
Sau đó, họ nhìn lên tầng khi nghe thấy tiếng súng - "Lại nữa à?" - Meen thở dài.
"Tình hình của anh ấy đang tệ hơn. Anh không nghĩ chúng ta nên đi nói chuyện với N'Bas sao?" - Ping hỏi.
"Liệu em ấy có nghe chúng ta không?" - Meen hỏi.
"Em ấy chắc chắn sẽ nghe lời em" - Ping tự tin.
"Vậy thì em nên đi nói chuyện với em ấy. Em biết nhà Bas ở đâu, đúng không?".
"Vâng... Có lẽ ngày mai em sẽ đi nói chuyện với em ấy".
"Được" - Meen nói và họ lại nghe thấy tiếng súng.
Meen đứng dậy. "Anh sẽ lên lầu kiểm tra xem chuyện gì xảy ra".
Ping gật đầu. Anh nhìn Meen rời khỏi phòng. Từ khi Bas trở về nhà, anh đã không còn đếm được có bao nhiêu người của họ đã chết vì không làm tròn nhiệm vụ. Maxky không thể kiềm chế cơn giận của mình nữa. Anh từng là người không dám bắn ai, nhưng chỉ vì Bas, bây giờ anh ấy như biến thành quái vật.
...............
"Bas... Làm ơn, chúng ta nói chuyện đi" - Kimmon vừa nói vừa bước nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của Bas.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh".
"Tại sao?" - Kimmon nắm lấy cổ tay Bas để cậu dừng lại.
Bas quay sang Kimmon - "Buông tôi ra".
"Không, chúng ta cần nói chuyện. Anh muốn quay lại với em".
Bas đảo mắt - "Anh không hiểu sao, Kimmon? Tôi đã có bạn trai mới và tôi đã không còn yêu anh rồi. Tôi vẫn sẽ quan tâm đến anh, nhưng chỉ là bạn bè thôi".
"Bas... Làm ơn...".
"Không. Kimmon. ..chúng ta đã kết thúc rồi. Kết thúc từ lúc anh không nghe tôi nói, không cho tôi giải thích 1 lời. Và bây giờ, khi mọi chuyện được phơi bày, anh vứt bỏ Copter và muốn quay lại với tôi? Anh không có thứ gì gọi là lòng tự trọng sao?"
"Anh có thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình vì em".
Bas nhìn Kimmon rồi thở dài. Cậu mệt mỏi quá, cậu căng thẳng, cậu nhớ Maxky và giờ cậu còn phải giải quyết với Kimmon.
"Được, chúng ta nói chuyện 1 lần cho xong".
Khuôn mặt Kimmon sáng bừng lên - "Thật sao?".
Bas gật đầu - "Đúng... Tôi quá mệt mỏi để đối phó với anh rồi. Vậy nên chúng ta hãy nói chuyện để giải quyết cho xong".
"Được!"
"Chúng ta đến đó đi" - Cậu chỉ vào ghế đá ở khu vườn của khoa.
"Được thôi".
Cậu bước đến một trong những chiếc bàn trống và ngồi xuống. Kimmon ngồi trước mặt cậu.
"Vậy... anh muốn nói gì? Giờ thì tôi đã sẵn sàng nghe" - Cậu lên tiếng sau khi họ ngồi vào bàn.
"Ừm... Trước tiên, anh thực sự xin lỗi, Bas. Anh không biết Copter sẽ đi xa đến thế. Cậu ta chuốc thuốc em, cậu ta bẫy em và cậu ta thậm chí còn đăng tin đồn giả về em...... Anh biết đó là lỗi của anh vì cậu ta làm vậy vì anh".
Bas gật đầu - "Không sao đâu. Tôi đã tha thứ cho cậu ấy rồi và tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi, Kimmon. Tôi không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung vào tương lai thôi".
"... Đó là lý do anh muốn xin em một cơ hội cuối cùng, Bas.......Làm ơn... cho anh một cơ hội để anh sửa chữa".
Bas thở dài lắc đầu - "Tôi không thể cho anh cơ hội đó được, Kimmon" - Cậu lên tiếng - "Như tôi đã nói, tôi đã có bạn trai mới rồi, một người yêu tôi vô điều kiện".
"Ai? Bạn trai của em là ai vậy, Bas? Anh hứa rằng anh sẽ là một người bạn trai tốt hơn anh ta".
"Anh không thể là bạn trai tốt hơn anh ấy được đâu, Kimmon".
"Em cứ cho tôi thử xem".
Bas thở dài - "Được thôi. Nếu muốn đánh bại anh ấy thì anh phải lớn hơn tôi 13 tuổi nhưng vẫn phải trông như đang ở độ tuổi đôi mươi".
"Cái gì? Điều đó có nghĩa là gì?"
"Anh cũng cần phải có một biệt thự lớn với rất nhiều xe hơi đắt tiền. Trong nhà có phòng trò chơi, phòng tập thể dục, hồ bơi và nhiều thứ khác nữa"
"Khoan đã... Ý em là bạn trai hiện tại của em có tất cả những thứ này à?".
Bas gật đầu - "Đúng vậy. Và anh cũng cần phải có một băng đảng. Nếu anh muốn đánh nhau với anh ấy thì anh cần phải học cách cầm súng, cách bắn người và quan trọng nhất là anh cần phải là thủ lĩnh ".
Kimmon cau mày - "Em đang hẹn hò với ai vậy, Bas?"
"Tôi hiện đang hẹn hò với một trùm mafia. Nếu anh có thể đánh bại anh ấy thì tôi sẽ là của anh".
Kimmon ngạc nhiên - "Em đùa phải không?"
"Không, tôi nói thật" - Bas nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Bas à, em không cần phải nói dối đến mức đó đâu"
"Anh không tin?"
"Nhưng em ấy nói là sự thật" - Đột nhiên có người đến và ném một khẩu súng lên bàn ngay trước mặt họ.
Hai người quay sang người đàn ông - "P'Ping!" - Bas nhìn Ping với vẻ mặt vui vẻ.
Kimmon nhìn Bas rồi lại nhìn khẩu súng trên bàn. Anh không thể tin rằng có một khẩu súng ngay trước mặt mình lúc này.
Bas đứng dậy và ôm chặt Ping - "Em nhớ anh quá P'Ping".
"Anh cũng nhớ em" - Ping nói rồi đáp lại cái ôm của cậu.
Kimmon quay lại nhìn họ. Anh đứng dậy - "Vậy, đây là bạn trai của em à?".
Hai người nới lỏng vòng ôm và nhìn Kimmon - "Không, tôi chỉ là một trong những người anh của em ấy thôi" - Ping trả lời.
"Một trong những anh trai của Bas?" - Kimmon hỏi và nhìn cậu. Anh biết rằng Bas là đứa con duy nhất trong nhà - "Sao anh không biết em có một anh trai".
"Anh ấy là anh trai của tôi, Kimmon".
"Này nhóc, ngồi xuống đi" - Ping nói rồi ngồi vào bàn với họ.
Kimmon và Bas cũng ngồi xuống.
"Sao anh lại đến đây vậy, P'Ping?" - Bas hỏi. Sau đó, cậu nhìn quanh - "Anh đi cùng ai vậy?" - Cậu hy vọng Maxky cũng ở đây.
"Anh đến một mình. Anh đến để nói chuyện với em về BẠN TRAI của em ở nhà" - Ping nói và cố ý nhấn mạnh từ bạn trai cho Kimmon nghe.
Bas hơi thất vọng vì Maxky không đến.
"Nhưng.... chúng ta nói chuyện sau đi. Em hãy nói cho xong với anh chàng Kimmon này đi... Anh ta là bạn trai CŨ của em, đúng không?".
Bas nhìn Kimmon - "Vâng..... Vậy, anh còn muốn nói chuyện gì nữa, Kimmon?".
Kimmon cầm khẩu súng trước mặt - "Đây có phải là súng thật không?".
"Cậu có thể thử xem nếu muốn" - Ping nói với một nụ cười mỉm.
Kimmon nhìn Ping rồi nhặt lấy khẩu súng trước mặt nhấn một nút và nơi nạp đạn rơi ra khỏi khẩu súng. Anh ta ngạc nhiên và cầm lấy những viên đạn đó - "Cái quái gì thể?! Đây là thật!"- Nói rồi anh ném khẩu súng trở lại bàn.
"Tất nhiên rồi nhóc. Tôi là một người trong băng đảng mafia thì chắc chắn tôi sẽ mang theo súng thật".
"Vậy, giờ anh tin tôi rồi chứ, Kimmon? Tôi đang hẹn hò với một tên trùm mafia và anh không thể nào đánh bại được anh ấy đâu" - Bas nói.
Kimmon thở dài và nhìn Bas - "Bas à... Em đang làm gì thế? Tại sao em lại hẹn hò với trùm mafia? Em là một Thiên thần, em không thể hẹn hò với một ác quỷ được".
"Đủ rồi, ít nhất Ác quỷ cũng yêu Thiên thần. Không giống như cậu, trước đây cậu thậm chí còn không cho em ấy cơ hội. Cậu sỉ nhục em ấy và không nghe em ấy giải thích".
Kimmon nhìn Ping - "Anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi".
"Tôi chỉ nói sự thật thôi"
Bas thở dài nhìn Kimmon - "Kimmon... Làm ơn, quên tôi đi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với anh rồi. Chúng ta kết thúc rồi. Hãy kết thúc chuyện này một cách hòa bình được không?".
"Anh không muốn, Bas ...Anh yêu em"
Ping đảo mắt - "Nếu cậu yêu em ấy thì cậu đã nghe lời giải thích của em ấy lúc đó rồi. Cậu cũng sẽ không bỏ rơi em ấy và hẹn hò với Copter".
"Anh biết, anh đã phạm sai lầm. Mọi người đều sẽ phạm sai lầm, Bas. Làm ơn... hãy cho anh một cơ hội nữa......Tất cả là lỗi của Copter. Nếu cậu ta không...".
"Đủ rồi Kimmon" - Bas đập tay xuống bàn - "Đây không phải lỗi của Copter. Đây chỉ là lỗi của anh thôi!"
Kimmon ngạc nhiên và Ping chi nhếch mép cười.
Cậu thở dài - "Đây không phải là lỗi của Copter. Đây là lỗi của chính anh. Anh không tin tưởng tôi. Anh không nghe tôi. Làm sao anh có thể đổ lỗi cho Copter trong khi đó chỉ là lỗi của anh? Lỗi của anh!" - Ping đưa tay ra sau xoa lưng cậu, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại mặc dù anh cũng thích việc cậu mắng Kimmon.
"Copter đã đi rồi, Kimmon... Cậu ấy đã đi rồi... Cậu ấy đã xin lỗi tôi và tôi đã tha thứ cho cậu ấy. Cũng như vậy với anh, tôi đã tha thứ cho anh rồi, vậy nên làm ơn đừng cố gắng quay lại với tôi nữa".
"Copter đi rồi à? Nhưng đi đâu?"
"Cậu ấy đã đi Trung Quốc".
"Tại sao cậu ta lại bỏ đi?"
"Còn lý do gì nữa? Cậu ấy muốn quên chúng ta"
"Sao cậu ta có thể bỏ đi sau khi gây ra tất cả chuyện này chứ".
"Tôi đã nói với anh rồi, Kimmon. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Hãy tự đỗ lỗi cho những gì đã xảy ra giữa chúng ta......Và bây giờ, làm ơn... hãy để tôi yên. Tôi rất biết ơn vì 3 năm chúng ta đã ở bên nhau. Nhưng thời gian của chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không dành cho anh và tôi chắc chắn anh sẽ gặp được một người tốt hơn. Khi người đó đến, tôi hy vọng anh sẽ đối xử với người đó tốt hơn...".
"Em thực sự muốn chấm dứt mọi chuyện giữa chúng ta sao?"
"Đúng" - Bas gật đầu.
Kimmon nhắm mắt lại rồi đứng dậy - "Được rồi... Nếu đó là lựa chọn của em, anh không muốn làm phiền em nữa. Và như em nói, anh không thể đấu với bạn trai mafia của em. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương..."
"Không sao đâu, tôi cũng xin lỗi".
"Chúng ta vẫn có thể là bạn, phải không?"
"Tôi không biết, Kimmon... nhưng, hãy hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn".
"Vậy thì... Anh xin phép trước.".
...........
"Cảm ơn anh" - Bas nói khi Ping đưa cho cậu ly Macchiato.
Ping ngồi xuống trước mặt Bas, uống Americano - "Vậy... Em dạo này thế nào?"
"Em... tệ lắm à?" - Bas hỏi ngược lại - "Còn P'Max thì sao? Anh ấy... ổn chứ?"
"Anh ấy là tệ nhất, Bas. Từ khi em đi, anh đã không còn đếm được anh ấy đã giết bao nhiêu người nữa rồi".
"Cái gì? Tại sao?" - Bas cau mày.
"Ờ thì, anh ấy nhớ em và vì thế anh ấy không thể kiềm chế cơn giận của mình. Bất kỳ ai phạm sai lầm thì chắc chắn phải chết" - Ping nói tiếp - "Anh ấy thậm chí còn suýt bắn Meen".
"Cái gì? Thật kinh khủng!" - Bas lên tiếng -"Nếu anh ấy nhớ em nhiều như vậy, sao không đến gặp em?".
"Ý em là sao?" - Ping ngạc nhiên - "Em là người đã xin anh ấy thời gian. Anh ấy vẫn luôn chờ em".
Bas nhớ điều đó, nhưng cậu không ngờ rằng Maxky sẽ thực sự dành thời gian cho cậu, thậm chí không thèm gọi điện hay đến gặp cậu.
"Bas, P'Max thực sự rất yêu em. Ngay cả khi anh ấy đau khổ, anh ấy vẫn sẽ đợi em. Vì em đã cầu xin thời gian, anh ấy sẽ cho em thời gian. Nhưng mỗi ngày kể từ khi em rời đi, anh ấy vẫn luôn chờ đợi em. Anh ấy chờ em trở về nhà".
"Em... em không biết nữa, P'Ping. Em muốn quay lại, nhưng mỗi lần em có ý định quay lại, em lại nhớ đến đêm hôm đó, khi anh ấy và Rose nằm trên giường của chúng em. Em thậm chí còn sợ rằng Rose sẽ ở đó, đang ve vãn P'Max".
"Rose?"
"Đúng. Cô ta luôn đến nhà khi em không có ở nhà sao?".
"mmm... Anh hiểu rồi... Vậy là P'Max không nói với em à?"
"Nói cho em biết chuyện gì?"
"Rose đã chết".
Bas bị sặc cà khê. Ping lắc đầu rồi đưa khăn giấy cho cậu. Bas cầm lấy lau rồi quay sang nhìn Ping - "Anh vừa nói gì?"
"Rose đã chết. Anh đã giết cô ấy trong đêm đó".
Bas không thể không ngạc nhiên. Cậu không thể tin rằng Ping sẽ giết cô ấy.
"Anh làm thế vì cô ta làm tổn thương em và vì cô ta hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với em và P'Max".
"P'Ping... Anh thực sự không cần phải làm đến mức đó đâu".
"Anh biết, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa, Bas".
Bas thở dài, dựa vào ghế - "Vậy thì chú của P'Max thế nào?".
"Ông ta có thể làm gì? Nếu ông ta cố gắng chiến đấu với chúng ta, ông ta sẽ là người thua cuộc" -Ping nói với một nụ cười khẩy.
Bas thở dài - "mmm... Em hiểu rồi..." - Cậu nhìn xuống và họ đột nhiên im lặng trong khoảng hai phút.
"Bas...".
"Vâng...".
"Em ổn chứ?"
Bas nở một nụ cười nhẹ - "Vâng.... Em chỉ thấy tội nghiệp cho Rose thôi".
"Dù sao..... thì ...em có thể về nhà không?"
"Em không biết".
Ping thở dài - "Được rồi... Anh sẽ thay đổi tất cả đồ đạc trong phòng em và P'Max. Đó sẽ là một căn phòng khác và em sẽ không bao giờ phải nhớ lại đêm đó nữa".
Bas nhìn Ping mỉm cười - "Được....vậy em sẽ về nhà".
Ping nở nụ cười vui vẻ - "Cảm ơn em".
Thực ra, cậu đã có ý gọi cho anh tối nay. Cậu không quan tâm nữa. Cậu nhớ anh. Sau đó, cậu chợt nhớ về bữa tối với ông Push. Cậu nhìn Ping và tự hỏi - " Cậu có nên nói với Ping không? Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cậu chỉ nhún vai. Chỉ là một bữa tối, không cần phải nói với Ping về chuyện này. Cậu sẽ báo cho Maxky tối nay.
Có lẽ Maxky sẽ đến và ở lại căn hộ của cậu trong khi đợi Ping thay đổi mọi thứ trong phòng của họ tại biệt thự.
Bas không thể chờ đợi được nữa. Cậu thấy phấn khích quá.
Bas đứng trước sảnh thang máy của bãi đỗ xe tầng hầm. Cậu đang đợi Ông Push. Cậu muốn bữa tối này kết thúc thật nhanh để cậu có thể về nhà và gọi điện cho Maxky.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu và cậu có thể nhìn thấy ông Push - "Lên đi".
Bas gật đầu. Cậu mở cửa bước vào.
"Xin chào, thiên thần nhỏ".
"Xin chào".
Tài xế bắt đầu lái xe.
"Vậy... chúng ta sẽ ăn tối ở đâu?" - Cậu hỏi.
"Chỉ là một nơi nào đó mà tôi biết thôi" - Ông Push nói.
"Được rồi... Nhưng, mấy giờ ông đưa tôi về nhà? Tôi cần phải về nhà sớm".
"Sao thế? Không phải không có ai ở nhà chờ cậu sao. Cậu sống một mình mà".
"Nhưng tôi có việc phải làm".
"Được thôi" - Ông Push gật đầu rồi quay đầu sang cửa sổ để che giấu nụ cười khẩy của mình - "Được thôi, tối nay cậu sẽ không thể về nhà đâu, thiên thần nhỏ" - ông nói trong đầu.
Bas chỉ nhìn về phía bên kia cửa sổ. Cậu nhìn về phía trước và có thể thấy ai đó đang ngồi cạnh tài xế, nhưng cậu không để ý đến anh ta. Tâm trí cậu bây giờ chỉ có Maxky.
"Cậu bé, chúng ta tới nơi rồi".
Cậu quay sang ông Push rồi nhìn ra bên ngoài. Cậu có thể thấy một nhà kho lớn- "Chúng ta sẽ ăn tối ở đây à?" - Cậu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Cánh cửa bên cạnh cậu được mở ra từ bên ngoài và cậu nhìn thấy Pan mỉm cười với mình - "Chào cậu nhóc".
Bas quay sang ông Push -"Chú...".
"Cậu nghĩ là chúng ta sẽ ăn tối thật à?".
"Hả?" - Bas không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Pan đột nhiên nắm tóc và kéo cậu ra khỏi xe rồi đẩy cậu xuống đất.
Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi lùi về phía sau để tránh Pan. Cậu tiếp tục lùi khi lưng đụng phải người nào đó.
Cậu quay đầu về phía sau và nhìn lên thì thấy một người có vẻ cùng tuổi với ông Push - "Xin chào, thằng oắt con" - Người đàn ông nói - "Mày có biết tao là ai không?".
Bas lắc đầu sợ hãi khi nhìn vào cây gậy bóng chày mà người đàn ông đang cầm - "Tao là bố của Rose và tao sẽ bắt mày trả giá cho cái chết của con gái ta, đồ đồng tính chết tiệt!" - Bố Rose hét lên và đánh vào đầu cậu bằng cây gậy bóng chày khiến cậu ngã xuống đất.
"P'Max..." - Cậu gọi tên anh trước khi thế giới trở nên tối tăm.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip