Chương 31
Chap 31.
Ông Push đi đến phòng Bas đang nằm rồi nhìn hai người đàn ông trước cửa - "Maxky có ở trong không?"
"Không. Giờ thăm bệnh đã kết thúc và bác sĩ đang ở bên trong".
Ông Push gật đầu. Sau đó, ông định bước đến ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị ở hành lang nhưng ông dừng lại vì nhìn thấy bác sĩ cùng hai y tá đang đi về phía ông - "A..." - Ông nhìn vệ sĩ - "Tôi mới nghe các anh nói bác sĩ đang ở bên trong".
"Đúng vậy. Bác sĩ đã vào rồi".
Ông Push lại nhìn bác sĩ phụ trách khám cho Bas - "Vậy thì...Xin chào, bác sĩ Karn" - Ông thắc mắc - "Có phải con trai tôi lại được phân công bác sĩ khác không?".
"Hả?" - Bác sĩ Karn bối rối - "Không, tôi là bác sĩ phụ trách của cậu ấy".
Mắt ông Push mở to hơn. Ông chạy đến cửa - "Chết tiệt"
Ông nhìn vệ sĩ - "Đưa súng cho tôi".
Người vệ sĩ giật mình nhưng vẫn rút súng ra đưa cho ông Push.
Bác sĩ và y tá hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng - "Ông Push, ông đang làm gì vậy?"
"Cứu con trai tôi" - Ông Push nói rồi bước vào phòng. Ông nhanh chóng đi qua căn phòng đầu tiên trước khi đi đến căn phòng thực sự nơi Bas đang nằm.
..........
"Xin chào, Bas... Tôi là Pan Paticos, tử thần của cậu. Rất vui được gặp cậu, nhưng tôi chỉ muốn tiễn cậu về thiên đường. Tạm biệt" - Pan nói và định tiêm thuốc độc cho Bas thì cánh cửa phòng bị đá tung ra. Gã giật mình làm ống tiêm rơi xuống sàn.
Mắt ông Push mở to hơn khi nhìn thấy người đàn ông đang cãi trang thành Bác sĩ -"Pan?".
Pan ngạc nhiên khi thấy ông Push - "Bố?"
"Pan, con đang làm gì ở đây vậy? Con đang cố làm gì với Bas?"
Bas quay đầu sang một bên nhìn thấy ông Push. Sau đó, nỗi sợ hãi cứ thế dâng lên trong cậu.
Cả Pan và ông Push đều ở đây, cậu vô cùng sợ hãi - "P'Max... Cậu nắm chặt tấm ga trải giường một cách yếu ớt".
"Con muốn giết cậu ta" - Pan nói.
"Cái gì? Tại sao? Pan, nó là con trai bố. Nó giống như em trai của con vậy".
"Con trai của bố à? Em trai của con á?" - Pan lắc đầu - "Bố đừng làm con cười! Con là đứa con trai duy nhất của bố! Con là đứa con mà bố nuôi, không phải nó!"
"Pan... đừng làm thế mà".
"Con sẽ giết nó. Con là con trai duy nhất của bố và con sẽ thừa kế băng Tiger!"
"Pan... con sẽ là người thừa kế băng Tiger. Bố không định giao cho Bas. Con mới xứng đáng kế thừa, Pan" - Ông Push khuyên nhủ - "Vậy nên, hãy để nó yên. Đừng làm tổn thương thằng bé, Pan... làm ơn...".
"Không... Con không tin. Cho đến khi tên ngu ngốc này chết, con sẽ không tin" - Pan nói rồi nhìn xuống tìm ống tiêm.
"Pan... Làm ơn đừng. Nó là con trai bố..."
Pan nhìn thấy ống tiêm của mình và nhặt nó lên. Sau đó, gã nhìn ông Push - "Bố sẽ chỉ yêu con thôi. Con là đứa con trai duy nhất của bố. Con sẽ giết nó!" - Vừa nói gã vừa giơ ống tiêm lên không trung và định đâm vào Bas.
"Không!" - Bác sĩ hét lên.
Nụ cười của Pan càng rộng hơn. Gã sẽ loại bỏ Bas mãi mãi. Sau đó, tiếng súng vang lên khắp căn phòng.
............
Maxky và Meen nhìn về phía trước - "Cái quái gì vậy?" - Meen hỏi.
"N'Bas!" - Maxky vừa hét lên vừa chạy đến phòng của cậu. Anh thấy có hai y tá đang đứng trước phòng nhưng những người vệ sĩ đang canh gác lại không có ở đó.
Meen nhanh chóng đi theo Maxky vào trong phòng.
"N'Bas" - Maxky đẩy vệ sĩ và bác sĩ sang một bên. Anh chạy đến giường và dừng lại khi thấy ông Push và Pan ở đó.
Pan nằm trên sàn, máu chảy ra từ ngực trong khi ông Push đang ôm gã - "Bố xin lỗi...Bố xin lỗi, Pan..."
Maxky và Meen nhìn họ - "Có chuyện gì vậy?" - Maxky hỏi.
"Bố..." - Pan rên rỉ vì đau đớn.
"Bố xin lỗi... Bố thực sự xin lỗi".
Meen nhìn Bas và thấy cậu đã tỉnh - "Bas tinh rồi!" .
Maxky lập tức quay sang nhìn cậu - "Bas" - Anh đứng cạnh giường và nắm lấy tay cậu - "Bas... em tinh rồi".
Bas nhìn Maxky, nước mắt chảy dài - "P'M... P'Max...".
"Ừm... Tôi ở đây. Tôi ở đây" - Mắt anh ngấn lệ. Cuối cùng, cậu cũng tỉnh. Anh xoa trán cậu và hôn lên đó - "Cảm ơn em, Bas... cảm ơn vì cuối cùng em cũng tỉnh..." - Nước mắt anh tuôn ra.
Pan nhìn ông Push đang khóc vì gã. Lúc này, gã hoàn toàn cảm nhận được tình yêu thương mà bố dành cho gã - "Cảm... cảm ơn bố..." - Pan nói - "Cảm... cảm ơn bố đã... là bố của con... và con xin lỗi vì đã tham lam..."
"Không.. không. Pan... Bố xin lỗi..." - Ông Push đau lòng nói. Dù Pan là ông nhận nuôi nhưng ông đã coi Pan như là con trai ruột của mình. Từ khi cậu rời đi, ông chỉ có Pan ở bên cạnh mình.
"Con rất... xin lỗi vì đã cố giết con trai ruột của bố".
"Pan..." - Ông Push nhìn bác sĩ - "Cứu nó! Làm ơn cứu nó".
Bác sĩ quay sang y tá - "Đi , nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật".
"Không... không sao đâu, bố..." - Pan nói - "Con... con... " - Gã chưa nói hết câu thì từ từ nhắm mắt lại và ngừng cử động.
"Không.. không..." - Ông Push nhìn Pan - "Không! Pan! Tinh lại đi!".
Maxky nhìn ông Push và Pan. Từ cuộc đối thoại anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh nhanh chóng quay lại nhìn cậu - "Bas... " - Anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.
Bas cũng nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu cảm thấy rất vui khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh. Sau đó, cậu từ từ nhắm mắt lại.
"Bas.." - Maxky nhìn cậu - "Sao em lại nhắm mắt lại ? Em đã ngủ hai tháng rồi, Bas..." - Anh nói với sự sợ hãi ngập tràn.
"Bas... " - Anh lắc vai cậu - "Bas...mở mắt ra đi..." - Bas không mở mắt ra nữa. Nụ cười của anh từ từ tắt dần. Căn phòng trước đó tràn ngập tiếng 'bíp bíp bíp...' giờ chỉ còn tiếng bíp dài. 'Bípeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep'
"Con ơi... Con ơi! Tinh dậy đi!"
......................
"Bas!" - Copter đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển.
Cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài - "Có chuyện gì? Tôi nghe thấy em hét lên" - Kimmon nói.
Copter nhìn quanh rồi nhìn lại Kimmon - "Tôi đang ở đâu?"
"Ở nhà tôi... vì em say nên tôi đưa em về đây ở tạm" - Kimmon vừa nói vừa bước vào phòng - "Em ổn chứ?".
"Bas..."
"Bas?" - Kimmon nhướng mày - "Sao vậy? Có chuyện gì với cậu ấy à?"
Copter vén chăn ra khỏi người, đứng dậy - "Kimmon, chúng ta đến bệnh viện thôi"
"Hả? Muộn thế này à?"
"Đi thôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn".
"Hả?" - Kimmon nhíu mày.
"Chúng ta hãy đi thôi... làm ơn....".
.........
Ping đi về phòng sau khi nói chuyện với Tharn. Họ dự định sẽ ở lại bệnh viện vào ngày mai để chờ Bas tỉnh lại. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khiến anh phải dừng bước.
"A..." - Anh chạm vào ngực mình - "Đây là sao?" - Ping tự hỏi rồi mắt anh đột nhiên ngấn lệ - "Có chuyện gì với tôi vậy?" - Anh nhìn xung quanh và bắt đầu thở hỗn hển. Nước mắt trào ra từ mắt chảy xuống má - "Bas..." - Ping không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mắt anh vẫn cứ tuôn lệ.
"Bas... Bas..." - Anh cứ gọi tên cậu.
Khuôn mặt tươi cười của Bas cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi Bas ôm lấy anh.
"Bas...Bas..." - Ping bắt đầu nức nở
"Ping!" - Tharn nghe thấy tiếng của Ping liền chạy đến -"Ping! Có chuyện gì vậy?".
Pie cũng chạy đến chỗ anh - "Ping, anh ổn chứ?".
"Bas... Bas..." - Ping cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng có lẽ chuyện này có liên quan đến Bas.
"Bas? Cậu ấy làm sao?" - Nut hỏi.
Ping lắc đầu - "Tôi không biết... Tôi không biết.." - Ping chỉ biết nức nở.
Meen lau nước mắt. Anh nhìn Maxky đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường. Anh cần phải tỏ ra mạnh mẽ, anh không thể khóc trước mặt Maxky lúc này.
Meen bước đến chỗ Maxky rồi ngồi xuống cạnh anh - "P'Max...".
"Tại sao.. Tại sao chuyện này lại xảy ra, Meen?" - Nước mắt anh cứ tuôn rơi..
Meen tiến lại gần ôm chặt anh. Đôi mắt Meen cũng từ từ ngấn lệ.
"Em ấy đã đến một nơi tốt hơn ròio P'Max" - Nước mắt Meen cũng trào ra.
"Khụ......khụ... " - Bỗng có người hắng giọng.
Meen nới lỏng vòng ôm và nhìn lên Bác sĩ - "Bác sĩ".
"Chúc mừng, bệnh nhân đã an toàn và cuối cùng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê" - Bác sĩ nói.
"Hả?" - Maxky ngạc nhiên.
"Bệnh nhân Bas Hatsanat cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh thường vào sáng mai".
"Hả?" - Meen cũng ngạc nhiên.
Maxky nhanh chóng đứng dậy - "Khoan đã... cái gì cơ?".
"mmm... Bệnh nhân đã tỉnh rồi và chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng thường vào sáng mai. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh và không cần phải phụ thuộc vào máy để thở nữa. Chúng tôi chỉ cần kiểm tra và chụp X-quang để kiểm tra xương bị gãy" - Bác sĩ lặp lại lần nữa.
"Hả?" - Maxky vẫn còn sốc.
Meen cũng đứng dậy - "Vậy ý bác sĩ là Bas của chúng tôi vẫn còn sống?"
"Đúng vậy" - Bác sĩ gật đầu - "Sao vậy? Các người nghĩ rằng cậu ấy đã..." - Bác sĩ nhìn hai người một cách khó hiểu và không nói nên lời.
"Nhưng trước đó, cậu ấy nhắm mắt lại rồi cái máy chết tiệt đó chỉ kêu bíp rồi thẳng hàng....và.. tôi nghĩ......." - Maxky càng trở nên bối rối hơn.
"Thế à? Có lẽ vì cậu ấy đã nắm tay anh nên nó bị tuột ra khỏi ngón tay cậu ấy" - Bác sĩ nói - "Thêm nữa, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê tất nhiên là rất yếu rồi nên cậu ấy sẽ ngủ lại. Nhưng đừng lo, chúng tôi đã cung cấp cho bệnh nhân lượng protein cần thiết, đến sáng mai, cậu ấy sẽ lại tỉnh dậy và có thể ăn sáng được rồi".
"Ý anh là... ý anh là... N'Bas của tôi vẫn còn sống à?" - Maxky hỏi.
"Tôi nghĩ là tôi đã trả lời câu hỏi đó rồi, thưa ngài Ratchata" - Bác sĩ mỉm cười nói.
"Chết tiệt! Vâng! Cảm ơn trời phật" - Maxky hét lên rồi ôm chầm lấy Bác sĩ - "Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!".
.................
Bas từ từ mở mắt. Cậu có thể cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình. Cậu nhìn lên trần nhà màu trắng rồi quay sang người đang nắm tay cậu.
"Chào buổi sáng, N'Bas..." - Maxky nói với đôi mắt đẫm lệ.
Bas mỉm cười yếu ớt - "P'Max...".
"Em cần gì?" - Anh đưa sát vào mặt cậu.
"Em... Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở bệnh viện. Em đã ngủ suốt hai tháng rồi".
"Hai ... Hai tháng?"
"mmm.." - Maxky gật đầu.
Anh tiến lại gần hơn và hôn lên trán cậu - "Cảm ơn em cuối cùng đã tỉnh lại".
"Em xin lỗi.."
"Xin lỗi?"
"Vì đã khiến... anh lo lắng..."
"Đồ ngốc... . Chỉ cần em tỉnh lại và khỏe mạnh là được" - Maxky nói - "Em không cần phải xin lỗi đâu, Bas... Thay vào đó, anh mới là người nên xin lỗi... Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Anh đã không bảo vệ được em... Anh xin lỗi rất nhiều... " - Nước mắt anh trào ra.
Cậu yếu ớt lắc đầu - "Không... anh không cần phải xin lỗi, P'Max... Là lỗi của em".
"Không phải lỗi của em đâu.. Lần sau, anh hứa sẽ bảo vệ em. Tin anh đi".
"Em tin anh, P'Max... "
"Bas!" - Cánh cửa phòng bệnh mở toang. Maxky quay ra cửa thì thấy Ping, Meen, Pie, Nut và Tharn .
"Mừng quá... cuối cùng em cũng tỉnh lại. Em sẽ về dinh thự Shadow đúng không?" - Pie hỏi.
Maxkky nhìn Pie, không lên tiếng.
"Tất nhiên rồi" - Ping nói - "Anh đã thay đổi mọi thứ để đón em trở về".
Từ khi Bas rời đi, căn nhà trở nên trống trải. Anh cũng muốn cậu trở về. Nhưng còn bà Jooy và ông Push thì sao? Họ có cho phép Bas đến ở cùng anh nữa không?
"Em muốn về nhà quá" - Cậu nhìn anh.
Anh cũng muốn cậu về nhà, nhưng liệu cậu có thể về nhà của họ không. Nỗi lo lắng của anh bắt đầu tăng lên khi có người mở cửa.
"Bố, mẹ" - Bas nhìn bố mẹ mình ở cửa.
"Con trai!" - Bà Kim chạy vào phòng.
Mọi người nhanh chóng tránh sang một bên và nhường chỗ cho gia đình cậu -"Bas, con không sao chứ? Cảm ơn trời đất vì cuối cùng con cũng tỉnh rồi"- Bà Kim vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu.
"Con ổn rồi, mẹ" - Bas đáp lại cái ôm.
"Con trai của ta" - Ông Mark cũng ôm lấy Bas.
Bà Kim đứng cạnh bà Jooy, trông bà có vẻ rất lo lắng khi nhìn cậu.
Maxky nhìn bà Jooy và thở dài nhẹ nhõm. Anh ra hiệu cho mọi người từ từ rời khỏi phòng, dành chút không gian và thời gian cho Bas với gia đình cậu.
"Bas..." - Bà Kim gọi cậu.
"Vâng?" - Cậu nhìn mẹ của mình, rồi ánh mắt cậu chuyển sang bà Jooy bên cạnh bà.
"... Không phải dì là người giao sữa sao?" - Cậu hỏi - "Dì đang làm gì ở đây vậy?".
Bà Kim nhìn bà Jooy - "Đây là... mẹ của con.. mẹ ruột của con, Jooy Warat".
"Hả? Mẹ vừa nói gì?" - Baekhyun hỏ
"Dì... dì là mẹ ruột của con, Bas " - bà Jooy nói.
Bas nhìn bà Jooy với đôi mắt mở to. Cậu không thể tin được điều này. Cuối cùng cậu cũng được gặp mẹ ruột của mình. Mắt cậu ngấn lệ và chỉ chưa đầy mười giây sau, nước mắt đã chực trào.
"Bas... mẹ xin lỗi"
"Mẹ... " - Bas nhìn bà - "Mẹ ơi..."
"Bas... " - Bà Jooy tiến lại gần và ôm chầm lấy cậu
"Mẹ.. mẹ... mẹ...." - Bas đáp cái ôm. Cậu vùi mặt vào vai bà Jooy.
Ông Mark và bà Kim nhìn nhau rồi nhìn Maxky.
Anh mim cười với họ rồi từ tử nhìn về phía cửa. Cả 3 đều hiểu. Họ cùng nhau bước ra khỏi phòng, tạo không gian cho Bas và bà Jooy.
Khi Maxky bước ra, mắt anh chạm phải một người đang đứng trước cửa. Anh thở dài và nhìn người đàn ông đó - "ông Push..."
"Mẹ xin lỗi, con trai... Mẹ không cố ý bỏ con lại. Mẹ thực sự xin lỗi" - Bà Jooy vừa nói vừa nắm chặt tay cậu.
"Không sao đâu, Mẹ.. Mẹ chỉ làm những gì mẹ nghĩ là tốt nhất cho con thôi..." - Bas nói. Mẹ cậu - Bà Jooy - đã kể cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả phần bố của P'Max giúp mẹ cậu và cuối cùng gây ra cuộc chiến giữa băng Shadow và Tiger.
"Mẹ chỉ muốn con được an toàn thôi "- Bà Jooy nói - "Mẹ nghĩ con sẽ ổn cho đến khi mẹ phát hiện ra rằng con... hẹn hò với Maxky".
Bas nhìn mẹ của mình. Đúng vậy. Maxky cũng là một mafia. Mẹ cậu đã đưa cậu rời xa bố ruột của mình và để cậu lại cho gia đình cậu bây giờ vì bà không muốn cậu dính líu đến thế giới mafia. Nhưng ngay lúc này, cậu đang hẹn hò với Maxky và trên hết, cậu còn bị ba ruột của mình bắt cóc vì là người yêu của Maxky. Vậy, điều đó có nghĩa là cậu phải chia tay Maxky vì mẹ của mình sao?
"Nhưng mà, bây giờ mẹ ổn rồi... Mẹ rất vui vì chúng ta cũng có thể ở bên nhau lần nữa... Mẹ nhớ con lắm, Bas. Đó là lý do tại sao mẹ sống gần con để có thể nhìn thấy con" - Bà Jooy nói.
"Mẹ...Ông Push... Ý con là... bố... con muốn gặp ông ấy".
"Con muốn gặp ông ấy à? Con có ổn không? Ông ấy... ông ấy là lý do khiến cho con phải ở đây"
"Con biết... nhưng con vẫn muốn gặp ông ấy. Dù sao thì ông ấy cũng là bố ruột của con".
"Mẹ nghĩ ông ấy đang ở bên ngoài. Mẹ sẽ gọi ông ấy vào" - Bà Jooy nói rồi đứng dậy.
Bas gật đầu. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu sợ phải gặp lại ông Push, nhưng ông Push giờ là bố cậu, ông sẽ không làm hại cậu đúng không?
Bà Jooy bước đến cửa và mở nó ra khiến mọi người đều nhìn quay đầu nhìn bà - "Ông Push".
Ông Push nhìn vợ mình - "Hả".
"Bas muốn gặp ông".
"Thật sao?" - Ông Push từ từ nở một nụ cười.
Maxky bước gần hơn để nhìn vào trong kiểm tra. Anh có thể thấy người yêu của mình có vẻ rất lo lắng.
"Đúng vậy" - Bà Jooy gật đầu.
Bas nhìn ông Push đang đứng ở cửa. Cậu bỗng nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà kho. Cậu bắt đầu run rẫy.
"Bas... " - Ông Push bước vào phòng và từ từ bước về phía cậu.
Maxky có thể thấy rằng Bas đang sợ hãi.
"Không!" - Cậu đột nhiên hét lên khiến mọi người ngạc nhiên.
Ông Push cũng dừng bước.
"Không! Không! Đi đi! Đi đi!" - Cậu hét lên.
Mắt Maxky mở to - "N'Bas" - Anh chạy vào phòng và đi thẳng đến ôm chặt cậu - "N'Bas! Tôi ở đây, N'Bas..."
"P'Max... bảo ông ấy đi đi... làm ơn..." - Bas vừa nói vừa nức nở.
Maxky quay sang ông Push - "Ông đi trước đi!"
Bà Jooy cũng đi đến bên giường - "Bas..."
Mọi người đứng ở cửa và theo dõi cảnh tượng bên trong phòng.Đôi mắt ông Push ngấn lệ. Đây là lỗi của ông. Bây giờ, con trai ông sợ ông. Ông quay lại và từ từ rời khỏi phòng.
"N'Bas... ông ấy đã đi rồi... Bây giờ em an toàn rồi" - Anh vừa nói vừa ôm chặt hơn cơ thể nhỏ bé của cậu.
Bas ôm chặt lấy anh - "P'Max..." - Cậu nức nở và vùi đầu vào ngực anh.
"Suỵt... không sao đâu, N'Bas... Em sẽ ổn thôi" - Anh nói rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip