Chương 32

Chap 32.

MỘT TUẦN SAU

"Aaaaa.. Thật tuyệt khi được về nhà" - Bas vui mừng ngồi xuống ghế sofa.

"Con vui đến vậy khi được về nhà sao?" - Bà Jooy mỉm cười nhìn cậu.

Bas gật đầu - "Vâng...." - Cậu nhìn quanh căn hộ của mình. Đúng vậy, căn hộ của cậu. Cậu quyết định trở về nhà của mình. Cậu muốn dành thời gian cho mẹ để bù đắp cho 20 năm qua mà họ đã bỏ lỡ nhau.

"Cám ơn mẹ..." - Bas đột nhiên ôm lấy mẹ mình.

"Hửm?"

"Cảm ơn mẹ đã đưa con ra khỏi thế giới Mafia" - Cậu nới lỏng vòng tay để nhìn mẹ mình - "Nếu mẹ  không đưa con đi thì có lẽ con đã trở thành một người tàn nhẫn hoặc có thể là một kẻ giết người".

Bà Jooy nở nụ cười - "Mẹ cũng rất vui vì con được lớn lên trong 1 hoàn cảnh tốt trở thàng 1 người tốt bụng và tử tế".

"Nhưng mẹ....." - Cậu từ từ nhìn xuống - "Con đang hẹn hò với P'Max... Mẹ có đồng ý không?"

Bà Jooy chậm rãi thở dài - "Mẹ sợ, Bas... Mẹ sợ chuyện như trước kia lại xảy ra với con. Mẹ không muốn con bị tổn thương... Mẹ không muốn con sống trong sợ hãi.. nhưng, mẹ tin tưởng Maxky. Cậu ấy sẽ bảo vệ được con, cậu ấy đã hứa với mẹ điều đó rồi".

Bas nhìn mẹ của mình - "Vậy... Mẹ không lo lắng nữa chứ?".

Bà Jooy lắc đầu - "Không.. không hề... Chỉ cần con vui vẻ và an toàn là được".

"Mẹ....con cảm ơn mẹ".

................

Bas không thể ngủ được. Có lẽ vì đã lâu rồi cậu không ngủ trên giường của mình. Cậu cầm điện thoại và muốn gọi cho Maxky nhưng cậu dừng lại. Đã muộn rồi, có lẽ anh đã ngủ rồi. 

Cậu ngồi dậy và đặt điện thoại lại bên cạnh gối. Sau đó, cậu nhớ về ông Push, bố ruột của cậu. 

Cậu thở dài và từ từ đứng dậy đi xuống bếp để uống nước. Sau đó, cậu đi tới cửa rồi nhìn ra ngoài.

 "Chào cậu... " - Có bốn người đàn ông đứng đó cúi chào cậu.

"Xin chào..." - Cậu nói - "À... Mọi người đến từ đâu vậy? Shadow? Tiger?".

 "Chúng tôi là thành viên của băng Shadow" - Hai người đàn ông bên phải nói.

"Chúng tôi đến từ băng Tiger" - Hai người còn lại nói

Bas quay sang người của băng Tiger - "Mmm... Anh có thể gọi bố của tôi được không?".

"Ý cậu là, ngài Push?" - Người đàn ông hỏi.

"Đúng" - Bas gật đầu.

"Chúng tôi không thể gọi điện trực tiếp cho ngài ấy. Nhưng tôi sẽ gọi cho trợ lý của ngài ấy để nhờ chuyển lời" - Nói rồi người đàn ông nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.

"Xin chào. Cậu Bas muốn nói chuyện với thủ lĩnh ạ" - Bas nhìn người đàn ông và hồi hộp chờ đợi. Cậu không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện với bố. Có lẽ cậu chỉ muốn thử một chút can đảm để gặp bố mình. Sau vài phút chờ đợi, người đàn ông đưa điện thoại cho cậu.

Bas cười nhạt, cầm lấy điện thoại áp vào tai.

"Alo...Bas? Có thật là con không?" - Cậu có thể nghe thấy giọng ông Push từ đầu bên kia.

"Vâng....." - Bas đáp.

Giọng ông Push nghe rất vui - "Con gọi bố có gì không Bas? Con muốn gì à? Hay con muốn ăn gì? Bố sẽ đi mua cho con".

Mắt của cậu từ từ ngấn lệ khi nghe từ 'Bố' phát ra từ ông Push - "Con chỉ..con chỉ muốn nói chuyện với ...".

"Bố hiểu rồi...Bas của bố muốn nói chuyện gì với bố vậy?.

Nước mắt cậu trào ra - "Con... con ..."

"Gì thế Bas?".

Cậu thở dài, nhìn xuống - "Bố ơi ... chúng ta đi Công viên giải trí nhé".

Ông Push đột nhiên im lặng. Có lẽ ông ấy ngạc nhiên khi nghe thấy cậu gọi ông là bố.

"Bố? Bố có nghe con nói không?"

"A, Được... Chắc chắn rồi.. Công viên giải trí?"

"Vâng...Con muốn đi Công viên giải trí... Chúng ta cùng đi nhé... bố, con và mẹ.."

"Được thôi, Bas. Nếu con muốn thì chúng ta đi Công viên giải trí nhé".

 "Vâng....vậy hẹn gặp lại bố. Chúc ngủ ngon, bố... " - Bas nói rồi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Con yêu"

"Vâng?"

"Bố...bố xin lỗi... vì những gì đã xảy ra..Bố là 1 người bố tệ hại".

Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi nhanh hơn.

"Bố xin lỗi.."

"Không sao đâu, Bố... Không sao đâu.. Con tha thứ cho bố..."

"Bas... con đúng là một đứa trẻ ngoan... Mẹ con đã làm đúng khi đưa con đi... Con lớn lên như một Thiên thần thay vì một Ác quỷ như bố..."

"Con không phải là Thiên thần, Bố.. Con chỉ... lớn lên theo cách này".

"Đúng rồi... Cảm ơn con đã lớn lên thật tốt, Bas".

.................

Hai ngày sau, cuối cùng cậu cũng gặp ông Push. Bas nghĩ rằng mình sẽ lại sợ hãi, nhưng cậu chỉ cảm thấy bình tĩnh khi ở một mình với ông Push và bà Jooy.

Họ đang ở Công viên giải trí.

Từ  khi còn nhỏ, cậu luôn yêu cầu bố mẹ nuôi đưa cậu đến đây, nhưng họ quá bận để đưa cậu đi. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng ở đây với bố mẹ mình.

Bas cứ nhìn xung quanh và lên kế hoạch cho việc cậu sẽ đi cùng Maxky vào lần tới. Thực ra, Maxky muốn đi cùng nhưng Bas ngăn anh lại và nói rằng đây là thời gian cậu dành cho gia đình mình.

Ngay cả Maxky cũng không thích cậu đi gặp ông Push nhưng cậu đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Mmm... Bas, con có muốn ăn kẹo bông không?" - ông Push đột nhiên hỏi khi thấy một đứa trẻ đang cầm trên tay một cây kẹo bông.

Bas gật đầu - "Được ạ....".

"Vậy thì bố đi mua cho con" - ông Push nói rồi đứng dậy.

"Không" - Bà Jooy lên tiếng - "Tôi sẽ đi. Hai người ở lại đây".

Bas nhìn mẹ của mình. Cậu biết bà Jooy muốn cậu nói chuyện với bố mình.

Ông Push ngồi xuống bên cạnh cậu - "Ừm. Vậy... Sức khỏe của con thế nào rồi?".

"Tốt hơn rồi".

"Ừm... Còn Maxky thì sao? Cậu ấy có đối xử tốt với con không?"

Bas mỉm cười và nhìn ông  - "Sao vậy? Bố định trở thành một người bố chiếm hữu à?"

"Tất nhiên rồi. Con là con trai duy nhất của ta. Ta cần đảm bảo con sẽ hẹn hò với một người xứng đáng với con".

Cậu cười khúc khích, điều đó cũng khiến ông Push mỉm cười.

"Đừng lo, P'Max đang đối xử với con rất rất rất tốt".

"Vậy thì bố rất mừng".

"Nhưng... Có một điều con muốn hỏi bố"

"Có chuyện gì vậy, Bas?"

"Đó là về con... mẹ... băng Tiger và băng Shadow".

"Hả.. Chuyện gì thế?"

 "Ừm....."

...............

"Thế, em có vui không?" - Maxky hỏi từ phía bên kia.

"Em đã rất vui" - Cậu vừa nói vừa thả mình ngã xuống giường.

"Còn Ông Push thì sao?"

"Vâng, ông ấy là bố của em. Anh nên gọi ông ấy là chú".

"A, xin lỗi... Vậy, bố vợ tôi thế nào rồi? Em có ổn với ông ấy không?" - Maxky cười hỏi.

Bas cười khúc khích -  "Vâng. Em ổn. Em không còn sợ ông ấy nữa".

" Đúng vậy....Em thực sự rất tốt" 

Bas đột nhiên thở dài - "P'Max..."

"Có chuyện gì à?"

"Anh biết là em yêu anh mà, đúng không?"

"Tất nhiên là tôi biết và tôi cũng yêu em...".

"Vậy thì... được rồi".

"Ý em là sao? Sao giọng em lại khác thế, N'Bas? Có chuyện gì xảy ra mà em không nói với tôi à?"

"Không... Dù sao thì, ngày mai...bố em sẽ đến gặp anh".

"Tôi biết, Meen đã nói với tôi rồi. Em cũng sẽ đến mà đúng không?"

"Có lẽ".

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai nhé?"

"Có lẽ..."

"Sao em không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng vậy N'Bas?"

"Em không biết... Có lẽ em sẽ không đến đó vì bố có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

"Có chuyện gì thế, N'Bas?"

Sau đó, có người gõ cửa phòng cậu. Cậu nhìn ra cửa và thấy mẹ mình đang đứng đó.

"P'Max, em phải đi đây. Em sẽ nói chuyện với anh sau. Tạm biệt..." - Cậu nói rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trước khi Maxky kịp nói gì.

"Bas" - Bà Jooy bước vào phòng.

"Chào mẹ" - Bas mỉm cười nói.

"Bố gửi cái này..." - Bà Jooy vừa nói vừa đưa phong bì cho cậu.

Bas cầm lấy và mở nó ra.

"Bas..." - Bà Jooy nhìn cậu - "Con có chắc chắn về quyết định này không?"

Cậu nhìn mẹ mình rồi gật đầu - "Vâng....."

"Nhưng tại sao? Còn Maxky thì sao?" - Bà Jooy ngồi xuống trước mặt cậu.

Bas cúi đầu - "Anh ấy sẽ hiểu thôi...".

"Bas... con làm thế này là vì mẹ sao?"

Cậu nhìn mẹ của mình - "Không... Con chỉ... Con chỉ".

"Bas, vẫn chưa muộn đâu. Con có thể quyết định lại mà".

"Không, mẹ... Con đã nghĩ về điều đó rồi. Đây là điều tốt nhất cho chúng ta... con, anh ấy, mẹ và bố".

Bà Jooy thở dài - "Nhưng......"

"Mẹ... Đừng nói về chuyện đó nữa. Chỉ cần biết rằng con quyết định điều này là tốt cho chúng ta".

"Con không muốn hai mươi năm chịu đựng của mẹ trở nên vô ích..." - Cậu tự nhủ - "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ở bên nhau, mẹ...chúng ta sẽ được an toàn và khỏe mạnh".

Bà Jooy thở dài - "Xin lỗi..."

"Con yêu mẹ" - Cậu nói rồi ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ cũng yêu con...".

.................

"Vậy... N'Bas muốn băng Shadow và Tiger sáp nhập phải không?" - Maxky hỏi.

"Đúng vậy. Thằng bé nói vậy, ngay cả khi chúng ta không hợp nhất, nó cũng muốn chúng ta ít nhất có thể hòa bình với nhau" - Ông Push nói.

Theo nguyện vọng của Bas, ông Push đến gặp Maxky để xin lỗi về cuộc chiến mà ông ấy đã gây ra 20 năm trước.

"Tôi không nghĩ đó là một ý kiến tồi" - Meen nói.

"Đúng vậy" - Ông Push gật đầu - "Hơn nữa, hiện tại tôi không có ai kế thừa băng đăng của mình. Con trai của tôi không muốn. Nếu chúng ta sáp nhập, chúng ta sẽ trở thành băng đăng hùng mạnh nhất Thái Lan".

"Tôi không biết... Tôi cũng cần phải thảo luận chuyện này với những người khác nữa, đặc biệt là Ping" - Maxky nói.

Ông Push gật đầu - "Được Cậu cứ từ từ suy nghĩ".

"mmm... " - Maxky gật đầu.

 "Dù sao thì... Tôi xin lỗi một lần nữa ... Tôi nghĩ bố cậu đã giết vợ và con trai tôi, nhưng hóa ra ông ấy đã giúp họ".

"Không sao đâu.. Tôi không bận tâm. Như ông đã nói, ít nhất thì bây giờ chúng ta có thể sống hoà bình".

Ông gật đầu rồi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay - "Cũng đến giờ rồi. Chúng ta cùng nhau đến sân bay nhé?"

Maxky và Meen nhìn ông Push - "Sân bay?"

"Ừm. Đã đến giờ bay của họ rồi".

"Chuyến bay của ai vậy?"

Ông Push nhíu mày - "Khoan đã...cậu không biết sao?"

"Biết gì cơ?"

"Hả.... Tôi nghĩ Bas đã bàn bạc với cậu rồi".

Maxky ngồi thẳng dậy - "Thảo luận cái gì?"

"Hôm nay, Bas và mẹ nó sẽ đi Mỹ".

..................

"Cậu đã ký gửi hành lý chưa?" - Kimmon hỏi.

"Rồi" - Bas gật đầu - "Còn anh?"

"Tôi cũng làm rồi" - Kimmon nói.

Bas gật đầu - "Chúng ta đi gặp mẹ của tôi nhé. Bà ấy đang đợi chúng ta".

"Đi thôi" - Kimmon đáp rồi họ cùng nhau đi.

"Copter đã gửi cho tôi bức ảnh ngôi nhà. Nó trông thật đẹp. Chắc hẳn nó rất đắt".

"Đúng, bố tôi đã mua cho chúng ta đấy".

"Bố ruột của cậu à?"

"Ừm" - Bas gật đầu.

"Tôi hiểu rồi... Dù sao thì, tôi cũng nên gặp ông ấy để đích thân cảm ơn vì ông ấy đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thựcc" - Kimmon nói. 

"Có lẽ ông ấy sẽ đến thăm chúng ta thường xuyên" - Bas cười nói.

"Vậy... còn bạn trai mafia của cậu thì sao?"

Bas nhìn Kimmon - "Ừm... Anh ấy không biết hoặc có thể là anh ấy đã biết rồi".

"Sao cậu lại bỏ anh ấy lại? Tôi tưởng cậu yêu anh ấy cơ mà" - Kimmon thắc mắc.

"Tôi yêu anh ấy..." - Bas nói. Sau đó, cậu nhìn về phía mẹ của mình ở phía trước - "Nhưng †ôi cũng yêu gia đình mình...".

Trên đường đến đây, cậu đã tắt điện thoại, vì vậy cậu sẽ không nhận được bất kỳ cuộc goi nào.

Cậu thở dài và quay người phía trước. Đây là điều tốt nhất cho cậu, cho mẹ của cậu.

Mẹ cậu đã phải chịu đựng trong suốt hai mươi năm qua vì sự an toàn của cậu. Có lẽ cậu làm như vậy là điều đúng đắn.

Kimmo thấy được vẻ mặt buồn bã của Bas nên đến động viên cậu  - "Bas..".

.............

Maxky vừa chạy vào sân bay vừa áp điện thoại vào tai nhưng không hề được kết nối. Anh nhìn quanh - "Bas....Bas...".

"P'Max. Ở đó" - Meen chỉ tay vào tấm biển hiển thị thời gian xuất phát.

Maxky nhìn ào bảng và thấy chuyến bay của cậu sắp khởi hành.

"Cổng số 6 ở đây, P'Max" - Meen nói.

Maxky gật đầu và nhanh chóng chạy đi - "Bas...xin đừng bỏ tôi lại...." - Anh vừa chạy vừa cầu nguyện trong đầu. 

Anh chạy về phía mọi người đang xếp hàng vào cửa máy bay. Và anh dừng lại khi nhìn thấy cậu đang cười nói.

"Bas...." - Anh bước nhanh hơn về phía cậu nhưng đột nhiên anh dừng lại.

Ở đó, bên cạnh cậu, Kimmon cũng ở đó. Hai người cười nói vui vẻ với nhau.

"P'Max.." - Meen dừng lại sau lưng anh - "Có chuyện gì vậy?"

"Đó có phải là lí do...em ấy không nói với tôi không?" - Maxky hỏi.

"Hả?" - Meen cau mày nhìn Maxky rồi nhìn theo hướng anh đang nhìn. Meen thấy Bas nhưng cậu không ở 1 mình, cậu đang ở cùng Kimmon. Hai người đùa giỡn với nhau.

Hình ảnh tiếp theo càng khiến Maxky đau lòng khi thấy cậu khoác tay và dựa vào vai Kimmon.

Meen nhìn Maxky - "P'Max.."

"Em ấy bỏ rơi tôi....em ấy bỏ rơi tôi...đi cùng Kimmon?"

..............

"Woww...đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang hạng nhất đó" - Kimmon nói.

Bas lắc đầu cười rồi nhìn mẹ mình - "Mẹ, mẹ ổn chứ?"

Bà Jooy nhìn cậu - "Mẹ ổn, mẹ chỉ phấn khích thôi vì đây là lần đầu tiên mẹ đi máy bay".

Bas lại mỉm cười. Sau đó tiếp viên hàng không thông báo họ thắt dây an toàn vì máy bay sắp cất cánh. Bas nhìn quanh và hy vọng 1 phép màu nào đó Maxky sẽ đến và ngăn cậu rời đi.

Máy bay bắt đầu chuyển động, cậu nhắm mắt lại. Máy bay sắp cất cánh, đôi mắt cậu nhắm chặt và nước mắt chảy ra từ đó.

"Bas...." - Kimmon nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu mở mắt nhìn Kimmon - "Hả?"

"Cậu ổn chứ?"

Bas gật đầu - "Tôi...vẫn ổn" - Cậu từ từ lau nước mắt - "Tôi muốn ngủ".

Kimmon gật đầu - "Ừm".

Bas nhắm mắt lại - "Tạm biệt.....Maxky......."

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip