Chương 4
Chap 4
Đầu cậu cảm thấy nặng trĩu, đau đớn, cậu cố gắng mở mắt ra. Nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cậu theo thói quen với tay đến chỗ được cho là ngăn kéo tủ nhưng cậu chỉ cầm được 1 vật tròn tròn và tự hỏi đó là thứ gì. Cậu mở mắt rồi nhìn về phía vật mình cầm được. Đó là khay đựng thuốc lá.
"Từ khi nào mà mình có thứ này vậy?" - Cậu tự hỏi trước khi nhìn vào căn phòng xa lạ - "Mình đang ở đâu thế này?" - sau đó mắt cậu mở to và hét lên - "Aaaaa" - có ai đó bên cạnh cậu, một người thậm chí cậu còn không quen biết và cậu có thể cảm nhận được bàn tay người đó đang vòng qua eo mình.
Anh chàng đó tỉnh dậy và nhìn cậu - "N'Bas, có chuyện gì vậy?"
"Aaaaa" - Bas lại hét lên và đá vào người đàn ông lạ mặt cho đến khi anh ngã khỏi giường.
"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh không mặc gì hết vậy?" - Cậu nã liên thanh vào mặt anh.
"Cậu không nhớ tôi à? - Anh hỏi - "Tôi là Maxky".
"Maxky?" - Bas hỏi và nhìn anh 1 cách bối rối, Maxky này là ai. Sau đó cậu nhớ ra mình đã gặp anh ở câu lạc bộ. Mắt cậu mở to - "Từ câu lạc bộ?"
"Đúng".
Bas nhìn có thể khoả thân của Maxky rồi nhanh chóng ném chăn vào người bảo anh che lại nhưng cậu lại nhận ra bản thân cũng không có quần áo - "Cái quái gì vậy? Sao tôi cũng khoả thân".
"Cậu không nhớ gì sao?" - Maxky đi lại tủ quần áo và lấy 1 chiếc áo choàng che người mình lại.
"Cái gì?" - Bas hỏi 1 cách bối rối và cảm thấy nghi ngờ anh chàng lạ mặt này.
"Tôi nghĩ cậu bị ai đó chuốc thuốc rồi"
"Cái gì?" - Bas hỏi trong sự kinh ngạc.
"Tôi chỉ đoán vậy thôi, nhưng ai mà biết được là cậu chỉ giả vờ như mình đã quên hết mọi thứ đúng không?" - Maxky hỏi với 1 nụ cười nhếch mép.
"Ai sẽ chuốc thuốc tôi chứ?"
Maxky nhún vai - "Làm sao tôi biết được? Cậu có kẻ thù hay ai đó không thích cậu không?"
"Không".
"Cậu chắc chứ?" - Anh chắc chắn rằng có ai đó đã bỏ thuốc cậu nhưng anh không biết là ai.
Bas cố gắng suy nghĩ 1 lúc. Ừ thì cậu không có kẻ thù nhưng nếu có người không thích cậu thì làm sao cậu biết được? Cậu không thể đọc được suy nghĩ của người khác - "Tôi không biết".
"Mà khoan đã, tại sao tôi lại không mặc quần áo?" - Bas giật mình hỏi lại.
"Cậu không nhớ gì cả sao N'Bas?"
"Không".
"Ờ thì...chính em là người đã cầu xin tôi và tấn công tôi. Tôi chỉ.....làm những điều em muốn thôi".
"Ể?" - Bas nhìn Maxky 1 cách khó hiểu - "Cái gì cơ?" - Cậu dừng lại khi có người gõ cửa.
"Chắc là Meen" - Maxky nói rồi đi về phía cánh cửa. Cùng lúc đó điện thoại của Bas lại reo lên.
"Cậu là ai?" - Giọng của Maxky vang lên từ phía cửa.
Kimmon không trả lời, va vào vai Maxky và bước nhanh vào phòng.
Bas ngơ ngác nhìn người đến gần - "Kimmon".
Một cái chát vang lên khắp căn phòng khi dấu bàn tay in lên má cậu - "Sao em lại làm thế với tôi". - Kimmon hét lên.
Bas ngạc nhiên và sửng sốt. Cậu ôm má nhìn bạn trai mình - "Kimmon à...".
"Cái quái gì đang xảy ra. Nè. Bas Hatsannat, em nói tôi nghe".
Maxky bước lại gần - "Này. Cậu đừng hét vào mặt em ấy như vậy".
Kimmon quay lại túm lấy áo Maxky và cho anh 1 đấm trước khi anh kịp phòng bị - "Mày là ai mà dám đụng vào Bas của tao?"
Anh chạm vào khoé môi bị chảy máu rồi nhếch mép cười.
"Kimmon" - Bas muốn đứng dậy nhưng không thể.
"Cậu chính là Kimmon đó à?" - Maxky hỏi với nụ cười khẩy.
"Đúng vậy. Chết tiệt, tôi là bạn trai cậu ta" - Kimmon chỉ tay về phía Bas.
Maxky nhướng mày - "Sau những gì cậu làm thì tôi nghĩ cậu không xứng đáng với em ấy".
"Cái gì?" - Kimmon trừng mắt nhìn Maxky.
"Tôi sẽ cướp em ấy khỏi tay cậu" - Maxky nói - "Từ giờ trở đi, em ấy là của tôi".
"Này, anh đang nói gì thế?" - Bas hét lên.
"Hơn nữa, tối qua em ấy có vẻ đã rất vui vẻ với tôi và thích thú với nó"
"Cái gì chứ" - Bas kinh ngạc. Cậu nhìn lại cơ thể mình và nhận ra 1 số vết hôn trên cổ, ngực và các bộ phận khác trên cơ thể. Cũng như sự đau đớn phía sau bị cậu bỏ quên.
"Đồ khốn" - Kimmon hét lên và giơ nắm đấm lên nhưng Maxky đã tránh được và đấm trả lại khiến Kimmon ngã xuống sàn.
"Đừng có mà động vào người tao" - Maxky liếc nhìn Bas đang ngồi trên giường - "'Và cả N'Bas của tao nữa. Mày không xứng với đáng với em ấy kể từ lúc mày tát em ấy rồi".
"Cái quái gì thế này?" - Kimmon hét lên.
Bas nhìn Maxky và cậu trở nên bối rối. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Cậu cố nhớ lại và đầu trở nên đau nhức khi 1 hình ảnh thoáng qua về sự kiện đêm qua hiện lên trong đầu cậu.
.......... Hồi tưởng...........
Sau khi đỡ được cậu khỏi cú ngã, anh nhanh chóng đưa cậu ra xe để đưa cậu về nhà.
Maxky thở dài và lấy điện thoại ra nhắn tin cho James rằng anh có việc phải đi trước. Sau đó anh đi vòng qua ghế lái. Anh nhìn cậu ngủ say trên ghế, anh lắc vai cậu - "Bas, Bas.... dậy đi. Nhà em ở đâu?" - Anh cố gắng đánh thức cậu nhưng không thành.
"Chết tiệt..." - Giờ làm sao đưa được cậu về nhà đây? Anh suy nghĩ 1 lúc rồi thở dài, thắt dây an toàn cho cậu và bắt đầu lái xe.
Sauu khi xe rời đi, Copter mỉm cười bước ra khỏi câu lạc bộ. Cậu ta nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi và đi theo xe của Maxky.
...........
Bas cảm thấy nóng quá, cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy nóng và....ham muốn? Cảm giác thật nóng và cậu muốn cởi bỏ mọi thứ.
"N'Bas... em không sao chứ?" - Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai cậu nhưng đó không phải giọng của Kimmon. Đó là ai?
Bas mở mắt ra, nhìn thấy 1 người đàn ông quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng - "Nóng....nóng quá".
"Nóng à?" - Maxky hỏi. Anh nhìn vào máy điều hoà, anh đã bật nó lên rồi và bây giờ trong phòng hơi lạnh. Anh vừa đưa Bas đến 1 phòng khách sạn mà anh từng đến vì anh không thể đưa cậu về nhà. Anh sẽ bị Ping mắng nếu anh đưa ai đó về biệt thự, đặc biệt là quan hệ 1 đêm. À thì, Bas không phải là quan hệ 1 đêm của anh. Thực ra anh cũng không có ý làm gì với cậu bé nhỏ nhắn dễ thương trước mặt anh.
"Nóng quá......" - Bas vừa nói vừa cởi áo ra.
Maxky nhìn thấy và kéo lại giúp cậu - "Mặc vào, phòng lạnh lắm".
"Không..." - Bas lắc đầu - "Nóng quá" - Cậu nói và cố cởi áo lần nữa.
"Aish....Nè. Em làm sao vậy hả?" - Maxky bất lực trước hành động của cậu.
Bas hiện giờ không thể suy nghĩ thẳng thắn, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn sự ham muốn.
Cậu từ từ đưa tay lên mặt anh - "Làm ơn.....làm ơn......".
"Làm ơn gì cơ?" - Maxky cười nhẹ khi cảm nhận được những ngón tay mịn màng của cậu đang chạm vào má anh.
Bas di chuyển tay ra sao gáy rồi kéo anh vào 1 nụ hôn sâu. Maxky nhanh chóng lấy lại quyền chủ động. Đó là 1 nụ hôn nồng nàn, ướt át và đầy dục vọng mà cậu chưa từng trãi qua trong đời.
Tay cậu lang thang trên cơ thể của anh, như cậu đang cố cởi áo của anh ra với đôi tay đang run rẩy của mình.
"'Mmmmm....a" - Cậu cào lưng anh khi anh đang vùi đầu vào ngực cậu. Cậu cong người vì khoái cảm anh mang lại và muốn nhận được nhiều hơn từ làm da ấm áp đang nằm trên người mình.
Cùng lúc đó, 1 vài ngón tay thô to đang trêu chọc lối vào của cậu khiến cậu dang rộng chân hơn.
"Mmmmmm....." - Bas cắn môi dưới và cong lưng, nâng hông lên để anh có thể dễ dàng xâm nhập.
"Em chặt quá...Em chưa từng làm với bạn trai mình à?" - Anh vừa hỏi vừa đẩy ngón tay ra vào.
"Không có. Làm...làm ơn đi... Cho em...." - Bas nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. Đôi mắt ngấn lệ, cậu cần nhiều hơn nữa. Ngón tay của anh hoàn toàn không đủ với cậu.
"Được, như em muốn" - Anh nói và chỉ với 1 cú đẩy, cả 2 cùng rên rỉ.
Đêm còn dài.
................kết thúc hồi ức....................
Mắt của Bas ngấn lệ. Cậu đã quan hệ với người đàn ông này, không chỉ 1 lần, mà là 4 hiệp? Cậu nhìn quanh. Không chỉ trên giường mà còn ở trước ban công, trong bồn tắm và quay trở lại giường có 1 hiệp cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ.
"Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Từ hôm nay, kể từ thời điểm này, tôi và cậu chẳng là gì của nhau nữa" - Kimmon hét lớn.
"Cái gì?" - Bas nhìn Kimmon, không thể tin được những gì mình vừa nghe - "Anh....anh muốn chia tay em sao?"
"Đúng vậy, cậu là đồ lẳng lơ. Tôi hận cậu" - Nói xong Kimmon quay người bỏ đi.
"Không. Kimmon" - Bas bỏ chăn ra đuổi theo nhưng Kimmon đã ra khỏi phòng khách sạn và cậu thì không thể ra ngoài trong tình trạng không có quần áo.
...........
Kimmon bước ra khỏi thang máy và đi đến sảnh đợi - "Copter..."
Copter nhìn anh - "P'Kim...anh ổn chứ?" - Cậu hỏi, nhìn những giọt nước mắt đang tuôn rơi tù mắt anh, có lẽ kế hoạch đã thành công.
"Anh....anh không thể tin được... cậu ta ở trên đó.... đúng như những gì em đã nói với anh".
"P'Kim à...." - Copter nhìn anh với vẻ hối lỗi. Cậu bước đến bên người anh và ôm vào lòng - "Không sao đâu....cứ khóc nếu anh muốn. Em sẽ là bờ vai của anh".
"Cảm ơn em, Copter...".
Copter chỉ nhếch mép - "Cuối cùng thì.......".
........
Maxky ngồi trên ghế bành quan sát Bas đang lấy quần áo trong khi vẫn còn khóc nức nở. Lúc này anh nghĩ rằng Bas chỉ đang lãng phí nước mắt vì Kimmon thực sự không đáng.
"Em định đi à?" - Maxky hỏi.
Bas không trả lời mà đi thẳng ra cửa. Cậu không muốn nói chuyện với gã đàn ông này. Cậu đang định mở cửa thì đột nhiên dừng lại nhìn anh.
"Đây.....đây có phải là kế hoạch của anh không?"
"Hả?" - Maxky nhướng mày đứng dậy.
Bas quay trở lại bên trong - "Đây có phải...là kế hoạch của anh không? Anh bảo rằng tôi bị chuốc thuốc..... Anh là người chuốc thuốc tôi phải không?"
Maxky có vẻ ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
"Nói cho tôi biết....có phải anh là người chuốc thuốc tôi không?".
"Nếu tôi nói đúng thì em định làm gì?" - Maxky nhếch mép cười.
"Anh......." - Bas nắm chặt tay - "Anh cho tôi uống thuốc?'
Maxky nhún vai - "Tôi không biết".
"Mẹ nó" - Bas hét lên rồi tát 1 cái vào mặt anh.
Anh khá ngạc nhiên nhìn lại Bas - "Em vừa tát tôi à?"
"Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao?" - Bas hét lên và đánh vào ngực anh.
"Này" - Anh hét lên và nắm chặt lấy cổ tay cậu - "Chính em là người đã cầu xin tôi, là em".
Bas vẫn tiếp tục khóc. Cả thế giới của cậu như sụp đổ.
Anh nhìn cậu đang khóc nức nở. Anh thở dài và kéo cậu vào lòng - "Khóc vì 1 người như anh ta chẳng có ích gì đâu. Anh ta thậm chí còn không cho em cơ hội giải thích. Anh ta chỉ biết xông vào tát em thôi".
Bas đẩy anh ra - "Đúng vậy, đó là vì anh".
Maxky nhíu mày - "Em vẫn muốn đổ lỗi cho tôi sao?"
"Đúng vậy, là lỗi của anh. Tôi không biết anh là ai nhưng tôi ghét anh. Tôi ghét anh mãi mãi, cho đến hơi thở cuối cùng" - Nói xong cậu đóng sầm cửa rời đi mà không quay đầu lại.
Maxky nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau đó anh thở dài, vò đầu bức tóc vì bực bội. Tốt! Bây giờ N'Bas ghét anh rồi - "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp ! Mẹ kiếp" - Anh liên tục chửi thề.
Điện thoại anh reo lên, anh thở dài bắt máy - "Có chuyện gì?"
"Maxky. Cậu đâu rồi?" - Là Meen.
"Tôi đang ở khách sạn. Có gì không?"
"Maxky, băng Lion đã đánh cắp hàng hoá của chúng ta ở cảng".
"Cái gì cơ?' - Maxky bật dậy - "Cái quái gì vậy Meen? Sao chuyện này lại xảy ra được?" - Anh đi vòng quanh phòng nhặt quần áo lên.
"Tôi không biết, tôi đang trên đường tới đó" - Meen nói.
"Chết tiệt! Tôi cũng sẽ đến cảng. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé" - anh nhanh chóng cúp điện thoại và mặc quần áo.
............
"Kimmon..làm ơn...làm ơn mở cửa đi" - Bas liên tục nhấn chuông và gõ cửa căn hộ của Kimmon. Cậu cố gắng nhập mật mã nhưng không thành, có lẽ Kimmon đã thay đổi vì biết cậu sẽ đến.
Bas vẫn tiếp tục nhấn chuông mặc dù đã đứng đó cả tiếng đồng hồ. Đột nhiên có người vỗ vai khiến cậu quay lại.
"Vâng?" - Bas nhìn 2 người đàn ông trước mặt.
"Thưa cậu, cậu phải đi thôi" - Người đàn ông nói.
"Xin lỗi?" - Bas hỏi lại 1 cách bối rối. Cậu nhìn họ và nhận ra họ mặc đồng phục an ninh.
"Chủ nhà vừa gọi điện cho chúng tôi nói rằng cậu đang làm phiền họ. Họ muốn chúng tôi mời cậu ra ngoài. Vậy thì tốt hơn là cậu nên rời khỏi đây trước khi bị lôi đi".
Bas bất ngờ. Cậu quay lại nhìn cửa phòng Kimmon - "Kimmon. Mở cửa".
"Thưa cậu. Cậu không thể làm điều này ở đây" - Người an ninh lên tiếng.
"Kimmon! Mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện" - Bas hét lên và tiếp tục đập cửa trước khi cậu bị đội an ninh giữ lại - "Thả ra! Thả tôi ra".
Sau khi cậu bị mang đi thì Kimmom mở cửa ra, nhìn quanh thấy không có ai thì thở dài đóng cửa lại.
"Đồ lẳng lơ tồi tệ đó.... Cậu ta nghĩ gì khi đến đây sau những việc bản thân đã làm chứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu...Không bao giờ".
..........
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" - Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra khi Maxky đến bến cảng.
"Sếp, hôm nay chúng ta nhận được thông tin là sẽ nhận hàng vào lúc sáng sớm nhưng khi người của chúng ta đang đợi ở bến tàu thì tàu vẫn chưa đến. Và chúng ta đã phát hiện ra băng Lion đã đánh cắp hàng hoá và gửi tàu trở lại Trung Quốc" - Meen trả lời.
"Và lúc đó cậu đang ở đâu? Cậu không phải cũng ở đây sao?"- Maxky hỏi. Cơn giận đang dâng trào trong lòng anh, không chỉ vì món hàng bị đánh cắp mà còn vì chuyện xảy ra giữa anh và Bas trước đó.
"Tôi xin lỗi, Sếp" - Meen nói rồi cúi đầu.
Maxky túm lấy cổ áo Meen - "Cậu nghe này. Tôi muốn cậu tìm ra nơi hàng hoá được chuyển đến trước ngày mai, nếu không tôi sẽ giết cậu".
Tất cả mọi người ở đó đều có vẻ ngạc nhiên khi thấy Maxky như vậy. Họ chưa bao giờ thấy Maxky đánh hay làm bất cứ hành động nào đối với những người thân thiết của mình như Meen và Ping. Có vẻ như thủ lĩnh của họ đã quá tức giận và họ chỉ biết đứng nhìn 2 người mà cố gắng không gây ra tiếng động. Ai mà biết được liệu sếp có đột nhiên rút súng ra bắn họ không.
'Vâng Sếp" - Meen đáp.
Maxky đẩy Meen ra rồi nhìn những người khác - "Tất cả các người. Đi tìm hàng hoá về hoặc trả giá bằng mạng sống của mấy người".
"Vâng" - Những người còn lại trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
..........
"Vậy kế hoạch là gì sếp?" - Meen hỏi và nhìn Maxky tháo dây an toàn. Nhưng thay vì nhận được câu trả lời thì anh lại im lặng bước ra khỏi xe.
Meen ngạc nhiên đi theo. Họ vừa mới tìm ra nhà kho nơi băng Lion chuyển hàng đến. Một số người bên băng của họ cũng xuống xe sẵn sàng tấn công.
"Sếp" - Meen cố gắng đuổi kịp Maxky - "Anh định làm gì?"
Maxky vẫn tiếp tục bước đi đến cửa nhà kho - "Cho họ thấy là đừng có gây sự với tôi" - Nói xong anh đá tung cánh cửa.
Meen bất ngờ nhanh chóng rút súng ra, ai biết được điều gì đang chờ đợi bên trong nhà kho.
Maxky bước vào nhà kho. 1 số người bên trong ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Không lãng phí 1 giây phút nào anh giơ súng lên và nhắm vào những người người đó và bắn từng người một khi anh bước vào.
Maxky dừng lại ở thùng chứa lớn trước mặt anh và anh cố mở nó ra nhưng nó bị khoá. Anh liền bắn vào ổ khoá và đá nó lần nữa. Anh nhìn bên trong thùng chứa, những chiếc hộp đang được sắp xếp 1 cách đẹp đẽ. Anh mở 1 hộp trong số đó và kiểm tra bên trong. Anh nhếch mép cười và đặt lại chiếc hộp vào thùng.
"Tôi muốn tất cả những hàng hoá này trở về kho chúng ta trước đêm nay. Vậy nên hãy đưa tất cả mọi người đến xử lý đi" - Maxky nói với Meen.
"Vâng, sếp".
.........
Bas ngước nhìn bầu trời đêm. Cậu cố gọi cho Kimmon lần thứ 100 trong ngày những vẫn không thể liên lạc được. Cậu thở dài bỏ cuộc. Cậu sẽ đến trường gặp Kimmon vào ngày mai, chỉ mong anh sẽ ở đó.
Cậu vào nhà và đóng cửa ban công. Cậu bước đến giường xuống bỗng dưng cậu bật dậy - "Chết tiệt. Copter" - Cậu đã để Copter ở câu lạc bộ đêm qua. Cậu tìm kiếm tên bạn mình trong danh bạ rồi nhanh chóng gọi ngay nhưng không có tiếng trả lời. Cậu cố gọi lại lần nữa và lần này Copter trả lời cậu bằng giọng ngáy ngủ làm Bas thở phào nhẹ nhõm.
...........
Maxky bước vào khu biệt thực và Meen đi phía sau. Ping và Pie đợi họ ở cửa.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" - Ping hỏi.
Maxky bước lên trước bỏ lại 3 người phía sau. Ping và Pie nhìn anh trước khi quay sang nhì Meen đang lộ vẻ mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy?" - Ping hỏi.
"Sếp đang ở...." - Meen chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng súng làm cả 3 giật mình.
"Cái quái gì vậy?" - Ping hét lên khi nhìn thấy Maxky đang cầm súng.
Pie chạm vào ngực mình và cố gắng giữ mình khỏi cơn sốc. Anh nhìn viên đạn trên sàn, ngay bên cạnh chân Meen.
"Nếu chuyện ngu ngốc này xảy ra lần nữa, tôi thề sẽ giết chết anh, Meen" - Maxky nói xong rồi đi lên lầu, bỏ mặc 3 người bọn họ.
"Cậu ta bị sao thế?" - Ping ngạc nhiên.
Meen thở dài và xoa lưng Ping - "Không sao đâu, cậu ấy đang không vui".
"Tại sao? Chỉ vì chuyện hôm nay thôi à?" - Ping tò mò.
"Có thể" - Meen nhún vai.
"Thật nhảm nhí" - Ping nói.
"Đây không phải lần đầu tiên hàng hoá bị đánh cắp" - Pie nói. Cậu nhớ rằng băng Lion đã cố gắng đánh cắp vài lô hàng của mình trước đó nhưng Maxky không phản ứng nhiều như vậy.
"Cậu ấy chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa" - Meen nói - "Ping...em chuẩn bị 1 ít mì đi. Cậu ấy không ăn gì cả ngày hôm nay rồi".
Ping gật đầu - "Được".
............
Meen bước vào phòng làm việc của Maxky, anh đang ngồi ở bàn cầm 1 cuốn album ảnh. Meen bước vào đặt khay mì và nước cam cho anh.
"Cậu...có nhớ em ấy không?" - Meen hỏi.
Maxky không trả lời mà chỉ lật từng trang album.
"Cậu bé ấy trông dễ thương khi còn nhỏ, tôi nghĩ khi lớn lên có thể em ấy cũng sẽ đẹp trai và dễ thương" - Meen nói nhưng không có phản hồi từ Maxky - "Tôi nhớ rằng cậu đã từng đến và xem cậu bé ấy khi cậu căng thẳng và cố gắng bình tĩnh lại......."
Maxky đóng album ảnh lại và nhìn Meen.
"Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên tìm cậu bé ấy và đưa về sống cùng, không phải sẽ rất tuyệt sao? Ý tôi là, nếu cậu bé ấy ở đây thì em ấy có thể đi cùng cậu, có thể làm cậu bình tĩnh và còn có thể giúp cậu giải toả căng thẳng".
"Sai rồi" - Maxky đột nhiên nói.
Meen nhìn về phía Maxky - "Cái gì?"
Anh cầm đũa và bắt đầu ăn mì - "Cậu sai rồi".
"Về chuyện gì?'
"Em ấy không lớn lên dễ thương và đẹp trai đâu".
"Hả?" - Meen bối rối.
"Em ấy lớn lên rất dễ thương, xinh đẹp, hoàn hảo như 1 thiên thần" - Maxky nói.
Meen cố gắng tiêu hoá những gì Maxky vừa nói - "Ý cậu là.....N'Bas".
Maxky gật đầu rồi tiếp tục ăn mì.
"Sao cậu biết?"
Maxky nhìn Meen - "Bởi vì tôi đã tìm thấy em ấy....Bas của tôi........."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip