chương 1: Hàng xóm mới

Cái nắng của mùa hè oi bức làm tôi cảm thấy mệt mỏi , ôi tôi cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này quá đi. Bất chợt mẹ gõ cửa và vào phòng tôi cùng với một giọng nói hết sức "dịu dàng"
"Con kia, gần nhà có hàng xóm mới chuyển đến sắp đến nhà mình rồi, chuẩn bị đồ lẹ lên"
"Dạ"tôi yếu ớt trả lời mẹ, sao mẹ lại không thương đứa con gái nhỏ bé này chứ.
Thế là tôi phải đi xuống nhà dọn hết đồ này đến đồ kia rồi quét nhà bla bla...
Cuối cùng thì hàng xóm mới đó cũng tới , cô đi cùng với một đứa con trai trông cũng ưa nhìn, tôi nói vậy là do tôi không đẹp bằng nó á con trai gì đâu mà đẹp dữ trời nhưng nó không phải gu tôi
"Chào cả nhà, tôi là hàng xóm mới ở đây tôi qua đây làm quen " giọng của cô ấy vang lên tôi tự hỏi rằng người gì đâu mà nói hay vậy chứ .
"Chào cả nhà" cái giọng này sao quen thế nhỉ giống giọng cậu ấy ghê.
"Dạ cháu chào cô ạ, cháu tên là Châu ạ"tôi chào cô bằng một cách lễ phép nhất và đang cố gáng tìm cách để chuồn về phòng thì giọng của mẹ vang lên.
"Chào chị , tôi là Linh mẹ của Châu "
"À tôi quên chưa giới thiệu đây là con tôi tên Long có gì cô nhờ cháu giúp đỡ Long nhé"
"Dạ" giọng tôi cất lên và tôi đang hoảng loạn ,tại sao cậu ta lại ở đây chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?
Bổng tôi thấy Long nhìn tôi rồi cười như thể tôi và cậu ấy quen nhau vậy.Long chạy lại chỗ mẹ tôi nói"Cô ơi, cho con lên chơi với bạn Châu được không cô" nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng mà mẹ tôi lại đồng ý đó chứ wtf, mẹ đang hại con à!!!!
Khi lên phòng tôi cậu ta không làm cái nét mặt ngoan ngoãn ấy nữa mà tháo cái lớp mặt nạ ấy ra mà chửi tôi
"Bạn bè như cái quần què, tôi phải cố lắm mới có thể chuyển sang ở cùng cậu mà cậu lại không nhận ra tôi"
"Cậu là Nguyễn Minh Long à, tôi chỉ quen mỗi người ấy thôi cậu là ai mà dám nói vậy??"tôi muốn hỏi thử xem là sao mà cậu ta gan tới mức mà cướp danh bạn thân đầu tiên của tôi vậy
"Tôi chứ còn đứa ch* nào nữa" nó gằn từng chữ ra cho tôi nghe đúng là cái cách nó nói chuyện với tôi nhưng mà tôi chưa tin tưởng nó phải hỏi thêm mới được
"Ngày sinh của tao?"
"15/9, đố gì khó hơn dùm bố mày cái"
"Sở thích?"
"Nếu chưa đổi thì đọc truyện"
"Thật mày là Long"
"Ừ"
Nghe nó nói xong tôi lại nghi ngờ vì nếu là Long nó sẽ nói "chứ còn cái đ*o gì nữa chứ không dễ nghe như này
"Mày không phải Long"
"Tao đọc được suy nghĩ của mày đấy"
"Nói"
"Do mày thấy câu ừ của tao không có tục nên mày nghi ngờ?"
Ừ, đúng rồi đó mày thắng tao thua được chưa chỉ có thằng Long mới hiểu tôi thôi vì tôi chơi với nó tận 6 năm mới xa nhau mà.
"Long ơi, về thôi con" tiếng của mẹ Long vang lên ,thấy vậy tôi mới nới với nó câu cuối cùng.
"Tao học chuyên THPT A cố lên vào học chung với tao"
"Ừ"
Và thế là Long về với cô Hương ,còn tôi thì ăn đồ ăn của mẹ nấu thôi
"Mẹ, con về rồi" đây không lẫn vào đâu được là giọng của anh trai tôi
Thế là ổng quăn cái cặp xuống sofa rồi đi về phía bàn ăn để ăn cơm  

__________ ___________ __________ _______
Ôi cạn vốn từ rồi mệt ghê á
Tuy chap tui ngắn nhưng hứa sẽ ra đều đặn nha=3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip