Ngoại truyện: Baby Fever
"Lisa! Lisa lại đây!" Lisa bị Irene kéo ra khỏi cuộc trò chuyện, khiến đồ uống của cô bị đổ ra tay.
"Cái quái gì vậy Unnie!" Lisa lau môi bằng mu bàn tay. Irene tiếp tục kéo cô qua đám đông khách mời.
"Chị muốn em xem một thứ!" Irene nói.
"Không thể chờ được nữa!"
"Không!"
Họ dừng lại đột ngột khiến Lisa va vào lưng chị. "Nhìn này." Irene nói.
Lisa đảo mắt khắp căn phòng. "Em nhìn cái gì cơ?"
Irene nắm lấy cằm cô và quay đầu cô sang trái. "Ngay đó."
Chắc chắn, Lisa đã có thể tìm thấy Chaeyoung qua đám đông. Em đang trò chuyện với Jisoo, Jennie và Bobby. Em nở một nụ cười thật tươi khi ôm đứa con trai mới sinh của Bobby trên tay.
Có một niềm hạnh phúc không thể phủ nhận trong mắt em khi ôm đứa bé. Một nụ cười nhẹ nhàng vô tình đọng lại trên môi Lisa. Hơn bất cứ điều gì, cô muốn có một gia đình với Chaeyoung. Vấn đề chỉ là tìm đúng thời điểm và chính xác là họ muốn làm thế nào.
Irene thúc nhẹ vào người cô. "Dễ thương phải không?"
"Chị đang nói về Chaeyoung đúng không?" Lisa hỏi.
"Thực ra chị đang nói về Chaeyoung với một đứa bé. Khi nào thì em sẽ cho em ấy những gì em ấy muốn?"
"Ý chị là gì?"
"Em ấy rất mong có em bé và em là người duy nhất có thể khắc phục được." Irene động viên cô.
Lisa nhìn chị như thể chị mất trí. "Em uh chúng em không thể ... Em không nghĩ rằng chúng em đã sẵn sàng cho điều đó ... Ý em là ngay bây giờ á?"
"Em có ngốc không?"
"Không?" Lisa bĩu môi.
"Em có yêu Chaeyoung không?"
"Tất nhiên."
"Em có quan tâm đến em ấy không?"
"Có."
"Em có muốn một gia đình không?"
"Có."
"Vậy thì em đã sẵn sàng rồi Lisa. Hãy nhìn em ấy. Em ấy muốn, và chị biết em cũng vậy."
Lisa thở dài thườn thượt, nhìn xuống đồ uống của mình. "Em đoán chị đúng rồi. Em chỉ là, lo lắng về việc làm mẹ chị biết không?"
"Tất nhiên. Em nghĩ rằng chị đã không trải qua những điều tương tự ư? Chị đã từng là một đống thần kinh nếu là như thế. Nhưng chị nói với em này, mọi thứ sẽ ổn."
"Cậu ấy thực sự muốn có con phải không?" Lisa nói.
"Thật tệ, chị không biết." Irene cười khúc khích.
"Em sẽ nói chuyện với cậu ấy về điều đó."
"Đó là tất cả những gì chị yêu cầu." Irene vỗ vai cô.
• 8 tháng sau •
1 giờ sáng.
"HO-LY SHIT!" Lisa hét lên. "Em chưa sẵn sàng cho việc này! Em sẽ làm gì đây ?! Em không biết phải làm sao. Em sẽ phá hỏng mọi thứ mất!" Cô lan man.
Cô đi đi lại lại trên sàn một cách căng thẳng ngay giữa phòng khách chung cư của Jennie. Jennie mệt mỏi vò đầu bứt tóc.
"Đây là lí do tại sao sáng sớm như vậy em đã tới nhà của chị?" Jennie hỏi.
"Jennie! Giúp em với!" Lisa cầu xin.
"Được rồi được rồi, bình tĩnh đi em sẽ đánh thức các con của chị mất." Jennie vẫy tay để cô ngồi xuống.
Lisa ngồi phịch xuống ghế với vẻ cáu kỉnh. "Em đang rất hoảng Unnie." Cô thở dài.
"Lisa dừng lại. Hãy nghe chị. Em sẽ làm tốt thôi. Không cần phải lo lắng vì em sẽ không phải là người duy nhất làm điều đó. Em sẽ có Chaeng, Jisoo và Irene, chưa kể Sandara. Và quan trọng nhất ... I'll be there for you ~" Jennie vui vẻ hát.
Lisa đảo mắt với một nụ cười, "trời ơi, chị thiếu ngủ hơn em nghĩ." Cô cười khúc khích.
"Hãy làm quen với nó vì đó là những gì trẻ em làm." Jennie nháy mắt.
"Em chỉ cảm thấy như sẽ làm nó rối tung lên bằng cách nào đó." Lisa thở dài. "Giống như đêm qua em đã có giấc mơ này. I was playing football with my daughter."
"Ừ? Đó không phải là một giấc mơ đẹp sao?"
"Không. I was playing football WITH my daughter." Lisa nhắc lại.
"Ohhhh ..."
"Họ đá con bé đến chỗ em và em bắt được sau đó, sau đó những hậu vệ lao thẳng về phía bọn em và em đã ném con bé! Phần tồi tệ nhất là em phải chạy xuống sân để bắt nó!" Lisa luyên thuyên. "Vì vậy, em chạy nước rút xuống sân và ngay trước khi em có thể làm điều đó, em thức dậy. Chỉ là ... Em chưa sẵn sàng. Unnie." Cô huỵch toẹt. "Ý em là, khi nào chị cảm thấy mình đã sẵn sàng?"
Jennie mím môi suy nghĩ. "Không hẳn." Nàng nhún vai. "Thành thật mà nói, chị vẫn đang lăn tăn vì mình đã là mẹ. Ý chị là tụi chị có hai đứa nên em có thể tưởng tượng rằng sự lo lắng của chị tăng gấp đôi khi phát hiện ra rằng chúng sinh đôi. Trông chị có thể chăm sóc nổi hai đứa không? Không, nhưng chị cố được không? Được. Tại sao ư? Vì chị yêu Jisoo và chị đã hứa với chị ấy rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy và yêu chị ấy đến chết. Sự thật là, em chưa bao giờ thực sự sẵn sàng để trở thành Lisa. Em chỉ cần cố gắng hết sức mình, bởi vì không ai sẽ làm điều đó cho em." Jennie nói.
"Em không thể tin rằng chị có thể đối phó với hai. Của em vẫn còn trong bụng mẹ và em thì đang hoảng sợ." Lisa lắc đầu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Lis. Ý chị là bác Nini sẽ ở đó để chiều chuộng con em." Jennie nói đùa khiến Lisa nở một nụ cười. "Nói một cách nghiêm túc, em cần phải ngừng lo lắng Lisa. Em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Hãy tin tưởng ở chị." Nàng vỗ vai cô. "Bây giờ hãy ra khỏi đây và về nhà với người vợ đang mang thai của em."
"Yes, mam." Lisa cười khúc khích, đứng dậy. Cô ôm chặt lấy Jennie và nở một nụ cười. "Cảm ơn Unnie. Vì mọi thứ."
"Tất nhiên. Bây giờ em đang nghiêm túc, về nhà đi. Em ấy đang mang thai tháng thứ 8, em cần phải ở bên 24/7."
"Vâng, em đi đây." Lisa vô tội giơ tay lên.
"Tốt. Hãy gọi chị nếu em cần bất cứ điều gì khác." Jennie vừa nói vừa dẫn cô ra cửa.
"Em sẽ. Cảm ơn Unnie."
"Ngủ ngon Lisa." Jennie đóng cửa và quay trở lại hành lang để đi vào phòng ngủ. Nàng ghé qua nhà trẻ để kiểm tra cặp song sinh đang ngủ. Cả hai vẫn đang trong một kỳ nghỉ hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì làm phiền. Khẽ mỉm cười, nàng để chúng trở lại giường.
•••
Lisa lặng lẽ mở cửa căn hộ và lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Cô thở dài khi nhìn thấy Chaeyoung đang say ngủ trên giường. Đi qua cô ngồi xuống mép giường bên vợ, nhẹ nhàng vuốt tóc trên mặt em. Cô ngưỡng mộ vẻ bình tĩnh của em khi nằm ở đó, cái bụng ngày càng lớn của em nhô lên dưới lớp chăn.
Lisa nâng chăn lên cao hơn một chút cho em. Tay cô dừng lại đặt lên bụng của Chaeyoung.
"Con làm gì trong đó thế công chúa?" Lisa thì thầm với nụ cười toe toét. "Con không làm phiền mẹ nhiều phải không?" Cô cười khẽ. "Nhìn này, mama sẽ thành thật với con, mama có thể không hoàn toàn tuyệt vời trong toàn bộ công việc nuôi dạy con cái khi con ra đời. Mama thực sự không biết làm thế nào để chăm sóc một con người khác, nhưng mama hứa sẽ cố gắng hết sức. Mama sẽ cố gắng chỉ vì con. Và mặc dù con vẫn chưa ở đây, mama yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."
Cúi xuống, cô nhẹ nhàng hôn lên bụng Chae trước khi hôn lên trán Chae.
"Ngủ ngon babies." Cô thì thầm.
•••
"Trông bảnh đấy Manoban", một giọng nói quen thuộc cất lên.
Lisa nhìn lên gương trong phòng tắm khi đánh răng và thấy Chaeyoung đang bước vào với nụ cười toe toét.
"Babe chúng ta đã kết hôn được ba năm tại sao cậu lại gọi mình bằng họ của mình?" Lisa lầm bầm với một tiếng cười khẽ.
"Mình đang nói với chính mình, cảm ơn cậu rất nhiều." Chaeyoung hôn lên má cô với một nụ cười không kém phần nhí nhảnh.
Lisa lắc đầu, một nụ cười nở trên môi. "Mình không nên biết."
Cô nhanh chóng kết thúc việc vscn trong khi Chaeyoung bước vào phòng tắm.
"Vậy kế hoạch hôm nay là gì?" Lisa hỏi, cô làm vậy mỗi sáng.
"Chà, chúng ta có một cuộc hẹn. Vậy thì cậu cần phải đi lấy chiếc xe đẩy đó từ Irene Unnie, trong khi mình đến nhà của Jisoo và Jennie. Sau bữa trưa, mình sẽ quay lại đây, có lẽ sẽ mệt quá không thể di chuyển được nên cậu sẽ về nhà khi thấy mình đang ngủ trên chiếc ghế dài. Có thể cậu sẽ chuẩn bị bữa tối vào lúc mình thức dậy vì cậu thực sự là một người vợ tuyệt vời và sau đó chúng ta sẽ có một đêm yên tĩnh với cậu, mình và con gái của chúng ta. " Chaeyoung liệt kê.
"Có phải cuộc sống của chúng ta đang trở nên quá nhàm chán đối với cậu?" Lisa nhướng mày với một nụ cười thích thú, tiến đến buồng tắm kính.
Chaeyoung thò đầu ra ngoài, tóc được gội sạch sẽ. "Có lẽ sẽ thú vị hơn một chút nếu cậu chọn món yêu thích của mình cho bữa tối." Em cười trêu chọc.
"Đó là món Mack and chese of day?" Lisa hỏi.
"Chắc chắn rồi." Chaeyoung hôn lên môi cô trước khi quay lại tắm. "Đừng quên bánh mì phô mai!" Em cất tiếng gọi.
"Bất cứ thứ gì cho Hoàng Hậu!" Lisa gọi lại với một nụ cười khúc khích.
Cô rời phòng tắm để đi vào bếp. Cô làm bánh mì tròn nướng phết phô mai kem, phủ cá hồi và bánh creme tươi cho bữa sáng của Chaeyoung. Cô đã có thể làm một cái gì đó mà không cần đốt nhà. Cô đảm bảo có một tách cà phê mới cho mình và một cốc nước ép xoài cho tình yêu của cô đang chờ sẵn ở bàn. Bánh mì tròn làm từ lúa mì của riêng cô thì trải bơ, thứ làm Chaeyoung cau có vào mỗi buổi sáng.
Lisa dựa vào quầy, bị phân tâm bởi iPad khi trả lời email công việc, tin nhắn văn bản và các thông báo khác trong khi đợi Chaeyoung.
Chẳng bao lâu nữa cô gái lớn hơn sẽ tham gia cùng cô. Em ăn mặc giản dị với quần jean và áo sơ mi, tóc búi rối và đeo kính.
"Whoa, Are you a parking ticket cause you got fine written all over you." Lisa nhếch mép. (Nếu ai không muốn dịch thì cái câu này nó ngáo ngơ như "Are you the moon..." ấy :v)
"Hãy hạnh phúc vì đã kết hôn đi. Nếu cậu nói điều đó với mình khi chúng ta còn trẻ, cậu sẽ độc thân." Chaeyoung nói.
"Bây giờ cậu là của mình mãi mãi, mình có thể ngu ngốc khi mình muốn!" Lisa tự mãn.
"Con có nghe thấy không?" Chaeyoung nhìn xuống bụng. "Mama của con đang phát điên lên." Em khúc khích.
"Yah, đừng nói với con của chúng ta điều đó. Con bé sẽ ra đây vì tin vào điều đó." Lisa vừa nói vừa kéo ghế cho Chaeyoung.
Chaeyoung hạnh phúc thở dài, "mama của con có thể bị điên nhưng chắc chắn biết cách làm cho trái tim của mommy đập mãnh liệt." Em lắc đầu.
"Bữa sáng cho cậu đương nhiên." Lisa cười toe toét khi trượt qua bánh mì tròn. "Phải ăn uống lành mạnh! Như vậy, con của chúng ta có thể là người tốt nhất trong số những người tốt nhất!"
"Mình không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì tầm thường, babe." Chaeyoung nói. "Thêm vào đó, con bé chắc chắn sẽ trông giống hệt cậu. Tất nhiên con bé sẽ hoàn hảo." Em nháy mắt.
"Ồ, cậu không biết rồi. Con bé có thể trông giống cậu. Vậy thì chúng ta sẽ có hai thiên thần sống trong gia đình này." Lisa cười toe toét.
"Ba năm kết hôn rồi mà cậu vẫn là kẻ si tình trong vô vọng." Chaeyoung nói.
"Mình đã nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ là bạn bè."
"Và mình đã nghĩ rằng cậu chỉ là một học sinh mới nóng bỏng." Chaeyoung nhún vai với một nụ cười tinh nghịch.
•••
Jennie vội vã chạy quanh bếp với cúc áo mở tung, sơ mi bị hở một nửa và liều mạng đóng nắp bình sữa trẻ sơ sinh. Nàng đi làm rất muộn sau khi chuông báo thức không kêu.
Nhanh nhất có thể, nàng mặc quần áo vào đúng cách, đảm bảo rằng nắp chai đã được đóng chặt và đặt nó xuống chiếc ghế cao của Jinsoo. Nàng đã kiểm tra kỹ xem cặp song sinh vẫn ổn và đang được cho ăn trước khi xem xét danh sách của mình.
"Được rồi, Jennie. Chuẩn bị đi làm ngay." Cô tự nhủ. "Jisoo, em cần ..."
Nàng quay lại và Jisoo đặt điện thoại vào tay nàng. Đó là những gì nàng cần.
"Ồ, em cũng không có cơ hội để-"
Trước khi có thể nói hết câu, Jisoo đưa cho nàng một chiếc cốc đầy ắp thứ có lẽ là loại cà phê yêu thích của nàng.
"Marry me?" Jennie mỉm cười thở dài nhẹ nhõm.
"Chị cũng đã lo việc đó." Jisoo mỉm cười đáp lại khi sửa lại cái yếm của Jinwoo. Chị đưa tay trái cho Jennie. "Chúng ta đã kết hôn được năm năm."
Jennie mỉm cười đáp lại, ghi nhớ để có một cái gì đó đặc biệt cho vợ mình trên đường về nhà.
•••
Chân Lisa lo lắng gõ vào sàn vinyl lốm đốm trắng trong khi gặm các cạnh móng tay của mình.
Một bàn tay đặt lên chân cô để ngăn thái độ lo lắng. Lisa hướng mắt về phía Chaeyoung.
"Sao thế?" cô hỏi.
"Cậu đang làm điều đó một lần nữa." Chaeyoung nói từ trên giường kiểm tra sức khỏe của bác sĩ.
"Mình á?"
"Đúng."
"Xin lỗi, không hiểu sao mình lại căng thẳng như vậy." Lisa thở dài.
"Mình chắc rằng mọi thứ đều ổn, chỉ là kiểm tra thôi." Chaeyoung cam đoan.
Ngay sau đó cánh cửa mở ra báo hiệu sự xuất hiện của bác sĩ của họ. "Chào buổi sáng các quý cô."
"Chào buổi sáng bác sĩ," Chaeyoung mỉm cười.
"Chào Unnie," Lisa đảo mắt.
"Em lo lắng sao Lisa? Em lại cắn móng tay." Irene nhướng mày.
"Không phải." Lisa bướng bỉnh lầm bầm trong khi khoanh tay.
Cô hơi cay đắng về việc chị gái mình là Bác sĩ Sản của họ. Chaeyoung đã chuẩn bị tất cả, nói rằng nó sẽ dễ dàng hơn là cố gắng tìm một người mà họ có thể tin tưởng. Lisa đã phản đối ngay lập tức. Trở thành bác sĩ Sản của họ có nghĩa là Irene sẽ đỡ đẻ và nhìn ... Chaeyoung, bạn biết đấy. Và ai trong tâm trí muốn chị gái kiểm tra hàng họ của vợ mình nào.
Irene đã nói với cô hết lần này đến lần khác rằng sẽ rất chuyên nghiệp, sau đó là "vượt qua nó".
Rõ ràng là Lisa không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó. Bạn biết những gì họ nói không, vợ hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc.
"Được rồi, chúng ta siêu âm nhé?" Irene cười toe toét.
Họ đã đến đủ cuộc hẹn với tốc độ này để biết nó hoạt động như thế nào. Chaeyoung vén gấu áo để lộ bụng cho Irene. Chất gel mát lạnh vẫn đến như một cú sốc và bàn tay ấm áp của Lisa luôn siết chặt tay em trấn an.
Irene di chuyển cây gậy cho đến khi một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình. "Con bé đây. Lớn hơn lần trước một chút."
"Damn it. Every time" Lisa mỉm cười lau nước mắt.
"Vậy hai đứa đã nghĩ ra tên chưa?" Irene hỏi.
"Yup, chúng em đã chọn ra một cái." Chaeyoung cười toe toét.
"Nhưng đừng bận tâm hỏi Unnie, vì chúng em sẽ không nói với ai cho đến khi con bé chào đời." Lisa nói.
"Awe thôi nào. Chị là bác sĩ của em, và chị có thể giữ bí mật." Irene rên rỉ.
"Không." Lisa lắc đầu.
"Hai người không vui vẻ gì cả." Irene hậm hực. "Bé Kim, bác mong con vui hơn các mom của con." Chị nói với cái bụng của Chae. "Dù sao đi nữa. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, một bé gái rất khỏe mạnh." Chị cười tươi.
•••
Buổi tối hôm đó Chaeyoung ngồi trong văn phòng cùng máy tính xách tay để làm một số công việc, bụng em réo ầm ĩ. Em vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn cách đây vài phút và vẫn chưa ăn.
Như thể được báo trước, em nghe thấy tiếng cửa mở và chìa khóa cài xuống sau đó là tiếng quen thuộc, "honey, mình về rồi!"
Giống như phim vậy.
Đứng lên khỏi ghế, em đi đến chào vợ bằng một cái ôm và một nụ hôn.
"Cậu đây rồi," Lisa mỉm cười trao cho em một nụ hôn ngắn. "Cậu đã ăn chưa?"
"Chưa, mình mới thức dậy cách đây hai mươi phút." Chaeyoung trả lời.
"Tốt vì mình đã mua bữa tối." Lisa đưa ra một chiếc túi, đặt nó lên quầy đá granit. "Tất nhiên là món yêu thích của cậu."
"Cậu là nhất." Chaeyoung nói nhấn mạnh từng từ bằng một nụ hôn.
"Mình biết." Lisa nháy mắt. "Ngoài ra, mình đã lấy chiếc xe đẩy từ Unnie. Mình để nó trong cốp xe hơi."
"Không sao đâu. Chúng ta cũng có thể để nó trong đó khi chúng ta đến bệnh viện." Chaeyoung vừa nói vừa lấy một cái nĩa.
"Bữa trưa với Jisoo Unnie thế nào?" Lisa hỏi.
"Tuyệt vời. Cặp song sinh lớn nhanh đến mức điên rồ."
"Hy vọng rằng của chúng ta không phát triển quá nhanh. Mình muốn con bé ở trong hình hài một đứa trẻ càng lâu càng tốt." Lisa nói.
•••
"Jisoo, cưng có nhà không?" Jennie gọi sau khi đóng cửa.
"Phòng khách!" Jisoo gọi lại.
Jennie cười mỉn khi bước vào phòng khách và nhìn thấy cặp song sinh đang chơi đùa trên sàn và Jisoo đang ngồi trên ghế xem họ thay vì xem TV.
Nàng đưa tay ra sau chiếc ghế dài để tặng Jisoo một bó hoa hồng thân dài. Mỉm cười khi gương mặt Jisoo rạng rỡ hẳn lên.
"Woah Cái gì thế này?" Jisoo kinh ngạc nói.
"Tất nhiên là dành cho cậu. Vì đã trở thành người vợ tuyệt nhất từ trước đến nay." Jennie hôn chị.
"Đẹp thật đấy Jendeuk. Cảm ơn em." Jisoo cười hạnh phúc.
"Không đẹp bằng chị, nhưng em rất vui vì chị thích." Jennie nháy mắt.
"Em đói chưa? Chúng ta vẫn chưa ăn tối. Chị nghĩ là chị sẽ đợi em."
"Được rồi ăn thôi. Để em tắm nhanh trước khi ăn." Jennie nói.
"Nhanh nhé. Chị sẽ hâm nóng thức ăn."
Jennie đi vào phòng ngủ để tắm, nhưng trước tiên nàng lấy ra một món quà khác từ trong túi xách của mình. Nàng đặt chiếc hộp nhung đen lên gối của Jisoo. Đảm bảo rằng nó hoàn toàn ở chính giữa trước khi lấy đồ để tắm.
•••
Đúng như kế hoạch, Chaeyoung và Lisa đã có một đêm yên tĩnh chỉ để tận hưởng buổi tối. Họ xem phim trên ghế cho đến khi Chaeyoung ngủ thiếp đi. Khi Lisa bắt đầu mệt mỏi, cô tắt TV và bế Chaeyoung lên giường.
Cô đảm bảo Chaeyoung cảm thấy thoải mái trước khi vào phòng tắm để tắm rửa. Khi tắm xong, cô cùng Chaeyoung lên giường. Di chuyển xuống thấp hơn cho đến khi đối mặt với bụng của Chaeyoung, cô cẩn thận vén áo ngủ em lên. Nhẹ nhàng gõ vào, cô thì thầm "xin chào."
"Có ai thức trong đó không?" Lisa khẽ hỏi. Cô đặt tay lên bụng Chae. "Mama chỉ đến để chào thôi. Xin lỗi nếu đánh thức con."
Chaeyoung cựa mình trong giấc ngủ khiến cô phải im lặng trong giây lát. Khi em đã trở lại giấc ngủ yên bình, Lisa trấn an hôn lên vùng da bụng của em. "Mama đoán là phải nói chuyện khẽ hơn một chút." Lisa cười khúc khích. "Dù sao, chỉ một tháng và một chút nữa là mama có thể gặp con. Điều đó có thú vị không? Cá nhân mama không thể chờ được nữa. Khi con đến, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Chúng ta có thể chơi trò chơi, đi dạo và làm làm mommy cười."
Chaeyoung lại cựa mình, lấy tay đập vào đầu Lisa trong giấc ngủ.
"Ow ..." Lisa bĩu môi. "Đoán là cậu ấy đã nghe thấy mình." Cô nói. "Mama sẽ cho con ngủ ngay giờ đây baby. Cố gắng thoải mái với cơ thể của mommy nhé? Mommy đang rất chịu khó. Mama yêu con đến mặt trăng và quay trở lại. Chúc con ngủ ngon, sweetie." Cô hôn lên bụng em một lần nữa.
•••
Sáng sớm Lisa đột ngột bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên tục. Cánh tay dài của cô vươn tới để trả lời với một tiếng rên rỉ lớn.
"Chết tiệt, chị có thể gọi em làm gì vào giờ này." Lisa gặng hỏi.
"Đây là cuộc gọi FaceTime đồ ngốc." Jisoo nói.
"Và chị cũng ở đây." Irene bước vào.
Lisa kéo điện thoại ra khỏi tai để nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Chắc chắn là cả hai chị của cô đều đang ở trên màn hình.
"Mấy giờ rồi?" Lisa hỏi.
"6:45." Irene nói.
"6:45." Lisa khẽ gầm gừ, cẩn thận để không đánh thức vợ mình. "Ai sẽ thức dậy lúc 6:45."
"Chị phải chuẩn bị cho bọn trẻ đi học," Irene nhún vai.
"Và chị có một cuộc hẹn với bác sĩ trong một giờ nữa." Jisoo nói thêm.
"Vậy được rồi, tại sao em lại phải thức vào giờ không phải chăng này?"
"Bởi vì chúng ta có tin mới." Irene nói. "Jisoo em có muốn nói với em ấy không?"
"Em tưởng chúng ta sẽ đợi cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau?"
Lisa im lặng quan sát các chị gái của cô âm thầm giao tiếp thông qua những cái nhún vai và gật đầu.
"Xin chào, em vẫn ở đây. Em không thể hiểu bất cứ điều gì mà thần giao cách cảm mà hai chị đang diễn ra." Cô cắt ngang.
"Đó không phải là thần giao cách cảm của song sinh. Điều đó không tồn tại." Irene nói.
"Ừ, đúng vậy." Jisoo nói một sự thật.
"Không, không. Đó là chuyện hoang đường. Mọi người thậm chí nghĩ rằng chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau. Đó chỉ là điều vô nghĩa đơn thuần."
"Chị đã cảm thấy nó khi em bị gãy tay." Jisoo bắt bẻ.
"Đó là bởi vì em đã ngã trên đầu chị!" Irene trả lời.
"Wow, em rất vui vì đã được đánh thức bởi hai chị." Lisa đảo mắt.
"Ugh gì cũng được. Dù sao thì, em cần phải dậy và gặp tụi chị để ăn bữa nửa buổi hôm nay." Jisoo đòi hỏi.
"Tại sao ~?" Lisa rên rỉ che mặt bằng chiếc gối của mình.
"Đó là về Chae. Sắp tới sinh nhật của em ấy và chúng ta có những kế hoạch lớn." Irene nói.
"Những kế hoạch lớn cần phải bàn bạc trước sinh nhật cậu ấy tận hai tháng?" Lisa nhướng mày.
"Ừ, đúng! Duh!"
"Được thôi, em sẽ gặp chị lúc 9 giờ, gửi cho tôi địa chỉ nơi chúng ta ăn. Và ĐỪNG gọi em cho đến lúc đó. Em sẽ ngủ tiếp."
"Được rồi, gặp lại yah khỉ con sau!"
"Tạm biệt lili!"
•••
Trong khi Lisa đi ăn sáng với các chị, Jennie đã tự mình đến làm bữa sáng cho Chaeyoung.
"Vậy thai kỳ thế nào rồi?" Jennie hỏi.
"Hiện tại vẫn ổn, mặc dù em rất muốn đưa con bé ra ngoài." Chaeyoung cười.
"Có thể hiểu được." Jennie cười khúc khích khi đặt một đĩa trước mặt em.
"Cảm ơn chị," Chaeyoung mỉm cười cảm kích.
"Không có gì. Còn Lisa thì sao? Em ấy có hào hứng không?" Jennie ngồi cạnh em.
"Như thể chị sẽ không tin," Chaeyoung mỉm cười. "Cậu ấy thức mỗi đêm chỉ nói chuyện với đứa trẻ khi nghĩ rằng em đã ngủ. Thật dễ thương."
"Này, chị cũng làm như vậy!" Jennie cười toe toét. "Ngoại trừ Jisoo hoàn toàn không nghe thấy chị. Cảm ơn chúa vì điều đó sẽ rất xấu hổ."
"Chị ấy hoàn toàn nghe thấy chị Unnie, chị ấy chỉ cố gắng để chị khỏi xấu hổ." Chaeyoung trêu chọc.
"Chị ấy không có!"
"Ồ thế ư? Chuyện này em nghe được mẹ Jennie nói với các con về việc cô ấy đã gặp mẹ Jisoo ở trường mẫu giáo như thế nào?" Chaeyoung nhướng mày khiến Jennie há hốc mồm, đỏ mặt xấu hổ.
"Chị thề là chị ấy đã ngủ!"
"Hai người nghĩ rằng hai người thật im lặng với những cuộc trò chuyện thì thầm nhỏ nhưng chúng tôi nghe thấy mọi thứ đó. Ý em là đứa bé luôn chuyển động khi nghe giọng nói của Lisa, tất nhiên em có thể cảm nhận được điều đó. Em chắc chắn điều đó cũng như vậy với Unnie." Chaeyoung nhún vai.
"Chị đoán là em đúng." Jennie cau mày trầm ngâm.
•••
"Tụi chị đã về!!" Jisoo hét lên khi bước vào căn hộ của Lisa và Chaeyoung.
"Chúng em đang ở phòng khách!" Jennie hét lên.
Cả ba bước vào thì thấy Jennie và Chaeyoung đang ngồi trên chiếc ghế dài bật TV.
"Hi Jendeuk," Jisoo hôn lên má nàng. "Hey Chaeng."
"Này mọi người, bữa sáng thế nào?" Jennie hỏi, kéo Jisoo vào lòng.
"Thật tốt, tụi chị đã hoàn thành rất nhiều việc. Còn hai người thì sao?" Jisoo hỏi.
"Tốt, thực sự là tụi chị đến đúng lúc đó. Chaeyoung vừa nói với em rằng đã bỏ lỡ buổi học Lamaze cuối cùng, vì vậy em sẽ cho em ấy xem đoạn video mà họ đã cho chúng ta xem vào ngày cuối cùng." Jennie nói, với lấy điều khiển.
"Video? Loại video nào?" Lisa yêu cầu ngồi cạnh Chaeyoung.
"Ồ, chị biết video đó." Irene cười khẩy khi ngồi cạnh cặp đôi. "Đoạn video khiến tất cả các bà mẹ phải khiếp sợ." Chị nở nụ cười hồn nhiên.
"Tuyệt. Bởi vì trước đây em không hề khiếp sợ." Lisa đảo mắt.
"Tất cả những đứa trẻ đang ở đâu Unnie?" Chaeyoung hỏi.
"Cặp song sinh ở cùng eomma và Taeyon. Họ muốn có thời gian gắn bó với nhau." Jisoo trả lời.
"Đối với những đứa con của chị, Sooyoung đang ở trường và Yerim đang ở với Seulgi." Irene cho biết thêm.
"Được rồi mọi người, em đang bắt đầu video." Jennie nói trước khi bấm nút play.
"[Giới thiệu về sinh con]"
•••
Chaeyoung tròn xoe mắt nhìn chiếc tivi trước mặt vì kinh ngạc. Đoạn video vừa kết thúc với cảnh người mẹ hạnh phúc ôm con trên tay. Nhưng mọi thứ trước giờ phút đó chắc chắn sẽ ám ảnh em mãi mãi.
"Điều đó là không thể ..." Chaeyoung nói.
"Đứa bé sao? Có gì không thể?" Lisa lo lắng hỏi.
"Những điều người phụ nữ đó đã làm. Em không thể làm vậy." Em nhìn xuống cái bụng lớn của mình. "Cô ấy ... cô ấy vừa đẩy thật mạnh và cô ấy vừa la hét. Và trời ơi cái âm đạo tội nghiệp tội nghiệp của cô ấy! Nó thực sự sẽ mất nhiều thời gian như vậy sao ?! Em kiên quyết lắc đầu.
"Woah woah honey bình tĩnh." Lisa nói.
"Đừng bảo mình bình tĩnh! Không ai đến gần cậu và nói 'này, đó là một lỗ hổng nhỏ nếu chúng ta đẩy cái MIẾNG THỊT BÒ NÀY QUA NÓ!" Chaeyoung hét lên.
"Này, Này Rosé Honey, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Các cô gái cố gắng làm em bình tĩnh. "Đúng là chỉ còn một ngày nữa thôi. Sau đó, em được ôm con gái mình vào lòng và mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tất cả đều đã trải qua những điều tương tự, và tụi chị có thể đảm bảo với em rằng cuối cùng thì điều đó cũng xứng đáng." Irene nói.
"Chết tiệt, chị thậm chí đã làm điều đó hai lần." Jisoo nói thêm với một tiếng cười khúc khích. "Em mạnh mẽ lắm Chaeng, em có thể vượt qua chuyện này."
Cuối cùng thì Chaeyoung cũng bắt đầu bình tĩnh lại, gật đầu với sự trấn an của Unnies. "Em đoán là mọi người nói đúng."
"Em không cần phải sợ đâu Chaeng. Thực tế là em không đơn độc đâu. Lisa đến trước cửa nhà chị lúc 1 giờ sáng vì lo lắng về việc chưa sẵn sàng làm mẹ." Jennie cười và nhận một cái gối vào mặt từ Lisa.
"Cậu đã làm vậy?" Chaeyoung nhìn Lisa hỏi.
"Uh Yeah ... Mình có thể đã hơi lo lắng." Lisa ngượng ngùng lầm bầm.
"Em biết không? Chị nghĩ hai đứa cần phải ngừng hoảng loạn. Đó là một em bé, và đó là một bé gái. Em sẽ ổn thôi. Em có biết cảm giác khi đẩy hai đứa nó ra không?! Âm đạo của chị sẽ không bao giờ như cũ cho dù chúng ta - "
"ĐƯỢC RÔI! " Jennie lấy tay che miệng Jisoo, cắt ngang lời nói của chị. "Tôi nghĩ họ đã có được nó ngay bây giờ, tại sao chúng ta không để lại cho họ ngay bây giờ." Cô ấy đề nghị kiếm được một cái để mắt từ vợ mình.
"Chị chỉ nói thật." Jisoo lầm bầm.
"Aish cái kiểu điên rồ gì mà chúng ta lại đưa con gái mình vào ..." Lisa thở dài.
Thực sự chỉ có một câu trả lời.
'The best kind of Crazy'
###
Cuối cùng thì tôi cx ngoi lên đăng nốt vài phần ngoại truyện r đây :3. Còn mấy phần vào Giáng Sinh nữa thì tôi để đến lúc đấy mới đăng nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip