☁ Chương 19: Khi những ngày hè khẽ chạm trái tim

Sau buổi đi chơi đầu tiên ấy, không ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng mọi thứ giữa Phong và Linh dường như đã dịu đi rất nhiều. Không còn sự gượng gạo trong từng ánh mắt, không còn sự xa cách trong từng khoảng im lặng. Thay vào đó, là những dòng tin nhắn bất chợt, những cuộc gọi ngắn hỏi nhau “đã ăn sáng chưa” hay “trời hôm nay nóng thật đấy”.

Một chiều nọ, trời đổ cơn mưa rào. Linh đang nằm đọc sách thì nhận được tin nhắn từ Phong.

> [3:12 PM]
“Ra ban công chưa? Mưa đẹp lắm.”

Linh mỉm cười, cầm điện thoại ra ban công tầng hai. Trời xám bạc, mưa rơi đều, từng giọt long lanh trượt qua những tán lá. Cô bấm máy gọi lại cho cậu.

– “Anh rảnh lắm hả?” – Giọng cô vang qua điện thoại.

– “Rảnh vừa đủ để ngồi ngắm mưa cùng em.” – Giọng Phong pha chút trầm ấm, nghe yên lòng đến lạ.

– “Thế anh đang ở đâu?”

– “Trên tầng thượng nhà anh. Cũng gần mưa lắm rồi.” – Phong cười nhẹ.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ để đầu dây bên kia vang lên tiếng mưa rơi. Giữa những khoảng lặng, là tiếng gió thổi qua, là nhịp tim đập đều đều. Không cần phải gặp nhau, đôi khi chỉ cần “ở gần nhau” theo một cách giản dị đến thế là đủ.

---

Hè trôi qua được nửa tháng, Phong lại rủ Linh ra ngoài. Lần này là đến thư viện thành phố – một nơi Phong bảo rằng “có nhiều thứ thú vị hơn cả những cuốn sách.”

– “Như gì?” – Linh hỏi khi hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ.

– “Như việc có thể nhìn thấy em đeo kính, tập trung đến mức chẳng để ý gì xung quanh.” – Phong chống cằm, ánh mắt lấp lánh.

Linh khẽ đỏ mặt, lấy sách che đi nửa khuôn mặt:

– “Đừng có nói mấy câu kiểu đó.”

– “Sự thật thì không cần phải ngại đâu.” – Phong nhún vai, cười trêu.

Cả hai lại rơi vào một bầu không khí dễ chịu. Ngoài trời, nắng vẫn vàng như rót mật, lấp lánh xuyên qua tán cây. Trong lòng Linh, một điều gì đó đang nảy mầm – mong manh, dịu dàng, nhưng không thể phủ nhận.

---

Tối hôm đó, Linh ngồi trong phòng, viết nhật ký:

> _“Phong không còn như trước. Không còn là cậu bạn hay trêu ghẹo và lạnh lùng. Bây giờ, Phong cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Mình thích cảm giác ấy.
Nhưng… mình không dám chắc. Không dám để bản thân bước quá gần thêm một lần nữa.”_

Cô gập cuốn sổ lại, nhìn ra cửa sổ nơi có vầng trăng khuyết lửng lơ giữa trời đêm.

Cô biết, trái tim mình đã rung động. Nhưng cô cũng biết, tình cảm đôi khi không phải chỉ cần một người muốn là đủ.

---

Một buổi chiều khác, Phong nhắn:

> “Mai đi xem phim không?”

> “Còn tùy phim.”

> “Phim nào cũng được, miễn là có em ngồi cạnh.”

Linh không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, cô vẫn đến.

Trong bóng tối rạp chiếu phim, Phong cố tình ngồi nghiêng về phía Linh. Tay hai người chạm nhẹ vào nhau nơi thành ghế. Linh không rút tay ra, nhưng cũng không dịch vào gần. Một khoảng cách đủ để biết họ vẫn còn lưỡng lự. Vẫn còn sợ hãi một điều gì đó không tên.

---

Buổi tối, khi về đến nhà, Linh đứng rất lâu trước gương. Cô nhìn vào ánh mắt chính mình – ánh mắt đang không còn né tránh những cảm xúc đang lớn dần lên mỗi ngày.

Và có lẽ, trái tim cô đã không thể giấu giếm lâu hơn nữa.

> “Em cũng thích anh, Phong à…”
Nhưng cô vẫn chưa thể nói điều đó thành lời.

--------
Do dạo nào add lười viết nên hơi ngắn, thông cảm thông cảm 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip