🧸 Chương 22: Bữa ăn và một cuộc gọi bất ngờ
Phong bưng tô cháo gà nóng hổi từ bếp ra bàn, tay vẫn còn đeo găng lò. Hơi nước bốc lên nghi ngút, thơm lừng mùi gạo nở, gừng, hành phi và nước luộc gà trong veo. Trên bàn, trứng chiên phô mai vàng óng đã được cắt thành miếng vuông nhỏ gọn gàng. Một đĩa cải xanh luộc vừa tới, bên cạnh là chén nước mắm tỏi ớt do chính tay Phong pha.
Linh ngồi trên ghế, nhìn cả bàn ăn đầy ắp mà tròn mắt kinh ngạc.
— “Anh thật sự làm hết mấy món này á?”
— “Thật chứ còn gì nữa. Bé nghĩ anh gạt bé chắc?” – Phong nhướn mày, vẻ tự hào hiện rõ.
Linh bật cười, hai bàn tay chống cằm đầy hứng thú.
— “Không nghĩ anh giỏi vậy á. Nhìn có tâm ghê.”
— “Vì bé tới nên phải có tâm. Khách quý mà.” – Phong nháy mắt, kéo ghế ngồi đối diện.
Cô đỏ nhẹ mặt, cúi xuống múc thìa cháo đầu tiên. Hương thơm lan trong miệng, vị ngọt từ gà hoà cùng chút gừng cay ấm khiến bụng cô dịu lại sau một buổi chiều đói meo.
— “Ngon… thiệt sự ngon luôn.” – Linh nói, thành thật – “Món cháo này có thể mở tiệm rồi đó.”
— “Vậy mai mốt mở tiệm, bé tới ăn miễn phí suốt đời nha.” – Phong nở nụ cười đắc ý.
Linh mỉm cười không đáp, tiếp tục ăn. Không khí giữa họ im lặng mà thoải mái, chỉ có tiếng muỗng gõ vào chén, thỉnh thoảng là tiếng Phong đùa vu vơ và tiếng cười nhỏ nhẹ của Linh.
— “À, bé có hay ăn sáng ở nhà không?” – Phong hỏi trong lúc gắp thêm trứng cho vào chén cô.
— “Cũng có khi, nhưng thường là ăn vội hoặc mang lên trường.”
— “Vậy từ giờ cuối tuần đến đây ăn đi. Anh nấu.”
Linh thoáng khựng, nhìn cậu chăm chú. Trong mắt cô lúc này, Phong chẳng còn là cậu bạn lớp kế bên hay hay trêu chọc cô nữa, mà là một người con trai chững chạc, chân thành, khiến tim cô hơi lệch một nhịp.
— “Vậy đổi lại, em rửa chén cho anh?” – Cô gợi ý.
— “Không cần, anh rửa luôn. Bé chỉ cần ăn và ngồi đó cười thôi.”
Câu nói khiến không khí chậm lại vài nhịp. Linh nhìn Phong, chớp mắt. Rồi cô mỉm cười, cúi đầu như giấu đi đôi má ửng hồng.
Tít… Tít…
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang khoảnh khắc dịu dàng ấy. Linh nhìn màn hình rồi thoáng giật mình:
— “Là mẹ em gọi.”
Phong gật đầu, ra hiệu cô cứ nghe. Linh đứng dậy, cầm điện thoại bước ra gần ban công để nghe cho rõ.
— “Alo mẹ ơi?”
— “Linh hả? Con đang ở đâu vậy? Trời sắp mưa đó, mẹ không thấy con ở nhà nên lo.”
Linh đưa mắt nhìn trời. Quả thật những đám mây đen đã kéo đến từ lúc nào, gió cũng bắt đầu nổi lên. Cô liếc sang Phong, thấy cậu đang lặng lẽ thu dọn bát đũa, vẻ mặt bình thản nhưng vẫn kín đáo liếc về phía cô như chờ phản ứng.
— “Dạ, con đang ở nhà bạn… Bạn con nấu ăn nên con ở lại ăn tối một chút rồi về ạ. Chút nữa con về liền.”
— “Đi có báo ba mẹ gì đâu, lần sau nhớ nói một tiếng. Trời mà mưa là không cho chạy xe đó.”
— “Dạ dạ con biết rồi.”
Cúp máy, Linh thở dài, quay trở vào bàn ăn. Phong đã dọn dẹp bớt chén bát, chỉ để lại hai ly nước và một đĩa trái cây cắt sẵn – dưa hấu đỏ mọng và vài miếng ổi.
— “Mẹ gọi la hả?” – Phong hỏi.
— “Không có la… mà kiểu nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Mẹ em lo.”
— “Có muốn anh chở về không? Trời sắp mưa rồi đó.”
Linh nhìn ra cửa sổ. Mây xám đã phủ gần hết bầu trời, chỉ còn vài tia sáng le lói. Gió hiu hiu lạnh.
— “Ừm… chắc phải vậy. Em đâu đem áo mưa.”
— “Để anh lấy áo khoác cho. Xong rồi chở bé về.”
Phong đi vào trong, mang ra chiếc áo khoác của mình – hơi rộng, nhưng sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải. Linh đón lấy, khoác lên người, cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trước khi ra cửa, cô quay đầu nhìn lại bàn ăn giờ đã được dọn sạch sẽ. Trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối mơ hồ – như thể không muốn rời khỏi khoảnh khắc đơn giản nhưng bình yên ấy.
Phong dắt xe ra cổng, quay lại nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ:
— “Đi thôi, bé.”
Cô gật đầu, bước tới, tựa nhẹ lưng vào người phía sau khi xe lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Cơn mưa chưa tới, nhưng không khí đã mang vị lành lạnh của mùa hè đang lùi dần.
Và dù chưa ai nói gì thêm, trong lòng cả hai đều hiểu: bữa ăn tối giản kia, và cuộc gọi từ mẹ, đã lặng lẽ đánh dấu một bước chuyển trong mối quan hệ – từ bạn, sang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip