Chương 25: Những điều chưa kịp nói

Nắng sớm mùa thu vắt nhẹ trên hàng cây bàng ngoài cổng trường, in bóng dài lên con đường lát gạch đỏ dẫn vào sân. Mùa hè trôi qua nhẹ như một cái chớp mắt. Tiếng ve đã im bặt từ bao giờ, nhường chỗ cho những cơn gió se se đầu mùa và mùi thơm ngai ngái của sách vở mới.

Linh bước qua cánh cổng quen thuộc của trường THPT Minh Khai, lòng mang theo cảm giác nôn nao. Từ hôm về từ chuyến du lịch gia đình, cô chưa gặp lại Phong. Tin nhắn vẫn đều đặn qua lại mỗi tối, những lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, đôi lúc còn xen lẫn vài câu pha trò khiến cô bật cười trong bóng đêm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở màn hình điện thoại. Không một lần hẹn gặp, không một lời nhắc đến buổi đi chơi tiếp theo. Có cái gì đó như một khoảng lặng âm ỉ giữa hai người, dù họ đã từng gần gũi đến mức tưởng chừng không thể tách rời.

Tiếng trống trường vang lên, học sinh bắt đầu kéo vào lớp. Linh đi ngang dãy phòng học cũ, ánh mắt vô thức quét qua một ô cửa sổ nơi cô và Phong từng ngồi trò chuyện hôm nào. Cô khẽ thở ra, tự nhủ sẽ không để mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Dù sao… giờ họ cũng đã là anh – em rồi.

Lớp 11A2, vẫn là cái tên ấy, vẫn là căn phòng ấy, chỉ khác là bàn ghế đã được xếp lại và những khuôn mặt giờ đây đều cao lớn hơn một chút, chững chạc hơn một chút. Linh tìm thấy Phong ngay từ khi bước vào – cậu ngồi ở bàn gần cuối lớp, dựa người vào tường, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhìn mông lung ra sân.

– Anh Phong. – Linh nhẹ giọng gọi khi tiến lại gần.

Phong ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của cậu mềm lại, như cơn gió chạm vào mặt nước tĩnh lặng. Cậu tháo tai nghe, nhoẻn miệng cười.

– Em tới sớm ghê.

– Em tưởng anh đi học trễ cơ. – Linh cười lại, mắt khẽ cụp xuống khi nhận ra trái tim mình vẫn lỡ một nhịp vì nụ cười đó.

Họ ngồi cạnh nhau như năm lớp 10, chỉ là bây giờ, có một lớp sương mỏng giữa hai người – một thứ không thể gọi tên. Buổi sinh hoạt đầu năm diễn ra nhanh chóng. Cô chủ nhiệm mới, thầy Thành – một người nghiêm khắc nhưng khá tâm lý – giới thiệu nội quy, kế hoạch học tập và những thay đổi nhỏ trong lớp. Trong đó, có việc phân chia lại nhóm học tập theo tổ.

Khi tên Linh và Phong được xướng lên chung một tổ, mấy bạn nữ trong lớp đồng loạt reo lên:

– Lại cặp đôi học giỏi đấy! Tổ này chắc chiến lắm đây!

Phong chỉ cười, còn Linh thì đỏ mặt. Cô vội cúi xuống ghi chép, không dám nhìn lên.

---

Buổi học đầu tiên của năm lớp 11 kết thúc trong ánh nắng dịu. Linh dắt xe ra khỏi bãi thì thấy Phong đứng đợi ở cổng.

– Anh… sao anh chưa về?

– Anh đợi em.

Linh mím môi cười, có một điều gì đó ấm lên nơi đáy mắt.

– Có chuyện gì không ạ?

– Muốn chở em đi ăn chè. – Phong gãi đầu, vẻ ngượng ngùng hiếm thấy trên khuôn mặt vốn hay trêu đùa người khác.

Linh bật cười. – Em tưởng anh bận học thêm chiều nay?

– Hủy rồi. Hôm nay khai giảng đầu năm mà. Anh nghĩ… tụi mình nên nói chuyện một chút.

Câu nói ấy làm tim Linh khẽ nhói. Có lẽ cô cũng đã chờ đợi một cuộc trò chuyện như vậy – một lời xác nhận, hay chí ít là để xóa đi những mơ hồ bấy lâu.

Quán chè nằm trong con hẻm nhỏ cách trường không xa. Vẫn là nơi cũ, nơi từng chứng kiến buổi hẹn đầu tiên vụng về giữa hai người.

Phong khuấy ly chè sầu riêng, mắt nhìn vào muỗng nhưng giọng trầm lại.

– Em có thấy… từ hôm đó tới giờ, tụi mình lạ không?

– Có. – Linh đáp, giọng nhẹ hơn tiếng muỗi kêu.

– Anh xin lỗi. Tại anh nghĩ… em cần thời gian. Mà chắc chính anh cũng cần.

– Em đâu có trách anh.

Phong ngước lên, đôi mắt đen nhánh chạm phải ánh mắt cô gái đối diện. Trong tích tắc, cả thế giới như tĩnh lặng.

– Nhưng em buồn.

Một lời thú nhận. Một nhát dao cắt đứt lớp sương mỏng giữa họ.

– Thật ra… – Phong đặt muỗng xuống bàn, ngón tay khẽ siết lại – Anh thích em, vẫn luôn thích em. Nhưng… anh sợ, nếu tụi mình đến với nhau mà không chắc chắn, rồi sau này lại mất nhau.

Linh cười buồn. – Em cũng vậy. Em sợ một ngày anh nhận ra, chỉ là cảm nắng thôi…

– Không. – Phong cắt lời, ánh mắt kiên định – Anh chắc chắn. Chỉ là… anh chưa đủ can đảm để nói ra tất cả.

Một làn gió nhẹ thổi qua, hương sầu riêng lan nhẹ trong không gian. Linh bỗng thấy tim mình đập nhanh, không phải vì vị chè ngọt ngào, mà vì những lời chân thật từ người con trai trước mặt.

– Em… cũng thích anh. Nhưng… mình từ từ được không?

Phong mỉm cười, nụ cười khiến nắng thu ngoài kia như rực rỡ hơn.

– Ừ, mình từ từ. Nhưng… đừng xa nhau nữa nhé?

Linh khẽ gật đầu. Và giữa cái không gian tưởng như bình thường ấy, hai trái tim đã dần bước lại gần nhau thêm một lần nữa.

---

Tối hôm đó, khi Linh về đến nhà, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Phong.

> “Ngủ ngon nhé, bé của anh.”

Cô bật cười, trả lời lại:

> “Anh cũng ngủ ngon. Em sẽ không giận vặt nữa đâu. Nhưng mà… nếu em đòi ăn gà rán thì anh phải đồng ý đó nha 🐥”

Tin nhắn phản hồi hiện lên nhanh chóng:

> “Không được. Gà rán béo lắm. Anh phải giữ dáng cho em.”

Linh tròn mắt, gõ lại:

> “Thôi! Anh hết yêu bé rồi đúng không? 😤”

Một icon mặt méo xệch hiện ra sau đó:

> “Yêu, yêu rất nhiều. Mai anh mua gà rán. Hai phần. Oki? ❤️”

Linh ôm điện thoại cười khúc khích. Cô ngả người lên giường, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao ngoài kia. Mối tình tuổi học trò ấy, nhẹ nhàng, trong trẻo và vẫn đang tiếp tục viết nên những điều kỳ diệu  từng ngày.

-----

Tiếng trống trường rền vang giữa sân, ngân dài một nhịp quen thuộc như khúc dạo đầu của một bản nhạc ký ức. Mùa hè đi qua nhẹ như mây trời, để lại phía sau là những ngày nắng hanh hao, và cũng mang đến một điều gì đó rất khác cho những người từng là học sinh lớp 10 – giờ đây đã là học sinh lớp 11.

Phong đạp xe song song với Linh, hai chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn vào cổng trường. Lá vàng đầu thu rơi lả tả, vẽ thành một bức tranh dịu dàng, như chính cảm xúc trong lòng cậu lúc này. Một chút bồi hồi, một chút háo hức, và tất nhiên, có cả sự ngọt ngào không tên – vì người con gái bên cạnh đã là của riêng cậu.

“Em thấy hồi hộp ghê,” Linh bỗng lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

“Vì lên lớp 11 hả?” Phong nghiêng đầu, liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Ừm… cả chuyện đó nữa. Mà... còn vì cảm giác mình thật sự lớn rồi. Hồi trước mình hay nhìn các anh chị lớp 11, lớp 12 như người lớn ấy. Giờ thì…” Linh kéo quai cặp chặt hơn, đôi mắt hướng về cổng trường đang gần dần.

“Giờ thì bé cũng thành ‘người lớn’ rồi đó,” Phong cười cười. “Nhưng vẫn bé trong mắt anh.”

Linh liếc xéo cậu, má đỏ nhẹ: “Anh nói như vậy là... bảo em con nít hả?”

“Anh đâu có nói vậy.” Cậu nhún vai, gãi đầu. “Anh chỉ bảo em đáng yêu thôi.”

“Ừ, thôi đi,” Linh phồng má, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Lớp 11A2 – căn phòng mới, nhưng vẫn là những gương mặt thân quen. Sự sắp xếp lớp năm nay không có quá nhiều thay đổi. Dường như ban giám hiệu cố ý giữ phần lớn sĩ số của lớp cũ, chỉ thêm vào vài bạn chuyển lớp do điều chỉnh tổ hợp môn học.

Phong và Linh, một lần nữa, vẫn cùng lớp. Và đương nhiên, cả hai thầm cảm ơn “duyên học đường” đã không đẩy họ rẽ ngang.

Linh được phân công làm tổ trưởng tổ 2. Phong vẫn là lớp phó học tập. Có điều, năm nay thầy chủ nhiệm đổi mới. Thầy Nguyễn – một thầy giáo dạy Văn mới vào trường – nghiêm khắc nhưng ấm áp, ngay từ buổi đầu đã chiếm được thiện cảm của nhiều học sinh.

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, sau phần giới thiệu thầy cô và phổ biến nội quy, thầy Nguyễn để học sinh tự do thảo luận trang trí lớp.

Linh đứng giữa vòng tròn các bạn nữ, chăm chú ghi chép các ý tưởng. Dù bây giờ không còn là lớp trưởng nữa, nhưng cái sự “chịu khó” và “tự động gánh team” dường như đã ăn vào máu cô.

Phong đứng cách đó không xa, mắt cậu lơ đãng nhìn bảng trắng, nhưng đôi tai thì vẫn dỏng lên để nghe Linh nói gì. Cô gái ấy vẫn thế – chăm chỉ, kiên nhẫn và... khiến cậu chẳng thể nào rời mắt nổi.

“Anh Phong, lại giúp tụi em treo dây trang trí nè!” Một bạn nữ gọi.

“Ơi tới liền,” cậu bước đến, nhưng trước khi đi còn không quên khẽ liếc Linh: “Bé đừng có leo lên bàn đó nha, trượt chân là anh khỏi sống yên đâu đó.”

Linh giả vờ không nghe, nhưng tai lại đỏ rực.

---

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Phong chở Linh về trên con đường rợp bóng cây.

“Anh nè...” Linh chợt gọi nhỏ.

“Hửm?” Phong quay đầu sang, đôi chân vẫn giữ nhịp đạp đều.

“Anh có thấy... mình càng ngày càng giống một cặp thật sự không?”

Phong suýt khựng lại. Câu hỏi của Linh chẳng khác gì một cú đánh nhẹ mà bất ngờ. Nhưng thay vì ngạc nhiên, cậu mỉm cười, đưa một tay ra sau lưng khẽ nắm tay Linh đang đặt trên yên sau.

“Bé à, anh tưởng từ lâu tụi mình đã là một cặp thật sự rồi.”

“Nhưng… mình chưa công khai, chưa nắm tay nhau đi giữa sân trường, chưa có tấm hình chụp chung nào…” Linh cúi mặt, giọng lạc đi một chút.

“Anh biết,” Phong chậm rãi. “Anh chỉ sợ bé bị để ý, bị nói này kia. Nhưng nếu bé muốn, ngày mai anh có thể nắm tay bé từ cổng trường đi thẳng vô lớp.”

Linh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh: “Thật á?”

“Thật như chuyện anh thương bé vậy đó.”

“Anh hết yêu bé rồi...” – Linh đột ngột nhái lại câu nói lần trước, mím môi cười nghịch ngợm.

Phong khẽ phanh xe lại, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt “bất lực”: “Lại chơi chiêu đó nữa hả?”

“Không thích à?” Cô nghiêng đầu, mắt long lanh, vai khẽ rung.

“…Thôi, chiều bé đó.” Phong thở dài, rồi bất chợt đưa tay lên xoa đầu cô. “Chiều riết hư.”

“Dạ, bé hư vì được anh chiều đó,” Linh le lưỡi trêu.

---

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Linh nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại nhưng đầu óc lại nghĩ đến gương mặt ai kia.

Thông báo cuộc gọi đến – là Phong.

“Bé ngủ chưa?”

“Chưa đâu.”

“Mai bé rảnh giờ nào? Anh tính sau khi học xong sẽ chở bé đi ăn chè. Quán hôm bữa bé bảo ngon mà chưa được thử á.”

Linh cười khẽ, trong lòng ấm áp như chén chè đậu đỏ nóng hổi giữa mùa mưa.

“Rảnh nguyên buổi chiều luôn á.”

“Vậy chốt nha. Mai tan học đừng về liền, đứng chờ anh trước cổng. Anh sẽ chạy tới nắm tay bé đi ăn chè, công khai trước thiên hạ luôn.”

“Anh nói rồi đó nha. Mai mà ngại là em giận luôn.”

“Anh mà ngại là bé cứ... hôn anh giữa sân trường đi,” Phong chọc.

“Xí, đồ mắc cỡ mà còn bày đặt!”

“Ờ, để mai biết,” giọng Phong trầm ấm vang lên, khẽ đùa nhưng cũng chứa đầy chân thành.

---

Ngày hôm sau, như lời hứa, Phong đứng trước cổng trường chờ Linh.

Và khi thấy bóng cô chạy lại, tóc cột gọn, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, cậu đã nắm tay cô thật chặt.

Cả sân trường xôn xao.

Nhưng hai người – chỉ thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip