Chương 28: Sau dãy lớp học và những dấu vết không thể xóa
Buổi chiều hôm ấy, mây nặng trĩu trên bầu trời, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió thổi lắt lay từng tán cây, bầu không khí lạnh lẽo một cách lạ thường dù chưa đến mùa đông.
Linh ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại. Trên màn hình, tin nhắn từ Gia Hân vừa gửi đến vẫn còn hiển thị:
> “Chị ơi, em biết chị không thích em. Nhưng em không muốn mọi chuyện giữa chúng ta căng thẳng mãi. Gặp em sau dãy lớp học khối 11 lúc 17h30 nhé. Em chỉ muốn nói rõ một lần, rồi sau đó sẽ không làm phiền chị nữa.”
Dòng chữ ngọt ngào, thậm chí có chút nhún nhường, khiến Linh càng thêm cảnh giác. Cô không phải người dễ nổi nóng, càng không phải kiểu hay suy diễn, nhưng bản năng con gái mách bảo: có điều gì đó không ổn.
Cô vẫn đi.
Một phần vì tò mò.
Một phần vì muốn chấm dứt những lần “vô tình” xuất hiện của Gia Hân mỗi khi cô và Phong ở bên nhau. Từ những lần mượn vở lẻ tẻ, đến việc tặng bánh, tặng nước, cố tình ngồi gần, cố ý động chạm vai áo. Phong thì vô tư, nhưng Linh thì không thể.
Khi đến sau dãy lớp học, đồng hồ chỉ đúng 17h30. Khu vực này thường rất yên tĩnh sau giờ tan học, chỉ có vài chiếc lá khô bị gió cuốn lăn lóc trên nền gạch cũ.
Linh đứng giữa khoảng sân vắng, ánh mắt nhìn quanh. Không có Gia Hân.
Nhưng có ba cô gái lạ mặt, mặc đồng phục, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Bước chân họ nặng nề tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo như cắt.
— Phải mày là Linh không?
— Ai hẹn tôi ra đây?
Không ai trả lời câu hỏi. Chỉ thấy một cái hất cằm, rồi cả ba xông tới.
Cú đẩy đầu tiên không quá mạnh, nhưng khiến Linh lùi lại va vào tường. Cô chưa kịp hoàn hồn thì cú đá thứ hai nhắm vào bắp chân, khiến cô khuỵu xuống.
— Dạy cho mày biết cái giá của việc chen vào chuyện người khác.
— Đừng tưởng ai cũng hiền như bạn trai mày.
Linh vùng vẫy, cố dùng balo che chắn, nhưng hai tay cô bị giữ chặt. Một đứa kéo tóc cô giật ngược về sau, khiến trán Linh va vào cạnh tường thô ráp. Cảm giác đau nhói ùa tới.
— Các người điên rồi! Buông tôi ra!
— Muốn làm bạn gái của người khác thì phải học cách chịu đựng. Thế giới này không dành cho những đứa ngây thơ.
Một cú tát giáng thẳng vào má trái của Linh, để lại dấu tay rát buốt. Điện thoại rơi ra khỏi túi váy, trượt xa, màn hình vỡ toạc.
Đúng lúc ấy—
“Ê, tụi mày làm gì vậy!”
Giọng nam vang lên đầy quyền lực. Một bóng người chạy tới, rất nhanh.
Là Khoa – đàn anh lớp 12, người từng làm trợ giảng cho lớp Linh trong hoạt động học thuật đầu năm. Anh cao ráo, gương mặt nghiêm nghị, và lần nào gặp cũng chỉ gật đầu chào Linh đúng mực. Hôm nay, ánh mắt anh sắc như dao.
— Mấy người đang làm gì vậy?
Ba cô gái kia giật mình, khựng lại. Một đứa lắp bắp:
— Không liên quan tới anh…
— Vậy thì để tôi cho giám thị liên quan.
Khoa giơ điện thoại lên, giả vờ đang bấm số gọi. Ánh mắt anh quét qua cả ba, lạnh băng:
— Nếu không muốn bị đình chỉ học thì biến khỏi đây, ngay.
Sự hiện diện bất ngờ của Khoa khiến ba cô gái hoảng loạn. Chúng do dự vài giây rồi rút lui trong im lặng, ánh mắt hằn học liếc qua Linh trước khi biến mất sau khúc cua hành lang.
Khoa cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Linh dậy. Cô loạng choạng, môi run lên, máu rịn ra từ khóe môi.
— Em không sao chứ?
— Em… chắc là không gãy cái gì đâu… – Linh cố cười, nhưng nước mắt bắt đầu trào ra.
— Em bị xây xát nhiều lắm. Anh đưa em đến phòng y tế.
Tại phòng y tế, cô y tá già thở dài khi thấy Linh bước vào với tình trạng tệ đến vậy. Vết thương ở trán, trầy ở vai, gối rướm máu, cổ tay bầm tím.
Khoa ngồi đợi bên ngoài, đôi tay siết chặt, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng. Khi Linh bước ra, trên mặt đã được dán băng, tóc xõa xuống che đi phần đỏ tấy ở má trái.
Khoa bước lại, cúi xuống ngang tầm mắt cô:
— Anh biết em không muốn làm lớn chuyện, nhưng anh nghĩ em nên nói cho Phong biết. Nó sẽ lo đấy.
Linh im lặng, ánh mắt lảng tránh.
— Đừng giấu nữa, Linh. Em không thể tự chịu đựng hoài như thế. Chuyện này vượt xa mấy trò vặt vãnh rồi.
Phong nhận được tin nhắn từ Khoa khi đang chuẩn bị rời trường. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
> “Linh đang ở phòng y tế. Gấp.”
Không nghĩ ngợi, Phong chạy ngay. Đến nơi, anh như phát điên khi thấy Linh với băng gạc và máu khô còn dính trên đồng phục.
— Em bị gì vậy?! Ai làm?!
— Em… em không sao.
— Không sao cái gì?! – Phong quay sang Khoa, giọng lạc đi vì giận.
Khoa gật đầu, kể lại sự việc. Gương mặt Phong trắng bệch, rồi tối sầm lại.
— Là Gia Hân… đúng không?
Linh ngập ngừng.
— Em không thấy mặt rõ, nhưng… có thể là vậy.
Tối hôm đó, Linh nằm trong phòng, chăn kéo cao đến tận vai. Đầu đau nhức, nhưng lòng càng đau hơn.
Phong ngồi bên mép giường, không nói gì, chỉ nhìn cô. Cuối cùng anh cúi xuống, nắm lấy tay cô:
— Em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Từ bây giờ, dù là ai, dù chuyện gì, em cứ để anh biết. Được không?
Linh gật khẽ. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì cảm động.
Ở một nơi khác, Gia Hân ngồi trong phòng, nhìn tin nhắn từ nhóm “chị em” do cô lập ra. Một đứa gửi: “Nó may đấy. Có thằng nào nhảy vô phá.”
Gia Hân cười nhạt, rồi bấm ẩn nhóm.
Trên Instagram cá nhân, cô vẫn đăng hình selfie:
> “Dù có cố gắng mấy thì cũng không bằng người đến trước :)”
Nhưng cô không biết, tin nhắn tố cáo từ Khoa đã được gửi đến thầy tổng phụ trách. Cô không biết, Phong đã ghi âm lại lời kể của Linh. Và cô không biết rằng, lần này, cô đã bước quá xa khỏi giới hạn có thể quay đầu.
**
Cuộc chiến ngầm giữa “trà xanh” và tình yêu trong sáng đã bắt đầu bước vào hồi quyết liệt. Và sau những tổn thương ban đầu, Linh cũng đã bắt đầu học cách bảo vệ bản thân — không phải một mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip