Mèo

Bé Chae là một bé mèo con có lông vằn như hổ. Ai nhìn vào bé cũng thấy lạ: Mèo mà giống hổ ư, chuyện lạ có thật mà. Do vậy nên bé không được nhận nuôi vì có ngoại hình quá đáng sợ (Tiny Chae TvT). Bé Chae mỗi ngày đều buồn bã vì không tìm được mái ấm cho mình. Lẽ vì Chae bị mẹ bỏ từ mới có 1 tháng mấy tuổi, chưa lớn lao gì hết, nên bé muốn được hưởng thụ hơi ấm từ một người chủ, người mẹ lắm. Nhưng mà không ai chịu đón bé hết...

Còn chị chủ Jihyo thì ngày nào cũng qua trại cứu trợ động vật để phụ giúp mọi người hết. Người ta nhiệt tình lắm nha. Jihyo để ý rằng ngày qua tháng nọ không ai nhận nuôi bé mèo đáng yêu này hết, chí ít đáng yêu là trong mắt chị. Thế là lòng thương hại và trái tym bị đáng gục bởi bé mèo siêu cấp dễ thương này đã bảo chị: "Hãy nuôi bé mèo này điiiiiiii."

Bùm.

Thế là Jihyo có một con mèo 1 tháng mấy tuổi.

Bùm lần nữa.

Bé đã hai tháng tuổi và Jihyo phải rất chật vật mới có thể chăm một sinh vật đáng yêu như này. Mặc dù là một nhân viên công ích thường trực tại trại cứu trợ, nhưng chị chủ rất là mới với việc chăm sóc một bé mèo một mình nên việc có khó khăn đôi chút thì không tránh khỏi. Nhưng Jihyo nhà ta làm việc rất tốt nên không có gì xảy ra cả. Chị và mèo con vẫn chung sống hạnh phúc cùng nhau. 
Nhưng hôm nay, Jihyo lại bận chạy lên văn phòng giải quyết mấy vụ với Jeongie nên đành phải gửi bé Chae cho cặp Chewy chiều nay thôi. Đi thôi nào.

"Chaengie à~"

"Meow~"

Ôi trời, chị sẽ không nỡ bỏ bé mất, nhưng mà không đi làm thì bé cạp đất ăn à. Chị có thể cạp được, nhưng bé phải được cưng chiều. Phải mạnh mẽ lên nào. Hwaiting! Thế là Jihyo hắng giọng nói:

"Chiều nay em qua chơi với Dahuyn một bữa nha, chị bận nên không chăm bé Chae được bữa nay rồi. Khi chị về đón, chị hứa sẽ mua cho bé Hổ vằn đồ ăn ngon, chịu hong nè?"

Đôi mắt Chaeyoungie long lanh như muốn nói "Chị đừng đi, bé muốn chị chăm thôi. Bé sẽ ngoan mà."

.

Vậy chả lẽ đem mèo lên văn phòng? Thiết nghĩ cũng được, Chae ngoan mà, mang lên chắc em sẽ không quậy phá gì. Tuy nhiên, chị sực nhớ ra là toà nhà cấm động vật. Chết thật chứ. Vậy bắt buộc phải đem gửi bé rồi.

Chị biết là Chewy rất yêu thương động vật, em có thể chăm Chae rất tốt, nhưng mà có một sự liên kết vô hình cực mãnh liệt giữa chủ và thú cưng nên rất khó dứt ra. Thế là chị chăm bé vẫn hợp lý nhất. Tiếc là, phải xa bé một thời gian rồi (chừng 5 tiếng thôi mà thím. Vả lại 5 tiếng thì con nhóc này đâu cần gửi chi cho mệt =.=)

"Chae à. Hức...Hức... Chị đành phải làm vậy thôi. Chị hứa mua đồ ăn mà, chị cũng không muốn xa em đâu...Oa...Oa..." Jihyo khóc lóc thảm thiết.

Chaengie thấy chị khóc vậy hoang mang lắm, bé cũng muốn khóc theo luôn nè. Nhưng mà bé đã nhảy vào lòng chị dụi dụi vào tay như là "Không sao hết, chị đừng khóc nữa mà" để an ủi Jihyo.

Thế là cuối cùng phải xách qua nhà của Chewy.

......

Tính toong

Chị vừa nhấn chuông vừa ôm bé Chae trong lòng. Mặc dù chị có lồng cho bé nhưng mà chị chỉ để bé vào khi ở trên xe thôi, chứ chị không nỡ cứ để bé trong đó mãi đâu. Jihyo cưng em kinh khủng lắm.

"À Che...Sana là chị hả."

"Ế, sao hôm nay qua chơi vậy? Jihyo em vào nhà nào. Chị mới làm trà đó." Sana mời cả hai vào.

Đúng là người Nhật, chị rất hiếu khách mà. Và đoán xem căn nhà như thế nào nào. To. Đùng. (Thực ra chả to lắm). Bên trong trang trí nội thất rất hiện đại ấm cúng nha~. Tường được dát những lát gỗ mộc mạc, sàn nhà cũng bằng gỗ cứng tự nhiên. Còn nhà bếp thì hết chỗ nói. Jihyo khá bất ngờ khi thấy căn bếp sạch sẽ của nhà này, bởi chị rành là bà Sa hố đen này hậu đậu cực, có lẽ Chewy luôn nấu ăn cho chị Sóc rồi. 

A Dahuynie kìa. Chị Jihyo biết Huynie sẽ không làm gì em, nên từ từ đặt xuống trước mặt cô nàng Labrador lông vàng kia.

Chaeyoungie lúc đầu sợ hãi nhưng mà thấy Dahuynie liền vui mừng vẫy cái đuôi bé tẹo của mình. Còn cô nàng Dahuynie Labrador thì thấy bé Hổ mừng lắm, lắc đuôi rồi sủa mấy tiếng thật lớn. Bé có bạn rồi. Ôi vui quá TvT.

Dahuynie trông to lớn năng động nhưng rất dịu dàng với Chaengie nha, người ta thấy Chaengie nhỏ nên đùa giỡn cũng chỉ là dùng mũi cạ cạ nhẹ nhẹ thôi chứ không dám làm mạnh, lỡ Chaengie bị đau thì sao.

"Hôm nay em qua làm gì thế vậy Jihyo?" Chị cầm tách trà xanh bốc khói nghi ngút của của mình.

"À, em tính nhờ gửi Chewy bé Chaengie vì Jeongyeon cần gấp chuyện công ty nên em phải đi lên văn phòng một chút." Jihyo nhấp một ngụm từ li của mình. Em ngạc nhiên vì trà vị rất ngon "Trà xanh ngon thế chị."

"Chị biết mà. Trà xanh này ngon lắm đó, tại lá trà xanh này có màu xanh nên nó mới ngon đó em."

.

..

...

"Vâ...vâng đúng là do có màu xanh nên ngon." Logic kiểu gì vậy trời.

"Vậy mà Chewy cứ bảo là do lá trà được ướp, sấy, chọn lọc nên ngon, rõ ràng là do có màu xanh nên mới ngon."

"Vậy Chewy đâu rồi chị?" Jihyo mà nói chuyện với bà này nữa chắc nổ não quá.

"À hôm nay em ấy phải vào bệnh viện giải quyết giấy tờ một chút." Sana cắn một miếng bánh.

"Em ấy bị gì hả chị. Đánh nhau?" Em hoảng hốt (chị cũng logic không kém bà kia.)

"Ôi trời, Chewy là bác sĩ mà em. Bộ em quên rồi hả, Jihyo. Hôm nay không có ca trực nhưng em ấy muốn làm xong giấy tờ để đỡ công việc thôi."

Thì ra là thế. Thôi mà nên lên bây giờ, chứ trễ hơn mắc công tên kia cằn nhằn thì khổ.

"Vậy thôi em phải đi một lát. Em gửi bé Chaengie ở lại được chứ?"

"Được được, chị cũng đang muốn có bạn cho Dahuyn bây giờ, em cứ để nhóc Hổ lại đây. Chị chăm cho."

Jihyo không tin tưởng bà chị này mấy, mà thôi kệ đi.

"Đồ ăn, mọi thứ trong cái giỏ này. Đây là cát...sữa..." Em hướng dẫn tận tâm cho chị.

"Ôkê, chị đã hiểu."

"Chừng 5 tiếng nữa em quay lại nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền chị." Em rối rít xin lỗi chị.

"Không sao mà. Em cứ đi đi." Sana xua tay.

Em nhìn bé lại lần cuối, ôm thật chặt, vuốt ve rồi hôn lên đầu bé.

"Lát chị về rước nhé."

Và thế là chị quay bước ra đi vào thang máy.

.......

"Mình đâu có kiến thức chăm mèo đâu ta" Sana tự nhủ, chị biết chăm Dahuynie là một thành tích ghê gớm lắm rồi đó. Giờ tới mèo nữa thì... "Hình như hôm nay Nayeon có ở nhà, qua dắt hai nhóc này qua chơi vậy. Để báo với Chewy cái đã."

Chị hí hửng gọi người yêu Yoda bé bỏng của mình. Chừng 3 lần đổ chuông thì chị nghe thấy tiếng em "Alo" bên đầu dây bên kia.

"Chewy à~"

"Sao vậy, Sana?" Em vẫn đang lướt mắt trên những tờ giấy còn lại. Chỉ chừng 10 tờ nữa là được về với Sana rồi, được nghỉ rồi. Cố gắng lên.

"Chị mang Dahuynie với Chaengie, bé mèo mà Jihyo gửi nhờ, qua nhà Nayeon nhé. Nếu lát em có về thì có thể ghé qua nhà Nayeon luôn đi." Chị háo hứng nói chuyện với em. Chị nhớ Chewy lắm.

Sana biết là em cố gắng làm xong để những ngày sau có thể tranh thủ bên chị, nhưng mà thấy em cật lực như vầy chị xót. Chị làm thiết kế thời trang nên chị biết áp lực công việc, nhưng mà chị không có cực như em đâu. Chewy thấy khổ vầy thì chị chỉ muốn đi làm rồi bao nuôi em thôi.

"Ừa, khi nào em xong sẽ qua chơi một lúc. Khi đi thì chị gọi xe đi, đừng lái xe. Một lát em sẽ lái xe qua luôn." Em mỉm cười vì nghe được giọng nói của chị.

"Oke nè. Ganbare~ Chị yêu Chewy lắm luôn đó. Chụt chụt, muốn hun Chewy." Sana dẹo dẹo qua điện thoại của mình.

"Em cũng yêu chị." Em trả lời gọn lẹ.

Cúp máy

Ơ... ngắn gọn vậy.

Thôi mà không sao, vậy là được rồi. Hí hí. Đi qua nhà chị Nabong nào~

Và thế là câu chuyện của hai chó hai mèo bắt đầu.

P.S: Hôm nay là mở đầu câu chuyện là bé Chae nha. Để chap sau đó :>> Mà hôm nay mình thuyết trình ngu nên sợ điểm thấp quạ (thấp chắc rồi). Thấp là cạp đất ăn đọ, Huhu, ai động viên mình với TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip