Mặt trời khi đêm xuống
- Gió đưa Mây đi xa lắm, xa khỏi mọi thứ, tới một nơi chỉ còn lại hai người họ, thoát khỏi tất cả bi thương cùng chê trách của kẻ khác. Bọn họ là đặc biệt nhất, không một ai có thể chia lìa Mây và Gió ...
Giọng đọc trầm ổn vang lên khắp phòng học, hiếm có khi nào Taiyou lại lơ đãng với bài giảng như vậy, tâm trí của cậu như rơi hẳn vào một mê cung, cứ đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn không tìm được lối ra.
- Em Amemiya , em có thể cho tôi biết điều tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng ta là gì qua hai nhân vật chính không ?
Cậu đứng dậy, bộ não thiên tài lặp lại những câu trả lời văn hoa cũng như vô cùng rập khuôn nhưng chợt nhiên, Taiyou nhìn về một khoảng không mông lung lạ kỳ
- Dụng ý của tác giả chính là muốn mỗi con người đều sống theo cách của họ, yêu một người mà họ muốn, không nên để miệng lưỡi thiên hạ ép buộc thứ ta phải làm.
Thong thả rạo bước trên con đường về nhà, Taiyou mỉm cười thật nhẹ, đôi môi mấp máy một giai điệu nhẹ nhàng tới kỳ lạ, như thể chỉ cần lơ đãng một chút thôi, thanh âm đó sẽ hoà vào trong gió mà biến mất, vĩnh viễn chẳng thể trở lại. Cậu đưa tay lên phía trước, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống, mái tóc màu cam đậm vì dính nước mà rũ xuống, một vài sợi bết vào làn da trắng tới mức nhợt nhạt ấy. Quần áo cũng vì thấm nước mà dính vào thân thể cậu. Vậy mà đôi môi kia vẫn chưa hề ngừng mỉm cười, nụ cười tuyệt vọng tới mức đau thương.
- Ở bên cạnh người đó, có giây phút nào cậu nhớ tới tớ không ?
Thứ vươn trên gò má trắng nõn ấy, là mưa hay chính là nước mắt ?
______________
Đến ngày hôm sau, cậu liền bị sốt một trận dài, sau đấy còn bị chị y tá mắng thật lâu vì tội không chịu chăm lo cho sức khỏe một chút nào cả . Cậu lại chỉ cười trừ, một lần rồi lại một lần như vậy, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy chứ ? Vì một người vốn chẳng coi mình là chẳng là gì mà dần dần hủy hoại chính mình .
Sao đột nhiên gương mặt chị ấy lại thẫn thờ như vậy, giống như đang lo lắng lại đang bối rối .
- Taiyou ... nếu chị có nói hơi quá thì chị xin lỗi, em ... em đừng khóc
Khóc ? Khóc ư ? Cậu vươn tay chạm lên má, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay khiến cậu giật mình , nụ cười trên môi cứng đờ. Vì sao ? Tại sao cậu muốn cười nhưng những giọt nước mắt này vẫn cứ chảy ra vậy ?
- Em ... không sao đâu, chị đừng lo, em chỉ bị bụi bay vào mắt thôi
Vươn tay lên lau đi hai hàng lệ trên khóe mắt, Taiyou cười thật dịu dàng. Tựa như ánh mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp xoa dịu trái tim người khác, mặc dù bản thân có phải chịu thiệt thòi thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn chưa từng tự xoa dịu bản thân.
- Vậy chị ra ngoài trước, em cứ từ từ nghỉ ngơi .
Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức vô lực mà ngả đầu xuống giường. Hai hàng nước mắt kia lại tiếp tục chảy ra.
Một lần thôi, chỉ một lần duy nhất thôi, xin hãy để cậu được buông xuôi tất cả để có thể bật khóc vì những nỗi đau vô hình mà hàng ngày người con trai này đều phải chịu đựng.
Để người ấy đi đi, làm ơn buông bỏ tất cả những cảm xúc sai trái này đi .
Cậu vốn dĩ không được phép yêu người ấy, tình yêu này từ đầu đã là sai lầm , nó vốn không được phép tồn tại.
Dù biết là sai lầm, biết rằng nó vốn không nên có nhưng vẫn đâm đầu vào . Tại sao ?
Bởi lẽ, trái tim sẽ chẳng bao giờ nghe theo lý trí, tình yêu cũng vậy, nếu ta có thể quyết định được trái tim sẽ phải dành cho ai, thì nó đã không còn là tình yêu nữa rồi .
____________
- Hakuryuu, đọc cho tôi phần thơ Haiku kia đi.
Anh đứng dậy, giọng đọc trầm ổn vang lên khắp phòng học, mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ ấy ắt hẳn sẽ làm anh nổi bật trong đám đông.
Hakuryuu khẽ đưa mắt nhìn quanh lớp một chút, "Hôm nay Shuu nghỉ học để tới thăm cậu Amemiya kia thì phải" người tóc trắng nghĩ thầm, điểm kỳ lạ nhất chính là giọng đọc của anh vẫn không bị ngắt quãng dù đang suy nghĩ tới chuyện khác.
Đến lúc cuối giờ, Hakuryuu liền sắp xếp lại sách vở rồi định đi thẳng tới chỗ bệnh viện người kia nghỉ ngơi luôn.
Nhưng khi chuẩn bị gõ cửa phòng, bàn tay anh chợt khực lại, Hakuryuu có cảm giác như mình vừa nghe nhầm thì phải, rõ ràng trong đấy có tiếng khóc rất nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip