NẾU CÓ MỘT AI ĐÓ THƯƠNG EM
NẾU CÓ MỘT AI ĐÓ THƯƠNG EM
______________
Lại cãi nhau. Em khóa trái cửa phòng, cắm headphone, mở nhạc lofi, bật âm lượng lên đến to nhất. Sau đó lim dim.
Mãi ba năm nay em mới về nhà, nói chính xác là một nghìn một trăm tám mươi bảy ngày em thả mình ở một thành phố phồn hoa. Đi xa mãi cũng thấy nhớ. Vả lại tuần trước mẹ vừa gọi hỏi bao giờ con mới về, cả nhà mong con lắm. Em nghe giọng mẹ buồn buồn. Thế là về. Dù gì em cũng không nỡ đi xa mãi.
Căn nhà này vẫn thế, phòng của em bao năm nay vẫn không thay đổi, nếu có gì khác đi nhiều nhất thì có lẽ là mấy bức vẽ hồi trước treo cạnh cửa sổ giờ đây mép giấy đã ố vàng. À, còn có những lần cãi vã dùng vô số lời nói đau lòng để làm tổn thương đối phương. Chắc gì suốt nhiều năm qua cõi lòng ai chưa từng vụn vỡ. Chắc gì trong nhiều đêm đen dài vô tận chưa từng ngồi chắp vá những mảnh tim trăm ngàn vết xước. Chắc gì đã vui. Chắc gì đã hài lòng. Vậy cớ gì không giải thoát cho nhau đi? Đừng tổn thương chính mình nữa, cũng ngưng tổn thương những người xung quanh.
Nước mắt em chảy dài, bài nhạc này buồn quá, da diết thê lương chạm đáy lòng người sầu muộn. Thôi dối lòng làm gì, mấy dòng lệ này ai biết được em khóc cho bài nhạc đa sầu đa cảm đang vang lên trong tai nghe xám bạc hay khóc cho những lời nói đau lòng của mẹ ngoài kia, khóc cho gói hành lý suốt bao năm qua lần nào cãi nhau cũng ghém gọn trong đó. Khóc cho mối tình của ba mẹ đến nửa đời sau chỉ còn là nghĩa vụ, khóc cho chị em chúng em bởi luôn là cái cớ "vì con" mà mẹ hay thốt lên mỗi khi làm loạn.
Lúc em bốn tuổi, em cảm giác gia đình này không còn gì tuyệt vời hơn khi có bố mà còn có cả mẹ. Lúc em sáu tuổi, em trơ trọi đứng giữa căn nhà thân thương, hai tay chơi oẳn tù tì. Nếu tay trái thắng sẽ đi với mẹ, nếu tay phải thắng thì ở lại với ba. Trò oẳn tù tì em tự mình chơi năm đó, dù có thử đi thử lại cả trăm vạn lần đi nữa thì hai tay lúc nào cũng huề nhau. Lúc em mười hai tuổi, trong những tiếng cãi vã với tần suất ngày càng cao, em viết nhật ký, em ích kỷ bảo thôi thì vì chị em của em cũng được. Lượng thứ cho nhau mà tiếp tục sống nhé. Mãi đến năm em mười lắm tuổi, em tha thiết muốn có cuộc sống của mình, em mặc kệ tất thảy những thứ xung quanh. Tất nhiên là em mặc kệ mấy chiều mưa ồn ã, mặc kệ mấy lời cấm đoán rằng em không được làm cái này, cái kia cũng không nốt. Em nổi loạn. Càng cấm em càng làm. Càng ồn ào làm loạn em càng lãnh đạm không quan tâm.
Trong suốt những năm niên thiếu em phải cố hết mình để đi qua đó, ngày qua ngày dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa, nhiều hơn rồi lại nhiều hơn, em thực lòng mong có một ai đó yêu thương mình. Bởi em tự thương chính mình không nổi.
Nếu có một ai đó thương em, có lẽ em đã chẳng đau nhiều đến thế. Có lẽ em đã không phải từng giờ từng khắc đều nhắc cõi lòng nén bi thương. Có lẽ em đã có một người để tâm sự, một người để lắng nghe, một người kéo em nép sát vào bờ vai của họ, cho em tá túc tạm vài khoảnh khắc, để em có thể tiếp tục kiên cường.
Nếu có một ai đó thương em, chắc em đã chẳng phải một mình một vùng trời cô đơn. Chắc là trong mấy chiều muộn trời tím than em đã không cần nước mắt lưng tròng mà nấp mình ở cây nhãn lớn sau nhà, khóc nhiều đến đâu cũng không dám nấc thành tiếng. Lặng lẽ khóc cho vơi bớt buồn đau, sau đó rửa mặt, nặn ra một nụ cười mà đương đầu với thế gian.
Nếu có một ai đó thương em, em dám tin mình đã chẳng phải moi vết thương trong tim ra mà đem đi cân đo đong đếm. Cân xem hôm nay đã giảm bớt mấy lạng đau thương, đếm xem thử nắng đã hong bớt nước mắt đi được giọt nào hay chưa. Vậy mà không hiểu vì em học toán dở hay vì điều gì mà chỉ thấy những điều đó ngày càng tăng thêm, chưa bao giờ vơi bớt.
Nếu có một ai đó thương em, em có lẽ vẫn sẽ là cô bé tràn đầy lẽ sống năm mười bốn tuổi.
Nếu có một ai đó thương em, có lẽ trong đêm tối mịt mù ngày sinh nhật năm em mười tám, em đã không phải dùng chiếc ba lô nhỏ mà gom gọn đồ rời đi.
Nếu có một ai đó thương em, chắc hẳn em đã không phải bơ vơ nhiều như thế. Chắc hẳn em sẽ cảm nhận được tình thương, có lẽ em đã tin trên đời này có người yêu mình thật nhiều. Có lẽ em đã thôi tuyệt vọng, có lẽ em sẽ ngưng từ chối sự sống. Có lẽ em cũng sẽ biết cảm thông thật nhiều. Có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian để nghĩ đến người khác hơn là cứ chăm chăm xoa dịu chính mình.
Nhưng mà ai nói em nghe đi, trên đời này lấy đâu ra nếu như, ở đâu có giá mà rồi suy ra có lẽ. Em biết sẽ chẳng ai trả lời em đâu, bởi em ý thức được những điều trên hoàn toàn không có. Có thì đã có từ lâu rồi, đâu phải chờ đến hôm nay em đau lòng gặng hỏi thì mới bảo là không. Cả một đoạn đường dài, bắt đầu là tự mình em đi, mãi đến khi sắp thấy điểm cuối vẫn chỉ mỗi mình em. Buồn thật đấy, nhưng mà biết lấy đâu một người rảnh rỗi vỗ về em khi em chìm sâu vào đáy vực. Đời của mình em phải tự mình đi.
Cố lên, an yên em nhé! Nhiều ngày sau này rồi cũng có người tình nguyện bên em mà cùng em đi qua tất thảy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip