THU NĂM NAY EM BỎ LỠ ANH, CHÚNG TA BỎ LỠ NHAU, MỘT ĐỜI
THU NĂM NAY EM BỎ LỠ ANH, CHÚNG TA BỎ LỠ NHAU, MỘT ĐỜI.
___________
Anh thương em chân thành như thế, em thật lòng thật cảm dạ cảm kích, cũng thật lòng thật dạ xin lỗi vì không có cách nào đáp trả. Em xin lỗi, vì không thể thương anh như cách anh thương em. Em xin lỗi, em lựa chọn rời đi, em không muốn bi thương.
Câu chuyện của một anh quân nhân si tình mang lòng thương một cô gái chưa có cam đảm bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Cô gái đó, là tôi.
***
Ngày đó, tháng đó, năm đó, ta gặp nhau.
Nắng cuối hạ không còn quá chói mắt, chỉ thuần chất là một màu vàng hoe dịu dàng, vậy mà vị mùa hạ vẫn đậm đà như cũ, hệt để níu kéo mùa hạ đó lâu thêm một chút, thêm một chút. Nắng len từng giọt qua mái tóc em, chầm chậm, đắm say.
Lần đầu ta gặp nhau, anh đứng ngược sáng với nắng chiều, nở một nụ cười tươi như sinh mệnh, chào em bằng cách chào của quân nhân. Khoảnh khắc đó, em động lòng.
***
Ngày đó, tháng đó, năm đó, chúng ta tìm hiểu nhau.
Tháng 11 ở thị xã này lạnh tê người, vào một đêm mưa xối xả ngập ngõ nhỏ sau nhà, anh nói, hay là mình tìm hiểu nhau đi. Em bảo được. Giây phút đó tưởng chừng cả hai đã hút sạch linh hồn đối phương. Mưa ngoài trời dữ dội như thế, hạt nước xiêu vẹo nhảy múa như thế, cả đất trời điên cuồng như thế, vậy mà lòng cả hai đều an yên, có lẽ vì ta có nhau.
***
Ngày đó, tháng đó, năm đó, anh bảo mình yêu nhau nhé, em từ chối rồi.
Hoa mai vàng tươi ấm áp nở rộ trước hiên nhà em, mấy đóa đào hồng nhạt cũng e ấp khoe hoa dưới tiết trời Hà Nội se se lạnh đầu xuân. Trước khi trở về quê đón Tết, anh nghiêm túc đứng trước mặt em bảo muốn cùng em yêu đương. Em nói để em nghĩ đã, vài ngày sau cũng từ chối rồi. Em còn nói em không xem anh là trò đùa, em chỉ là chưa sẵn sàng để nghiêm túc yêu đương đến thế, em sợ nó không đủ bền lâu, em sợ kết cục sẽ là bi thương, em không muốn bi thương. Vậy nên em từ chối. Mùa xuân năm đó bớt đi một phần rực rỡ, hoa vẫn nở rộ đầy màu sắc xanh tươi, nhưng hình như cả anh và em đều không có lòng ngắm nó. Em thấu hiểu sâu sắc thế nào là rực rỡ đến thê lương.
***
Rồi ta cũng bên nhau thêm một mùa hạ. Lời từ chối ngày hôm đó như chưa từng có, anh coi như chưa từng, em cũng coi như thế. Chúng ta mập mờ ở bên nhau, không một danh phận chính thức. Là em ủy mị. Anh bảo em cứ từ từ, anh đợi, đợi hay không do anh quyết định, em không việc gì phải gấp.
Để rồi mùa thu năm nay em cuối cùng cũng quyết định rời đi. Ta cùng nhau đi qua trọn vẹn bốn mùa ở thị xã nhỏ nơi em sống. Xuân ấm, hạ vàng, thu tàn, đông nhạt, ta ở bên nhau đắm say như thế, cuối cùng vẫn là chia ly. Ta đi cùng nhau nhiều ngày như thế, những tưởng chỉ là một đoạn ngắn ngủi, ai mà ngờ rằng ngoảnh đầu lại đã là biển cả mênh mông.
Vậy rồi, cuối cùng là ai thương ai đắm say? Là ai gieo cho ai hy vọng? Là ai tàn nhẫn đến đau thương? Là ai không muốn mình bi thương liền đẩy cho người khác? Là ai?
Hình như đều là em.
Em vẫn nhớ rất rõ, anh bảo em đừng rời đi, em ở lại đi, anh cố gắng, anh sẽ cố gắng thật nhiều, xin em. Em cũng nhớ ngày cuối hạ năm đó lần đầu ta gặp nhau, anh cười vô cùng tươi, tà váy em bay bay trong gió. Những khoảnh khắc đó, có bảo quên em cũng chẳng nỡ quên được.
Vậy mà anh xem, rốt cuộc là em tàn nhẫn, em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho mình. Phí hoài nhiều thời gian như thế chỉ vì muốn ở bên nhau, muốn cùng nhau đi một đoạn đường dài thật dài, ngờ sao được nửa chừng lỡ duyên, tình ta đứt đoạn, anh níu kéo, em một mực nhất định rời đi.
Trách ai cho được bây giờ? Tình không sâu? Duyên không đủ? Tình bao xa mới gọi là sâu? Duyên bao lâu mới gọi là đủ? Tự mình cắt đoạn duyên tơ, thế mà trách duyên phận làm gì cho ai oán hỡi người ơi?
Một đời này dài như vậy, gặp qua bao nhiêu người, vô tình gặp được người em thương cũng vừa hay thương em nhiều hơn thế, vậy mà em lại bỏ lỡ một cách hoàn hảo đến quặn thắt lòng. Dám bảo tình thương đó đáp lại không bao cho đủ, em thấy bảo trả kiểu gì cũng chẳng đủ liền ích kỷ không đáp lại một mẩu nào, hoàn trả nguyên vẹn đoạn tình dài diễm lệ. Đôi lúc, em cảm thấy mình không đáng được yêu thương bằng một cách phi thường đến thế.
Cảm ơn anh. Cái cúi đầu hôm đó là em dùng hết sức mình để cảm ơn anh. Mẹ em bảo, có người thích con là việc vô cùng cảm kích, con không đáp lại được càng phải trân trọng nhiều hơn. Em trân trọng đoạn tình đó, cũng trân trọng anh vô biên.
Anh xem, em biết nói gì bây giờ, em còn không hiểu nổi chính mình. Rõ ràng là đau lòng đấy, vậy mà trăm ngàn lần đi nữa vẫn chọn từ bỏ. Không sẵn sàng yêu đương là cái gì chứ? Em không hiểu em, anh hiểu em, vậy mà em bỏ qua anh một cách hoàn hảo như vậy.
"Đợi anh", em đợi được, chỉ là em không muốn đợi, hoài phí nhiều như vậy rồi, bây giờ nên là chấm hết, để anh cố gắng vì em làm gì nữa khi mà cuối cùng không phải là kết quả như mong đợi. Tốn công vô ích, vậy chi bằng đừng tốn. Nên dành nó cho việc xứng đáng hơn, em thôi là chưa đủ.
Lần cuối cùng em nói anh nghe, cũng thủ thỉ với chính mình, em cảm ơn anh rất nhiều, cũng xin lỗi anh ngần ấy, không vì gì cả, chỉ là em muốn. Chúng ta không ai sai, giả sử có sai thì em mới là người nên nhận phần nhiều nhất. Chặng đường này dừng lại hơi lâu rồi, tiếp tục tự mình đi tiếp những chặng phía trước. Còn hữu duyên gặp lại lần nào nữa em vẫn hy vọng ta có thể mỉm cười chào nhau. Em cũng thương anh, sức nặng của từ thương này em hiểu, nhưng mà cách chúng ta thương đối phương không hề giống nhau.
Nguyện mỗi người chúng ta, không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip