Chương 29: Sóng gió bắt đầu


Buổi chiều trong lớp, không khí náo nhiệt vốn đã là đặc sản, nay lại thêm chút gia vị "drama" khi Kim Hằng và Tiến Minh ngồi... cãi nhau về một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Tui nói lần cuối, tui muốn mua nước cam, không phải sữa đậu! – Kim Hằng đập bàn, mắt trợn tròn nhìn Tiến Minh.Rồi rồi, nhưng tui thấy sữa đậu tốt cho sức khỏe hơn mà. Cậu uống nước cam dễ bị đau dạ dày, hiểu không? – Tiến Minh phản bác, giọng điệu như ông cụ non.Tốt cái gì mà tốt? Đồ nhiều chuyện! Tui muốn cam thì tui uống cam, ông làm gì được?

Ngọc, đang ngồi ở bàn sau, khinh khỉnh chọc:

Hằng à, nếu mày không kiềm chế, tí nữa đấm Tiến Minh thì đừng để trượt đấy nha. Người ta mệt rồi!

Thiếu Nam ngồi bên cạnh bật cười:

Khỏi lo, tao cá luôn. Lần này, Hằng đấm trúng bàn chứ không phải mặt Minh.

Nghe vậy, Hằng quay phắt lại, giơ tay dọa:

Tao mà đấm mày thì cũng không trượt đâu, thiếu Nam!

Trong lúc "chiến tranh" đang căng thẳng, Thanh Ti – cô nàng tiểu tam ngấm ngầm thích Tiến Minh – lướt nhẹ vào lớp như một cơn gió. Tất nhiên, cơn gió này không ai chào đón.

Thanh Ti tiến lại gần Tiến Minh, nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật:

Minh à, cậu không sao chứ? Tội nghiệp ghê, làm con trai mà cứ phải chịu đựng những cô gái... không được nhẹ nhàng.

Câu nói của cô như một phát pháo kích thẳng vào lòng tự trọng của Kim Hằng. Mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về Thanh Ti. Hằng đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Thanh Ti:

Cậu vừa nói gì? Tin tui bóp cổ cậu không, đồ con lươn?

Thanh Ti giả vờ giật mình lùi lại, tay ôm ngực như thể bị oan ức lắm:

Ơ, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Sao Hằng lại dọa mình thế?

Rồi như một diễn viên Oscar, cô khéo léo tự xô nhẹ mình ngã xuống ghế, miệng kêu lên:

Á, đau quá!

Nhưng lần này, không như kịch bản Thanh Ti mong đợi, Tiến Minh lập tức đứng chắn trước mặt Kim Hằng, giọng cương quyết:

Cậu làm trò gì thế? Đừng có bày mấy chiêu hạ đẳng này trong lớp!

Kim Hằng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái "chị đại":

Ủa, nay biết bảo vệ tui luôn hả? Tốt, tui tha cho một mạng!

Thanh Ti, mặt đỏ bừng, giả vờ lau nước mắt:

Minh à, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà...

Tiến Minh không thèm nhìn cô, quay sang Hằng:

Tí ra căn-tin, tui mua nước cam cho cậu.

Ngọc vỗ tay cái bốp:

Minh ơi, nay mày đỉnh lắm. Tao bắt đầu muốn cho mày mượn bài kiểm tra rồi đấy!

Thiếu Nam cười khẩy:

Đúng là chuyện hài nhất trong tuần. Tiểu tam lươn lẹo gặp phải chị đại thì chỉ có nước khóc.

Ánh Ngọc khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Thanh Ti với ánh mắt đầy chế giễu:

Cậu làm rơi não ở đâu à? Hay quên mua vé máy bay để về hành tinh của mình?

Hà Phương chen vào, giọng đầy khinh bỉ:

Tui chưa thấy ai giả trân như cậu. Chắc chắn là "lươn ngố" trong truyền thuyết rồi.

Kỳ Phong, ngồi vắt chân lên ghế, cười mỉa:

Ngáo vừa thôi. Kịch bản cậu viết dở quá, nên học hỏi thêm từ Ngà đi.

Ánh Ngà, vừa ló mặt vào lớp sau màn "tìm Hải Long" bất thành, nghe nhắc đến mình liền hí hửng:

Hả? Tui làm gì cơ? Ê, có drama hả? Kể tui nghe với!

Ngọc quay sang, cười lớn:

Con cò hớ, mày ra sân khấu chính kịp thời quá. Tụi tao đang cần diễn viên đóng vai quần chúng!

Trong khi cả hội cười nói ầm ĩ, Quỳnh Thơ chỉ ngồi lặng lẽ viết gì đó trong sổ tay. Gia Khang, sau một hồi suy nghĩ, quyết định tiến lại gần.

Thơ à... cậu giận gì mình à? – Gia Khang hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Thơ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ buông một chữ:

Ngáo.

Gia Khang gãi đầu, cười trừ:

Mình xin lỗi mà. Lần sau mình không xen vào chuyện của cậu nữa, được chưa?

Thơ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu hơn một chút:

Hứa thì phải giữ lời đấy.

Gia Khang gật đầu lia lịa, trông chẳng khác gì học sinh bị phạt.

Dù có chút náo loạn, lớp học vẫn trở lại bình thường – tức là... hỗn loạn trong trật tự. Thanh Ti chuồn mất, còn Hằng thì ngồi rung chân đầy tự mãn. Tiến Minh thở dài, liếc nhìn Hằng:

Cậu đúng là phiền phức.

Hằng bật cười:

Vậy mà vẫn lo cho tui. Tốt, tui khen!

Cả lớp rộn ràng tiếng cười. Ai cũng biết, drama vẫn sẽ tiếp diễn – vì hội này thì làm sao thiếu chuyện được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hihi