Chương 1
- Ê chó!
Con bé đang lơ ngơ giữa sân trường thì thằng Đen lao ra vỗ vai nó.
- Hết cả hồn, thằng chó! – Con bé chẳng ngại ngần táp ngay một đạp vào ống đồng – Mày muốn dọa tao chết à?
Đen đau đớn ôm chân nhảy cẫng lên:
- Mày mới là đứa muốn tao chết đấy!
Thằng Đen bất ngờ vòng tay qua vai nó, ghé sát tai thì thầm:
- Nói cho mày biết... ở trường này... muốn yên ổn thì cứ nói là đệ của Lâm Kỳ Anh.
- Còn mày... muốn yên ổn thì hãy nói là con trai của Phạm Việt An này.
Đi kèm với câu nói đó là một cùi chỏ sang ngang, làm thằng Đen lần nữa phải ôm bụng quằn quại.
Việt An vốn là đứa hiền lành nhưng với thằng này lúc nào nó cũng phải hổ báo như thế. Nó cứ vô tư với thằng bạn mà đâu biết rằng hành động của mình đã lọt vào tầm ngắm của vô số nữ sinh trong trường.
Đen vốn là một cậu trai đáng mến, dáng người cao mảnh, khuôn mặt đẹp, đi đến đâu nụ cười tỏa nắng đến đó, mỗi tội... da không được sáng lắm. Đó chính là lí do vì sao cậu được gọi là Đen.
Nhưng làn da ấy không làm cậu bớt đẹp đi chút nào vì ở trường này cậu được biết đến như một hotboy. Minh chứng là quanh cậu lúc này không biết bao nhiêu nữ sinh đang bu lại hỏi thăm tình hình.
- Ôi trời ơi! – Nó phải ôm đầu mà thốt lên.
Nó không biết là thằng bạn chó chết của mình lại có sức hút mãnh liệt đến vậy, tính nhờ nó chỉ lớp cho mà giờ thành ra thế này đây. Dù sao cũng là trường mới, lại mệt rồi!
Còn có mấy tháng nữa là kết thúc cấp ba rồi lại còn chuyển trường. Nó vốn rất khó chịu vì chuyện này, thế nhưng nghe tin được chuyển về trường Đen thì nó lại vui không thể tả được. Dù sao hai đứa cũng thân nhau như chó với mèo, còn gì vui hơn chứ!
***
Cuối cùng, buổi học đầu tiên ở trường mới cũng kết thúc. Việt An lững thững ra cổng, định gọi cho thằng Đen nhưng nghĩ lại thì hôm nay thằng chó này đón tiếp mình chẳng tử tế chút nào, méo thèm gọi nữa!
- Ê, cho này!
Vừa nghĩ đến đó thì thằng Đen từ đâu nhảy ra, thiêng thế không biết, có khi sau này chết đốt giấy vệ sinh cũng lên.
- Gì vậy? – Nó giả làm bộ mặt lạnh lùng.
- Chocolate của Bỉ hẳn hoi! – Đen cười cười đắc ý – Không lấy thì thôi nhá!
- Ơ kìa, có lấy mà! – Nó vội cướp lấy thanh chocolate trên tay thằng bạn – Có mỗi mày biết tao thích gì! – Vừa nói nó vừa bóc ra ăn ngon lành.
- Ai bảo mẹ mày đẻ mày cũng ngày với tao làm gì!
- Bố thằng điên! Thế mà cũng nói được!
- Hề hề... – Đen cười xòa – Mai chờ tao qua đón đi học nhé!
- Mày đi bằng gì? – Nó tò mò.
- Đi bộ.
- Mày thần kinh à? Tao cần mày phải đón để đi bộ chắc!? – Nó thằng tay đập mạnh vào đầu thằng bạn.
- Sao mày côn đồ thế hả? Ít ra cũng phải nể mặt hotboy chứ!
- Hot...boy... – Nó trề môi kéo dài cái giọng – Mày thì có mà hot... shit...
Lần này đến lượt thằng Đen thẳng tay đập vào đầu nó:
- Cẩn thận cái mồm mày!
***
"Thằng chó mồm thối này chứ!" Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó khi vừa trải qua một sự kiện mang tính lịch sử. Nó đang tung tăng ở cầu thang thì có ai đó đã ngáng chân nó, cũng may là nó có chút võ công nên không bị santo mấy vòng. Tiếc là nó chưa kịp biết mặt mũi kẻ thiếu văn hóa kia.
Mấy ngày nay đi học toàn gặp chuyện xui xẻo. Vừa ra khỏi lớp là sách, vở, bút, thước... cũng đi theo luôn. Đứa nào mà thất đức thế không biết, sách giáo khoa thì đứa nào chả có, sao phải trộm cắp quen thân.
Cho tới khi thấy đồ của mình vương vãi trong ngoài thùng rác nó mới bất giác rùng mình, "lẽ nào ở trường này cũng tẩy chay học sinh mới như trong phim?! Nhưng... mình có làm gì đâu?!"
***
- Đi đến nơi, về đến chốn, tao không thích la cà đâu nha! – Nó nhìn thằng Đen lên giọng cảnh cáo.
- Đằng nào hôm nay bố mẹ mày cũng không ở nhà, về cũng có một mình, chán phèo... Đi với tao... – Đen ta giở giọng năn nỉ.
- Đừng có dụ dỗ con gái nhà lành!
- Đi... lát tao mua kem cho...
- ... – Nó bắt đầu nghiêng ngả.
- Cho mày tất cả chỗ này luôn! – Đen vừa nói vừa mở balo ra, sách vở thì ít mà bên trong toàn chocolate loại hịn.
Mắt nó sáng bừng lên, liền thò tay lấy một thanh ăn ngon lành. Hai đứa lại kéo nhau lên cầu đi bộ hóng gió lạnh. Lạnh như vậy nhưng nó vẫn bắt thằng Đen mua kem bằng được. Nó vừa nhấm nháp cây kem vừa nói:
- Mày có chuyện gì, nói đi!
Đen cũng tập trung vào cây kem của mình:
- Không có gì, chỉ là lâu rồi không lên đây hóng gió với mày nên tao muốn thôi.
- Thằng bệnh, thà rằng mày để tao về nhà ngủ còn hơn, dạo này tao thèm ngủ lắm!
- Tao thích ở cạnh mày.
Nghe câu đó, Việt An suýt chút nữa thì phun cả chỗ kem trong miệng ra ngoài, may mà nuốt kịp:
- Gì cơ?
Nó vốn không quen với mấy câu sến sẩm như vậy, đặc biệt là lại được thổ ra từ mồm thằng Đen.
- Tao chán phải nhìn bọn con gái giả tạo ở trường lắm rồi, chỉ ở cạnh mày tao mới sống thật được. – Đen làm ra vẻ trầm tư.
- Chém gió! Có mà mỗi hôm một em, thương hại tao lủi thủi một mình nên mới rủ tao lên đây chứ gì!?
- Ha ha... – Đen cười phá lên, quàng tay qua cổ nó – Có mỗi mày hiểu tao.
Việt An không hiểu thì ai hiểu được chứ. Thằng này vốn đào hoa, mà với tính cách của nó, làm gì có chuyện gái xinh vậy quanh mà lại làm ngơ, không buông một hai câu tán tỉnh.
- Haizz... Tao bị gái giận rồi, cần mày quân sư đây.
- Gái nào dám giận hotboy da màu vậy? – Nó ngạc nhiên cực độ nhưng vẫn không quên trêu trọc thằng bạn.
"Từ bao giờ thằng này biết sợ người khác giận vậy? Quanh nó đâu có thiếu người đẹp, không có người nọ thì còn người kia. Vẻ mặt này... đúng là người quan trọng rồi". Tim nó lại nhói lên mà không rõ lí do.
- Bé Linh bí thư lớp mày ý!
"Ah... xinh xắn đáng yêu vậy... sợ người ta giận cũng đúng thôi", nghĩ mà thấy chạnh lòng.
- Phải làm gì hả mày? – Nhìn nó đăm chiêu, Đen sốt ruột hỏi.
- Làm sao tao biết! – Nó trả lời tỉnh bơ.
- Này, tao đang hỏi mày cơ mà, nói như mày thì tao thà hỏi đầu gối còn hơn. – Câu nói của nó có lẽ đã làm thằng Đen nổi khùng lên.
- Sao mày không hỏi đầu gối luôn đi, bày đặt hỏi tao làm gì? – Nó cũng chẳng vừa.
Nhưng thấy thằng bạn ỉu xìu, nó lại vội vàng chữa cháy:
- Mày kệ đi, giận chán rồi lại tự bám lấy mày như đỉa thôi.
Nói vậy rồi mà thằng cờ hó da màu kia vẫn còn ra vẻ giận dỗi, chẳng lẽ lại đấm cho nó phát.
- Đưa tay đây!
Nó nói như ra lệnh, chắc cũng vì thế mà thằng Đen chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời nó, đành phải mềm mỏng vậy:
- Cho tao mượn tay một tí!
- Làm gì? – Phải thế Đen mới chịu liếc qua nó.
- "Đồ tiết kiệm" – Nó thầm nghĩ – Cho tao ít hơi ấm, lạnh quá!
- Nghĩ gì! – Đen giơ bàn tay ra trước mặt nó, ánh mắt gian xảo – Bàn tay ngọc ngà của tao đâu phải để mày nắm vô tội vạ thế. Hứ!
- Đồ keo kiệt, tao mà mày cũng tính toán thế à?
- Chả thế, tay tao chỉ để người yêu tao nắm thôi, không có ngoại lệ.
Việt An lúc nào cũng tỏ ra vô tư trước mặt Đen nhưng ai biết nó phải chịu bao nhiêu tổn thương. Câu nói đó của Đen cũng vô tình khiến nó đau nhói. Suy cho cùng, đối với Đen nó cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tự nhiên nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
***
Hôm nay lạnh hơn thì phải! Nó lười nhác kéo chăn kín đầu. Phải đến khi báo thức kêu lần thứ bảy nó mới chịu mò dậy. Trời lạnh thế này...
Nó còn đang mắt nhắm mắt mở thì thằng Đen đã gọi um dưới nhà.
- Chờ tao một tí! – Nó gào lên rồi lại làu bàu – Gọi gì mà sớm thế không biết!?
Thực ra thì chẳng phải thằng Đen đến sớm mà nó quá chậm chạp. Muộn học cũng là điều dễ hiểu.
- Nhanh lên, muộn rồi đấy!
Nó vừa thò mặt xuống đã bị Đen trách móc. Đang tính giận chơi thì lại nhận được miếng bánh ngọt từ tay thằng bạn:
- Chưa ăn đúng không? Cầm lấy!
- Ờ! – Nó nhận lấy, bụng bảo dạ "Thôi, không giận nữa vậy!" – Sao mày không ăn đi? – Thấy trên tay Đen còn cầm một miếng bánh nữa, nó liền hỏi.
- Cái này á? Để cho Linh.
Nó nhận thấy sự ngượng ngùng trong câu nói của thằng bạn. Phải, một lần nữa nó lại đau. Miếng bánh trong miệng bỗng trở nên đắng nghét như miếng cháo cám của bà cụ Tứ.
***
- Ê, Việt An!
Nó chuẩn bị bước chân lên hành lang thì nghe như có ai đó gọi mình. Vội vàng xoay người lại, cuối cùng, người chẳng thấy đâu, chỉ thấy mát mát. Một xô nước đầy đổ ụp xuống chỗ nó đang đứng, làm nó ướt từ đầu đến chân. Mọi ánh mắt đang dồn về phía nó nhưng thật sự nó chẳng quan tâm họ đang cười nói những gì. Nó đưa tay vuốt mặt rồi chạy vụt đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Không thể để thằng Đen thấy mình trong bộ dạng này được".
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, nó đã chạm mặt Đen.
- Ủa, hôm nay lớp mày đâu có giờ thể dục, sao lại mặc bộ đồ này? Mà sao tóc...
Cậu đưa tay định chạm vào mái tóc ướt nhẹp của nó nhưng nó đã kịp tránh sang một bên:
- À... hì... tại cái vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng làm tao ướt từ đầu đến chân, may mà có đồng phục thể dục...
- Có sao không? – Đen cắt ngang, không để nó lảm nhảm thêm nữa.
- Ừm... không sao, chỉ... hơi lạnh thôi.
Vừa nói đến đấy, Đen vội cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người nó:
- Mặc áo của tao đi!
- Cảm ơn!
- Đừng nói thế, tao không quen!
Đột nhiên, Việt An thấy Đen bất động, mắt nhìn ra phía sau lưng nó. Thì ra là Linh đang đứng cách đó không xa. Vừa thấy nó xoay người lại, Linh liền bỏ đi.
- Đuổi theo đi!
- Ừm... mày vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm!
Đen chạy đi còn cố ngoái đầu lại nói với nó. Nhìn dáng cậu rời đi, nó lại đau thêm lần nữa. "Cũng may là thằng này không biết chuyện vừa rồi", nó thầm nhủ.
Nhưng sự thật là Đen đã biết rồi, chẳng có cái vòi nước nào hỏng cả. Rõ ràng là Việt An cô ý giấu cậu, cậu biết nhưng vẫn im lặng. Vì cậu biết nó là một cô bé kiên cường. Hơn ai hết, cậu hiểu nó đang nghĩ gì.
***
Sáng nay không thấy Đen tới "đón" đi học như mọi ngày, nó thấy lạ bèn gọi cho tên đó. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy mệt mỏi:
- Tao nghỉ nhé! Không dậy nổi!
- Mày bị sao đấy? – Nó lo lắng hỏi.
- Không biết, chắc sốt rồi! Hôm nay mày đi một mình nhé!
Không cần biết một mình hay mấy mình, một tiếng sau nó có mặt ở nhà Đen.
- Sao mày lại tới đây? – Đen ngạc nhiên cực độ khi thấy nó. – Không đi học à?
- Tao nghỉ!
Nó trả lời tỉnh bơ rồi phi thẳng vào bếp, lấy cháo ra bát.
- Ăn đi cho nóng, tao nấu đấy!
- Ư, thế tao không ăn đâu, chết cũng không ăn. – Đen thều thào.
- Thằng chó, mày coi thường bạn bè quá rồi đấy! Cháo này mẹ tao nấu! – Nó tức tối gào lên.
- Mày be bé cái mồm thôi! Ốm mà cũng không được tha.
Nó nguýt Đen một cái rõ dài:
- Hốc hết chỗ này đi rồi uống thuốc vào, thuốc này tao mua!
- Được rồi... Ghê gớm như mày... có ế cũng đừng bám lấy tao!
- Tao không thèm... thằng chó! – Nó lại gào lên.
Có phải vì quá thân thiết nên chúng nó như vậy không? Cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Việt An ở lại đến gần trưa thì ra về.
- À này, mày đã làm lành với Linh chưa?
- Vẫn chưa!
Nó nhìn rõ nét buồn trên khuôn mặt thằng bạn, mặt nó cũng chẳng tươi vui gì hơn.
*Kính coong*
Vừa lúc đó thì có ai đó bấm chuông.
- Mày xem ai, mở cửa luôn hộ tao!
Nó nhanh chân tiến về phía cửa để khách không phải chờ lâu. Nó khá ngạc nhiên vì người đang đứng trước cửa:
- Linh đến thăm Đe... à Kỳ Anh à? Vào nhà đi
Linh khẽ nhíu mày, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân nhưng rồi cũng bỏ qua câu hỏi của nó, cứ thế bước vào trong.
- Linh đến thăm mày đấy, tao về đây! – Nó gọi với lại rồi quay lưng về luôn.
Rõ ràng là Linh đã tỏ thái độ gì đó với nó, có phải là ghen không nhỉ??? Nhưng chúng nó chỉ là bạn thân thôi mà, có gì mà phải khó chịu chứ?!
(2becont.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip