Chương 2: Thật là phiền phức mà.
* Két *
Sự ồn ào, náo nhiệt tại ngôi trường cấp 3 đều bị dập tắt khi tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Bước xuống xe là một đôi uyên ương trai tài gái sắc. Cả trường đều bị vẻ đẹp mê người của họ làm hút hồn.
- Woaaa, ai mà đẹp trai zữ zậy ?
- Anh ấy có học ở trường mình hả trời ?
- Con nhỏ đáng ghét đi cùng anh ấy là sao vậy ?
Nghe thấy chữ 'đáng ghét', hắn liền quay đầu lại nhìn bọn họ một cái thì thấy...Nó đang túm áo một cô gái trong số ấy, ánh mắt đầy sự căm hận:
- Cô có dám nói lại không hả ? Cô nhìn lại cô đi, một tiểu thư đài các mà nói những lời như vậy sao ? Thật là làm ô nhục tiếng tăm của chữ 'tiểu thư' mà. Cô nên thấy sung sướng vì mình là tiểu thư đi, vì vẫn còn những người khác khổ sở hơn cô nhiều đấy.
Nói xong, không kịp để cô ta trả lời thêm câu gì, nó đã kéo tay hắn đến phòng hiệu trưởng trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
* Cộc, cộc *
- Mời vào.
Một giọng nói đầy uy lực phát ra từ trong phòng.
* Cạch *
Bước vào là một thân hình nhỏ bé đang cầm tay một chàng trai. Thầy hiệu trưởng khi nhìn thấy nó liền lập tức sững sờ.
- Em chào thầy hiệu trưởng.
- ...!!!???
- Em - chào - thầy - hiệu - trưởng.
- Ờ ờ. E..Em vào đi!
Nó nhẹ nhàng bước vào phòng. Đôi giày thể thao dừng bước tại một chiếc ghế.
- Thầy hiệu trưởng lớp của chúng em là gì ạ ?
- 3-B.
- Em cảm ơn thầy hiệu trưởng ạ!
Nói xong, nó cầm tay hắn đi ra khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Trước cửa lớp 3B...
Cô giáo chủ nhiệm thấy hai người họ nên vội chạy ra.
- Hai em đến rồi à ? Vào đi, cô sẽ giới thiệu 2 em với cả lớp.
Nó và hắn bước vào lớp. Không khí ồn ào náo nhiệt trong lớp lập tức im lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía nó và hắn.
- Ồn ào quá!_ Nó nhăn mặt khó chịu nói với hắn.
- Ờ._ Hắn cũng khó chịu không kém phần nó.
- C...Các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới. Hai em tự giới thiệu đi.
Cô giáo viên chủ nhiệm thấy mọi việc không ổn liền lên tiếng. Nó và hắn từng người một nói tên mình ra.
- Vương Tiểu Vy.
- Hoàng Hạo Thiên.
Nói xong, nó đảo mắt quanh lớp nhìn chỗ ngồi.
- Bàn cuối cùng dãy 1.
- Ờ.
Nó và hắn cùng nhau đi xuống bàn trống phía cuối. Hai người họ đi đến đâu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào họ. Ghen ghét có, yêu thích có. Những ánh mắt đó làm nó thực cảm thấy khó chịu.
- Cô giáo, chúng ta bắt đầu bài học được chưa ạ ?
Thấy ánh mắt căm ghét của cô giáo nhắm thẳng vào mình ( Bà đây là ghét nó vì được đi chung và ngồi chung với trai đẹp đó mà 😑😑😑), nó lên tiếng tỏ ý không hài lòng vì ánh mắt đó.
Bà tặng được giọng nói 'ấm áp' của nó vang lên thì luống cuống quay mặt vào bảng giảng bài không quên để lại cho hắn một ánh mắt tràn ngập hình trái tim💗💗💗.
- Ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt vậy được chưa ?
Hắn cuối cùng khó chịu quá đành lên tiếng. Bà ta chỉ biết cắm cúi giảng bài. Thật là xấu hổ mà.
Ngồi học được một lúc, bỗng nhiên nó cảm thấy chân mình nặng trĩu. Quay xuống thì thấy khuôn mặt yên bình của hắn đang nằm trên đùi mình. Nó lập tức đập một cái rõ đau vào đầu hắn.
Hắn bực dọc đứng dậy nói.
- Sao vậy ?
- Có sự đồng ý của tao chưa mà tự tiện gối lên đùi tao vậy hả ? Có tin tao đập mày chết không ?
- Gối có một tí mà làm gì dzữ vậy ? Đúng là ki bo kẹt xỉn mà.
Cả lớp sau khi thấy biểu hiện đáng yêu của 2 đứa tụi nó liền lập tức phì cười. Đúng thật là đáng yêu quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip