2.

__________

∘⁠˚⁠˳⁠°。⁠:゚

Vào buổi sáng thứ hai, mọi học sinh từ học lực B đến A đều tập hợp ngồi ở sân để chuẩn bị nghe thông báo mới của đại học được kéo dài một tiếng do các tiết mục.

Nói chung về các thông báo và tiết mục:

- Học viện sẽ có phòng kí túc
- Nhận các bằng giải thưởng
- Nhảy, hát, giao cờ điểm.

Sau khi đã tập hợp thì các lớp đã được giao về lớp để học các tiết theo thời khoá biểu các lớp.

Role: Chosen

Có thêm phòng ký túc rồi à? Uớc gì có thể cặp với mấy người bình thường như Yellow hoặc Victim cũng nên chứ mà với thằng Dark chắc tao chuyển đi luôn mất. Mà không biết thầy giáo này sẽ chia như thế nào nhỉ, mong là sẽ chỉ bình thường chứ không điên điên.

"À này, Chosen."

Một giọng quen thuộc gọi tên của tôi rồi cậu ấy tiến lại gần nên tôi cũng quay lại vẫy tay với người gọi, thì ra đó là Victim - người cũng khá thân với tôi. Dù gì hắn ta cũng tốt hơn Yellow một chút.

"Mà sao mặt ngươi lơ đơ ngồi đó vậy?"

"À, chỉ suy nghĩ về việc ghép cặp phòng kí túc thôi."

"Vệc đấy ấy à, hình như thầy có thông báo ở nhóm học sẵn rồi kìa. Cậu chưa đọc à?"

"Gửi rồi à... Vậy để tôi xem."

Nói rồi, tôi lấy điện thoại từ túi áo khoác rồi mở tin nhắn ra xem tin nhắn thầy mới gửi... Ôi trời đất, sao tôi lại phải cặp với Dark chứ? Vốn dĩ đã ghét nhau mà còn như vậy nữa.

"À, tôi được cặp với thằng chó Dark ấy."

Tôi nói xong rồi quay qua bên Vitcim, nhưng chả thấy anh ta đâu mà thay vào đó là thằng bản thân vừa nhắc, Dark. Ôi cái tên đáng ghét ấy...

Role: Dark

Chosen, thằng này ấy à. Thôi cũng sai việc cũng được hay kêu nó xử lý mấy chuyện khó nhỉ? Nghe cũng được đấy, dù gì thằng này cũng được nhưng thằng Chosen này lại gọi mình là thằng chó à, láo phết.

"Gọi tôi là thằng chó cơ đấy?"

"Tôi..."

"Thôi thằng như mày khỏi giải thích, nói chuyện thì lấp ba lắp bắp."

Nhìn Chosen như vậy, im lặng và yếu đuối như con chó vậy ấy khiến tôi cảm thấy bản thân như là chủ ở đây, sướng thật chứ mà nên chọc tí không nhể, hay tha.

Thôi cái bản mặt đẹp trai này cũng được, vốn dĩ thằng này vẫn là người hầu của tao.

Role: No one

TDL nghĩ rồi thì kéo ghế lại gần bàn TCO rồi nhìn lên anh ta, nhẹ nhàng giơ tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má người ở trước mặt.

"Ngươi ăn gì mà má tròn trịa thế này?"

"Đồ do Second gửi."

"Bộ mày phải cần nhắc đến thằng lồn đó mỗi lần nói chuyện à?"

"Nó là hậu bối của tôi nên mày hãy tôn trọng một chút."

"Mắc gì?"

TDL bực bội nhéo mạnh má của TCO khi anh ấy nhắc đến người ở lớp B, TSC vì anh không thích thằng đó cho lắm vì ẻm chỉ nói chuyện với TCO hơi nhiều.

TCO đau đớn nắm cổ tay TDL rồi giật ra khỏi má, nhẹ xoa lại má của bản thân vì cú nhéo mới đây.

"Đau, ngươi không biết à"

"Biết đau nữa sao?"

"Ừ"

"Kệ ngươi."

Nói vậy thôi chứ TDL vẫn dùng tay nhẹ nhàng xoa má của TCO cho anh ấy bớt đau khiến anh ta nhục mà đỏ mặt lên.

_____________


.⁠✧。⁠*゚⁠+

Hết phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alanbecker