5.
Warning: Cảnh máu me, tả gần giống với ý tưởng trong đầu của tác giả, mang lại cảm xúc ghê tởm khi nghĩ về cảnh ở trong chương này.
___________
Vào một ngày ngẫn nhiên nọ, đột nhiên một người ở lớp B hét lớn như muốn gọi người ra khiến ai cũng ra xem, TCO cũng không ngoài lề. Anh ta đứng lên và đứng kế hội anh em của anh ấy.
Lúc ấy thì giáo viên đều đi họp ở tầng năm nên TCO và Victim bị đẩy ra vì bọn kia sợ khiến cả hai lại gần người đang hoảng hốt kia.
"Có chuyện gì thế?" - cả hai đều nói
Tên kia im lặng không nói gì chỉ tay vào cửa nhà vệ sinh nam đang đóng của với một vũng máu đỏ rất đậm khiến hai người mới đến đứng người.
TCO cố gan dạ đi vào và dùng sức để mở cửa ra, khi cảnh tượng được lộ ra khiến anh ta im lặng và cảm thấy muốn nôn tại chỗ.
Một mùi thôi thối bốc lên từ khu nhà vệ sinh ấy, từng thứ bộ phận trên cơ thể bắt đầu vỡ vụng rơi xuống, máu đậm vang bắn khắp phòng và còn bắn ra xung quanh, từng mảnh xương lớn đang được lộ ra một cách hoàn chỉnh và tinh xảo một cách đáng ghê gớm.
Từng mảng vỡ từ tường dính chặt ở bộ cơ thể đang thối rửa, hoà tan vào vũng máu đang chảy như thác nước ở ven sông, khiến TCO che miệng lại muốn thả ra những gì đang có ở trong cơ thể của anh.
Vài tiếng sau, TCO được đưa vào lớp với chiếc khăn trắng ở trên người vì người anh ta bị dính các vết máu được bắn ra mới đây. Anh ấy nhẹ nhìn lên rồi cố về chỗ ngồi và cố không nôn bửa vì hình ảnh ghê gớm đang dần in trong ký ức mới của anh khiến mọi người lo lắng, đặc biệt là bọn con gái.
_____________
Vào giờ ăn, khi TCO và ba người bạn kia đang ăn khá đặc sắc và trò chuyện vui vẻ ở bữa ăn trưa, nhưng đột nhiên anh lại nhìn những món đồ ăn ngon lành ở khay thành những bộ phận bên trong thi thể của một người đang sống, chúng bắt đầu chuyển động một cách dữ dội rồi bắt đầu bắn những vũng máu đỏ tươi ra đầy áo màu trắng của anh.
Khiến TCO nhắm mắt liên tục và nhìn lên mọi người ở chung bàn ăn với bản thân, ai cũng nhìn lên anh ta khó hiểu với ảnh mắt bình thường.
"Cậu bị gì à? Sao không ăn đi, hôm nay trường đề xuất ra món ăn ngon vãi luôn ấy!"
"Ừ, ngươi sao thế? Nhìn mặt ngươi như mới nhìn điều gì ấy kinh khủng lắm"
"Sao thế, bị gì à?"
Nghe những câu hỏi ấy anh ta chỉ biết nhìn rồi ngập ngừng, trả lời dần dần lấm bắp.
"Ta... ta không sao đâu." Với một giọng nói không thể bình thường và tự nhiên nhưng bị gì chặt họng anh
_________________
Hết phần 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip