Chương II. Hội Ngộ
Harry lê từng bước chân về tháp Gryffindor với một tâm trạng khá là nặng nề: “Mình mong cái quái gì? Mong Draco quay lại là vì nó sao? Với tư cách gì? Chắc hẳn nó quay lại vì Pansy Parkinson, con nhỏ nhà Slytherin.?” - hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu của Harry.
“Harryyyyyyy….”
Những cánh tay ôm nó suýt nghẹn thở, những cái vổ vai làm nó suýt trẹo vì mạnh khi nó chui qua lỗ chân dung của bà Béo,
“Đây, đây mới là những người thật sự trông ngóng nó quay lại..” - nó thì thầm với chính mình
Ron, Hermione ôm nó chặt như thể cách xa hơn chục năm mới gặp lại, nó khó khăn lắm mới thoát ra được cái sự yêu thương này.
“Harry ơi, bồ ở đây ổn không, xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với bồ, mình phải tìm những câu thần chú giải cho bố mẹ tớ, họ quên mình, mình thật sự đau khổ và bất hiếu…” - Hermione nghẹn ngào, đôi mắt ứa hết nước nhưng chưa kịp rơi.
“ Bố mẹ bồ ổn chưa?” - Harry sốt sắn hỏi
“ổn rồi, họ đã nhớ ra tớ”- Hermione cười hạnh phúc- “bồ không biết đâu, bố mẹ bồ rất giỏi Harry à, bà để lại rất nhiều bùa chú hữu ít chứ không riêng bùa trên người bồ đâu, trong thời gian tìm bùa giải cho bố mẹ mình thì mình tìm ra cả đóng bùa của bố mẹ cậu để lại” - Hermione kéo ra một cuốn sổ tay từ trong cặp đưa cho Harry, nó run rẩy cầm lấy và nhìn cô nàng một cách biết ơn vô cùng tận, chợt nó nghĩ ra cái gì đó nhìn thẳng qua Ron, anh chàng tóc đỏ ngồi nhai một thanh ếch nhái Socola..
“Ron, sao cậu bảo mình sẽ không quay lại trường nữa”.. Harry nhíu mài nhìn thằng bạn chí cốt của mình.
“ôi Harry ơi, bồ không biết mẹ mình và Hermione đáng sợ thế nào đâu, mình đã trốn nhưng vẫn bị bắt đi học lại, nếu không đi có lẽ bây giờ cậu đang ngồi ở đám tang của tớ rồi đấy bồ tèo”.. Ron nói trong bất lực, Hermione lườn Ron một cái như dao.
Phải rồi, bộ ba Báo Thủ của trường Hogwarts lại được tái sinh rồi đây.
Sáng Sảnh đường rộn ràng những tiếng nói, trần nhà vẩn được phù phép một cách đẹp đẻ của những ngày trời thu, mây trắng nắng vàng không chút rợn sóng, Harry ngồi yên vị tại bàn ăn nhà Gryffindor, chóc chóc nó liếc sang nhìn kẻ bên nhà Slytherin, mái tóc bạch kim nổi bật, mặt vẫn âm trầm, ngó đâm đâm nhìn nó kiểu như muốn “ăn tươi nuốt sống”, bên cạnh Draco Malfoy ngoài hai thằng đệ trung thành của nó là Goyle và Crabbe háo ăn và đần độn ra thì còn có Pansy Paskinson, nhỏ ngồi thật gần Draco đến nổi Harry nhìn mà phát bực.
“bồ ổn chứ, Harry”.- Hermione nhìn nó một cách lo lắng
“mình ổn”- nó trả lời cộc lốc và tọng vào họng thêm một cây xúc xích to đùng
“mình thấy bồ sắp giết người bằng ánh mắt đấy Harry, làm gì nhìn thằng Malfoy đó mãi vậy”- Ron nhướn mài, nhìn nó đâm đâm. Nó giật nảy người suýt nghẹn vì câu nói của Ron, nó lộ liễu tới vậy ư?, thì ra Draco quay lại trường là vì Pansy là thật, chết mất thôi, cứ thế này chắc nó phát điên.
“k..không sao, tại tớ hơi mệt vì đêm qua thiếu ngủ”- nó lí do
Ron và Hermione nhìn nhau đầy ẩn ý, cả hai đều im lặng.
Bên đây, cô nàng Pansy nhìn Draco một cách đầy châm chọc..
“ Tình hình gì đây? Thiếu gia của gia tộc Malfoy đang suy vì một người à, đầu thẹo đó hả?”
“im đi, đầu thẹo không phải là cái tên mày để gọi”- Draco rít qua từng kẻ răng.
“ồ xin lỗi, vì tao nói đúng ý mày à” - Pansy cười khúc khích đầy châm chọc
Draco đứng dậy trong sự bực bội và bỏ đi, Pansy đứng lên theo Draco ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip