Chương V : Lớp Độc Dược
Harry giật mình, mở mắt ra bởi tiếng phá phách của Peeves ở ngoài hành lang, nó cảm thấy khác với cái giường của nó, ấm áp cực kì, hôm qua với nó là giấc mơ ngọt ngào, vẫn còn lâng lâng cảm giác, nó cuộn người như một con mèo nhỏ. Nó nghe tiếng thình thịch của nhịp tim, không phải của nó..
"mày mà không dậy, tao e là cả tao lần mày đều trể học đấy Harry"- vừa nói Draco vừa xoa một loạn tóc rối của nó, nó choàng dậy không thể tin vào mắt mình là cả đêm qua nó ngủ trên người Malfoy, nó cứ tưởng là mơ.
Harry đứng dậy một cách nhanh nhất có thể, nó phải về tháp Gryffindor, rồi nó sẽ giải thích thế nào với giáo sư Mc.Gonagall, với Ron, Hermione nửa.
"tao phải về, không mọi người sẽ đồn ẩm lên, mày biết đấy tin đồn lan nhanh hơn cả cú, mở cửa dùm tao"- Harry nói với giọng van nài.
Draco đứng dậy, hắn cứ lờ đờ chậm chạp: "cả đêm mày nằm trên tay tao tê hết đấy, tưởng là gối hả? thế mà chẳng lấy một lời cảm ơn" - Draco tiếc rẻ nhìn nó, hắn chìa cây đũa phép lên một con cú bằng tượng gần lối ra: "Alohamora".. cánh cửa mở ra, Harry vội vàng chạy đi, chẳng thèm ném cho Draco một cái nhìn.
Nó chạy về tháp Gryffindor hết mức có thể, ngược với nó, thì Ron và Hermione cũng đang đi đến lớp Độc Dược. Ron và Hermione hét lớn:
"HARRY"
"giờ tớ không có thời gian kễ cho mấy bồ nghe, tớ phải về thay đồ và lấy sách vở”- nó nói vội rồi chạy như bay. Nó chui nhanh qua lỗ chân dung bà Béo, gom hết sách vở cho hôm nay, tắm thay đồ nhanh như tốc độ bay của cây tia chớp. Nó lao một mạch xuống dưới và tất nhiên bụng nó chẳng có gì. Ron, Hermione vẫn đứng đợi nó một cách nôn nóng, còn 5p nửa là tiết học bắt đầu.
Ba đứa nó đến lớp cuối cùng.
"may mắn giáo sư chưa đến"- Hermione thở phào một cái
Ron:"giờ, Harry kể bọn mình nghe được không?"
Nó vặn vẹo nét mặt một cách khó nhọc, nó định kể thì bắt gặp Malfoy ngồi cuối lớp, vẫn dị lập như mọi khi, không nói chuyện, không trêu đùa, đôi mắt xám nheo lại nhìn nó. Nó tần hắng giọng như thể cổ nó khô không còn một tí nước bọt nào.
"mùi gì ý nhỉ? Ai uống bia à, mùi men nồng quá, giáo sư Snape mà bắt được thì vui đấy"- Seamus nói lớn
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, nó ngồi như bất động, hơi thở của nó cũng nặng xị mùi bia bơ.
Ron thì thầm: "bồ cũng có mùi đấy Harry???" Cảm giác nó bây giờ nó như một tên trộm bị bắt quả tang ấy, tim nó giật thót theo từng tiếng xôn xao . Từ nảy tới giờ nó chưa mở miệng nói từ nào nhưng hơi thở đã bán đứng nó rồi.
"tao đấy thì sao? Ai ý kiến gì à?" - Malfoy nói lớn bằng cái giọng trầm thấp vừa thách thức. Cả lớp im bật, không ai dám nói gì cả, cánh cửa phòng học mở bật ra, cái áo choàng đen bay phất phới, là thầy Snape, cái dáng đi quen thuộc đó sao mà nó quên được, mái tóc bết, mũi ngoằm và đôi mắt đen ti hí, người thầy - hơn hẳn là một người thầy, bảo vệ nó một cách âm thầm trong suốt năm qua ở trường, ông bảo vệ nó bằng cả tính mạng, bằng cả một tình yêu với mẹ nó, nó tôn trọng và kính nề nhưng dường như ông nhìn nó với ánh mắt không khá hơn là bao sau mọi chuyện xảy ra.
Nó vẫn nhớ cái ngày Nagini cắn thầy Snape bởi lệnh của Voldemort, nó đã lao tới hi vọng cỨU được thầy, nhưng người làm điều đó là Draco, cậu ta cho thấy uống một dược liệu gì đó, trút nhanh vào miệng thầy với hi vọng "còn thở còn cứu được", Malfoy nói với Harry:
"tao đã luyện nó hơn cả một năm nay, tất nhiên để dành cho tao hay gia đình tao lúc cấp bách, tao đọc được trong một cuốn sách cổ, nó sẽ giải trừ mọi loại độc dù nó tàn bạo tới mức nào miễn người bị thương vẫn còn thở, đừng nhìn tao, tao là trò ruột của ổng mà, tao giỏi môn pha chế này hơn mày Potter ạ, hi vọng có thể cứu thầy, mày đừng khóc, yếu đuối vậy Potter? tao sẽ đưa thầy đi giấu, khi nào thầy khỏe lai thì thôi"
Trở lại với thực tại, tiếng thầy vẫn ồm ồm đầy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó, ánh mắt vẫn còn đầy sự ghét bỏ.
Nó bỏ tay vào ngăn bàn để lấy tập thì đụng trúng phải thứ gì đó, là cái bánh mật mua ở tiệm Công Tước kèm theo một mãnh giấy nhỏ .. "tao biết mày chưa ăn gì mà, đúng không?".. nó quay xuống nhìn phía cuối lớp, là Draco Malfoy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip