Chương VII: Thư Tỏ Tình
Sáng hôm sau cả trường được đồn ầm lên chuyện của ngày hôm qua ở bờ hồ. Ron hết sức phấn khởi vì chuyện này còn Hermione thì vẩn dúi mũi vào cuốn sách to cồ cộ.
"Hết xảy Harry. Tiến triển nhanh hơn bọn này tưởng, xem ra bồ không cần bọn mình giúp đâu ha"- Ron nói
"Tớ biết ai đồn" - Harry thật sự khó chịu vì đi đâu ai cũng soi mói nó. Cho rằng nó là kẻ thứ ba chen chân vào Giữa Draco và Pansy.
"Ai"- Hermione hỏi gọn bân
"Neville. Mình sẽ hỏi cậu ấy"- Harry định đứng dậy đi tìm Neville thì từ đâu cậu ta lù lù xuất hiện, làm cả 3 đứa giật thót tim.
"X... Xin lổi Harry, thật sự mình không có ấy kể chuyện của bồ ra đâu. Nhưng Draco ép mình ấy. Nó bảo không nói sẽ cho mình một trận ra hồn. Cậu biết đó , Goyle và Crabbe nó to gấp đôi mình... "- Neville phân trần, nhìn cậu ta thật sự đáng thương, nó cũng chẳng lòng nào mà trách.
"Mình biết rồi. Không sao đâu Neville, không phải lổi của cậu"- Harry nói
"Mình đi trước nhé, xin lổi bồ nhiều"- nói xong Neville chạy mất dạng.
Hermione:" nó chơi chiêu với bồ rồi Harry à! "
Ron:" cái gì? Ý bồ là sao Hermione"
Hermione nhẹ giọng: "giả thuyết nó thích Harry nhưng vẩn qua lại với Parkinson để chọc tức Harry thì sao"
Ron:" à . mình hiểu rồi.. Như hồi Lavender ý hả? ".
Hermione trừng trừng nhìn Ron. Ron lạnh hết cả sống lưng vội nói: " nhờ vậy mình mới biết tình cảm của bồ đó"- Ron nhe răng cười.
Hermione:" thấy sao Harry? "
Harry:"có lẽ.. Mình không biết, mình cần nói chuyện với nó rõ ràng, khi nào thì mình chưa biết, cứ thấy nó là mình chẳng nghĩ ra được gì cả. "
Trông Harry hết sức là tội nghiệp.
Ở sảnh đường , Đôi mắt xám vẩn nhìn đâm đâm cái tên tóc xù đen, chốc chốc nở một nụ cười đắt ý. Bên này Harry vẩn thỉnh thoảng nhìn Draco xong lướt mắt đi như vờ chẳng nhìn. Ở đâu cũng là những câu sầm xì về “mối tình tay ba” này. Trong lòng nó có nhiều cơn sóng dâng trào. Nó mong như những lời Hermione nói. Tim vẩn đập nhanh mổi khi nhìn thấy hắn. Toàn thân không phản kháng khi hắn lại gần. Và mùi bạc hà làm trong lòng nó dịu đi hơn bao giờ hết.
"Harry... Mình... Mình.. Có lá thư này muốn gửi cậu.. "- giọng nói của cô nàng nhà Hufflepuff -Susan Bones
Hết sức bất ngờ. Ai cũng trố mắt nhìn nó, rồi nhìn Susan, nhìn lá thứ trên tay cô ấy. Harry nuốt khan. Tim nó đập nhanh liên hồi. Rằng có nên nhận lá thư này hay không? Nhận thì không được mà không nhận thì làm cho cô nàng bẻ mặt quá!!
Nó từ từ đưa tay đón lấy thì có một bàn tay khác đã giật lá thư khỏi tầm tay nó. Là Draco Malfoy, cậu ta đứng dậy nhanh hơn bao giờ hết, đi thật nhanh lại đây, đôi mắt xám bạc của cậu ta nhìn Susan như thể "sao Mày Dám"...
"Chà .. Potter. Mày mà cũng được thư tỏ tình à. Xem nào.. " - vừa nói Malfoy vừa xé lá thư ra trước mặt mọi người đọc:" ồ.. Yêu quý hả? Mến từ lâu à, tình cảm đấy, lãng mạn đấy Potter ạ, à.. Bones này, Potter “NHÀ TAO” thích kẹo mật ong chứ không phải vị dâu nhé.. "
Draco xé túi viên kẹo dâu được kẹp ở ngoài thư, bỏ vào miệng, cậu ta nhướn mài:
"Vị tệ đấy Potter ạ, rồi.. Tao nhận thay cho Potter rồi, giờ mày cút và không xuất hiện trước mặt Potter cho tao được không Bones? "
Cô nàng nhà Hufflepuff đỏ hoe mắt, chạy đi. Thật hãi hùng với ánh mặt giết người của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip