Chương VIII: Lời Thú Nhận
Draco không nói gì nửa, cậu nắm tay nó kéo đi nhanh đến nổi tưởng chừng chạy, cậu ta tức giận, mặt đỏ lừ, hai cái lổ tai muốn xì khói, cậu kéo nó vào một góc khuất, làn da trắng nhợt nhạt chuyển sang màu đỏ tía. Như mất tự chủ, Draco ấn Harry vào tường, hôn nó một cách cuồng nhiệt đầy hoang dại, anh chàng tham lam tới nổi ôm thật chật Harry nghẹt thở tới nơi, cố hớp từng ngụm không khí ở mũi, đôi môi mềm mại của Draco cứ cuốn lấy Harry không buông ra được, hết môi rồi xuống cổ, và Draco để lại một dấu đỏ ở cổ nó như thể “đánh dấu lãnh thổ” của những kẻ săn mồi.
Draco buông ra: “tao sắp điên vì mày rồi Potter ạ!”
Harry: “tại sao?”
Draco: “mày giả vờ hay ngốc thật vậy, những lời đêm đó ở phòng bí mật kia mày không hiểu tình cảm của tao à?”
Draco như mất tự chủ, hai tay bóp chặt lên vai nó đau đến nổi như gãy cả xương.
Harry: “tại sao tao phải tin mày trông khi mày qua lại với Pansy và còn nói nó hiến kế cho mày trêu chọc tao nữa. Mày làm tao đau, Malfoy” - nó nhăn mặt khó chịu:" khi nãy sao mày lại ăn viên kẹo đấy, lỡ nó có bùa mê thuốc lú gì ở trổng thì sao?"
Draco:"tao không nghĩ nhiều tới vậy, tao sợ mất mày, tao thà dính bùa mê thuốc lú còn đở hơn thấy mày chấp nhận Bones đó, mày đang lo cho tao à, Harry?"
Draco buông tay: “xin lỗi..”- anh chàng cuối gầm mặt: “tao..thích..là..mày”
Harry chết lặng từng câu Draco nói. Cậu ta nói thật nhanh như muốn líu cả miệng: “nó giúp tao “cua” mày, nó nói tao nhát gan khi không bọc lộ cho mày biết, hôm nay tao thật sự sợ mất mày như cái đêm ở Rừng Cấm”
“từ khi nào?”- Harry cứng đờ ra như không thể tin vào tai mình nửa
“từ lần đầu tiên gặp ở Hẻm Xéo, rồi lên tàu tốc hành lại gặp mày, lúc đó tao thực sự muốn kết bạn với mày, phải như tao không buông ra những câu khinh miệt thằng đầu đỏ... à Ron Weasley thì có lẽ tao đã được cái bắt tay từ mày rồi đúng không? tao đã hối hận tột cùng và rồi tao ghen tỵ với thằng Weasley và con nhỏ Granger, tại sao lại làm bạn với mày một cách dễ dàng như vậy, tao từ nhỏ có địa vị, tiền tài, thế lực của gia đình tao, tao muốn gì ba tao cũng cho, nhưng vẩn thua với hai đứa nó, tao bắt đầu tỏ ra ghét và hay kiếm chuyện với mày, bởi vì ghét cũng là cách mày nhớ tới tao, cũng không tệ phải không?”
Harry vẩn cứ đờ người ra từng lời của Draco: “khi mày cứu tao trong đám cháy ở Phòng yêu cầu, thằng Crabbe ngu hết cở khi dùng câu thần chú để cháy dử dội, tao cứ nghĩ khi đó tao bỏ mạng rồi, thì mày cởi chổi bay đến túm lấy tao. Khi đó trông tao hèn phải biết nhỉ?, tao nghĩ tình cảm của mình, cũng đã đến lúc được đền đáp rồi...dù tao biết mày không hề quan tâm tí gì tới tao.”
Harry nhìn trăn trối cái người đứng trước mặt mình, là Draco Malfoy khiêu ngạo đây sao? Nó không tin được: “là thật?”
Draco: “hoàn toàn là thật, không dối nữa lời,mày có thể dùngVeritaserum với tao”
Harry giật mình khi nghe tới loại thuốc đó, huyết thanh chân thật - thuốc kiểm tra nói dối - vì Hary nhiều lần bị thầy Snape đe doạ sẽ cho nó uống khi ổng biết tổng là nó đang nói dối, và tệ hơn là mụ Umbridge từng muốn cho Harry uống ở năm học thứ 5, khi mụ muốn tìm ra Hội Phượng Hoàng.
Bên trong góc khuất của toà lâu đài, hai trái tim dần ấm lên, hai con người trao nhau một cái nhìn thân mật, đôi môi của người ấm áp đặt lên môi của kẻ lạnh lùng kia, khi vừa thú nhận hết tất cả tình cảm, vừa rụt rè, vừa mạnh bạo lẩn cuồng nhiệt và mùi bạc hà thoang thoảng, Còn bên ngoài gió đã se lạnh vì trời sắp sang đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip