Number eight:

Number eight:

when you looked at me like that

what did you expect?

.

Chạm eo và kiễng chân. Tay đằng sau gáy và đầu nghiêng nhẹ. Mắt nhắm nghiền và tim đập nhanh.

Vâng, đấy là tất cả những gì tôi có thể tả về nụ hôn nhanh hơn cả chớp vừa xảy ra trong chớp mắt khi anh ấy xô tôi vào tủ locker và ghì chặt lấy người tôi.

À đúng rồi đấy, bạn không có vấn đề về việc đánh vần đâu, mà đúng là tôi đã viết từ nụ hôn đấy.

Ôi lạy thánh thần tôi tại sao tên khốn này không nghĩ đến những rủi ro có thể ập ngay vào bộ mặt đáng thương của tôi này cơ chứ? Tại sao anh ta không nghĩ rằng tôi có thể bị hút hết mất ô xy khi anh ấy tách môi tôi ra và ngất ngay lập tức trong khi điều cấm kị nhất cuộc đời trong từ điển của tôi là làm bất cứ cái gì trông thảm hại ở nơi công cộng cơ mà? Tại sao anh ta không nghĩ đến trường hợp tôi bị hội Queen Bee ập đến mang chảo đập mỗi đứa một phát vào mặt như cách Rapunzel trong Disney đã bảo vệ bản thân mình và rồi anh ta sẽ chết tiền mà đền bù trong khi tôi nằm trong khoa chỉnh hình? Tại sao anh ta không nhìn ra được là khả năng cao tôi sẽ vỡ tim mà chết khi nhịp tim cứ tăng dần tăng dần và tôi đang thở hổn hển như này cơ chứ? Tại sao anh ta không chạy ngay đi kiếm cho tôi thuốc an thần đi khi mà tôi đang có triệu chứng sắp vỡ mạch máu não rồi?

Xuống tầng địa ngục sâu nhất đi, mong Satan bắt anh đi, cầu cho anh không bao giờ leo được lên Luyện ngục đi.

Tôi mở to tròn mắt nhìn anh ấy kiểu muốn hỏi mày có bị điên không nhưng không lời nói nào thoát được ra khỏi cuống họng còn đang lúng túng tìm lại hơi thở của tôi. Nào Chloe nào nào nào. Không khí đặc quánh nghẹn lại trong cổ tôi không vào cũng không ra được, giây phút này hẳn khuôn mặt tôi đang co giật như người giai đoạn cuối bệnh suy tim.

Lạy Chúa tôi xin anh đừng mở mắt to đùng nhìn tôi và đừng tiến lại gần nữa tại tay tôi đã sẵn quyển sách tiếng Đức dày cộp sẵn sàng cho anh một phát răng đi xa quá đây nên đừng có manh động nếu không muốn vào khoa chỉnh hình nghe rõ chưa?

Nhưng thay vì tránh xa tôi ra như lời cảnh báo tôi tự lầm bầm trong đầu thì anh lại đặt hai tay lên má tôi rồi trượt môi qua tai và nói.

- Mong sẽ gặp lại em.

- Anh đi chết đi.

Tôi chớp mắt. Và giơ tay định phang anh ta thật sự bằng quyển sách đang cầm trên tay.

Rồi tôi ngưng lại khi thấy Haley ở cuối hành lang, và đường xám trong nơi mắt chị đang rọi thẳng phía tôi.

Tôi sẽ không chết chứ?

.

Thoa thỏi Marc Jacobs màu Understudy lần cuối lên môi và ngắm mình lại trong gương, tôi tự hít thật sâu cho oxy căng đầy lồng ngực rồi nhắc nhở bản thân rằng tối nay sẽ ổn thôi rất ổn khi tóc đã thẳng đúng như mong muốn và DW đã được đeo trên tay và kẻ mắt đã chuẩn và lông mày đã được chải tử tế và lông mi đã cong nhưng không dài cho lắm nhưng ổn mà đúng không nhỉ?

Ôi lạy thánh thần, tay tôi đang run lẩy bẩy và chảy đầy mồ hôi và đầu tôi đang quay cuồng đòi hỏi một cái túi giấy ngay bây giờ không thì tôi sẽ bị thở gấp rồi phải vào bệnh viện cấp cứu thế là khỏi đi party gì cả nhé.

Ngẩng đầu lên nhìn lại mình trong bộ váy dây chéo sau lưng màu trắng của Topshop, tôi tự nhủ bản thân lần thứ 100x238 là chị ta sẽ không có cái gan để giết tôi vào ngày hôm nay đâu và tôi cũng chẳng có cái gan để trốn ở nhà mà nhắn tin xin phép kiểu chị ơi em bị ốm đây nên lạy Chúa xỏ đôi AF1 vào hộ đi Chloe nhanh nào!

Nhét vội điện thoại và tấm thiệp mời màu đen đính chữ nhũ vàng vào cái túi holographic bé tí sau khi đi giày, tôi chào mẹ rồi bước ra ngoài cửa.

Nào nerd hơi-xinh-đẹp, cuộc chiến đã bắt đầu rồi đấy.

Trên đường đến bến xe bus, tôi cứ nghĩ mãi là thảm hại ra sao khi tất cả mọi người đều sẽ có ít nhất một anh chàng mời lên xe đi đến bữa tiệc hoành tráng ấy còn tôi lại lóc cóc cầm thẻ xe bus năm của mình như đi chợ. Được rồi phải nhìn vào mặt tích cực chứ nhỉ ví dụ như thay vì tốn tiền gas của các anh thì tôi lại là một người con gái tự lập tự chủ tự tin các kiểu tự của thế kỉ XXI này và có thể kiểm soát phương tiện giao thông của mình.

Mỉa mai thay cuộc đời tôi.

Đúng rồi, tôi thảm bại hết chỗ nói khi mà jock cũng không thèm đến đón tôi đi party và tôi cũng chẳng có ai để tôi nhờ vả được cả. Nhưng không sao đâu nhỉ?

Rồi tôi lại ngẩng cao đầu và tiếp tục bước.

.

Lạy Chúa lạy Chúa lạy Chúa lạy Chúa.

Đây sẽ là cảm giác dồn dập trong người bạn khi nhìn thấy fuckboi của đời mình mặc áo cực mỏng màu trắng ướt nhẹp dính vào từng cơ bụng và xương chữ V của anh ấy.

Ôi lạy Chúa tôi.

Tôi cứ tưởng tôi đã chết con mẹ nó rồi ấy chứ khi mà cái cảnh tượng anh ấy ăn cả xô nước vào người rồi đứng rũ rũ tóc đập vào nhãn cầu tôi. Thực sự là tôi cũng đã định nằm vật ra và mở mồm hít lấy hít để cho oxygen lên não nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của việc không có không khí trong phổi nên tôi cứ ngồi yên như khúc gỗ mồm không há mắt lạnh lùng ngắm nhìn anh.

Và rồi máu lại hoà với adrenaline chạy tứ tung trong người tôi. Mẹ ơi thần thánh ơi cứu rỗi tôi cái anh ta khốn nạn đến nỗi vừa cởi áo ra tỏ vẻ cun ngầu và làm một cú backflip xuống bể bơi liệu con có sống sót được không hay con sẽ chết sặc trong hormones của mình?

Tôi vẫn nghe thấy tiếng của Chris Brown vang lên từ dàn loa cực khủng bố của Queen Bee.

Tin hay không thì tôi đang ở đây rồi, bữa tiệc hoành tá tràng nhất cả thời trung học của tôi a.k.a thứ chỉ diễn ra một lần và chẳng bao giờ lặp lại được nữa. Nơi mà có lẽ tôi sẽ tập cách đưa điếu cần đầu tiên vào giữa môi và uống đến khi lảo đảo vào nhà vệ sinh để móc họng và hôn người tôi nghĩ là của tôi nhưng hoá ra không phải và mắt đỏ ngầu đến 6:00 sáng vì tiếng bass vẫn bên tai và quyết định không bao giờ quay lại cuộc sống bình thường nữa.

Vội vã quay mặt đi để không phải chịu đựng cảnh oxy dồn dập ra vào trong khí quản cùng các suy nghĩ vớ vẩn tranh nhau chạy đến nữa nữa, tôi phát hiện ra là ánh nhìn đầy trìu mến/ thương cảm của anh chàng đang giơ tay đỡ chiếc khay với phải chục ly cocktails trên đấy đang hướng về phía tôi rồi mọi chuyện cũng khá là trong tầm kiểm soát khi anh ấy cúi người xuống hỏi liệu tôi có muốn một ly Cosmo không. Lẽ đương nhiên là cũng như bao lần khác khi tôi bị mẹ dụ dỗ vào quán bar dưới tầng của khách sạn khi đang nghỉ mát, tôi lắc lắc cái đầu đầy tóc nhuộm nửa màu của mình và nói câu không cảm ơn em chưa đủ tuổi ạ.

- Không ai quan tâm em bao nhiêu tuổi đâu, cô bé ạ.

Okai anh trai, anh mới nhìn tôi há mồm thở dốc khi mà thấy fuckboi đời mình lột trần phần thắt lưng trở lên ra trước mặt và anh gọi tôi là cô bé có cái quái gì đáng để anh thể hiện đến thế vậy? Tôi nghiêng đầu nhướng lông mày và phát ra tia nhìn kiểu hả-cái-gì-làm-sao-hỏi-chấm rồi ngay khi định há mồm làm anh ta bỏng cấp độ 4 thì ngay lập tức bị chặn họng.

- Hân hạnh được gặp em, Chloe.

Tôi nheo mắt, tại sao tất cả mọi người đều bắt đầu dùng câu nói này để thể hiện sự vinh dự được nhìn thấy bản mặt nerd và khiến nó đang dần gần đến mức mỉa mai với tôi vậy? Hân hạnh được gặp em, Chloe. Hân hạnh được gặp em, Chloe. Hân hạnh được gặp em, Chloe nghe quen đến lạ kì khi tôi vẫn chưa thể nào nhớ ra được đã nghe cách sắp xếp từ thành câu này từ giọng nói nào và nó đang hành hạ tôi trong 20s ngắn ngủi này.

- Lạy Chúa tôi.

Suy nghĩ rằng anh ta đang nhắc lại lời nói hôm đầu của jock trong đầu tôi cất thành lời và vụt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp mím chặt môi lại làm cho anh chàng phục vụ dán chặt mắt vào tôi. Và ngay trước khi tôi kịp nói thêm bất kì một từ nào nữa thì bóng Queen Bee bỗng nhiên lả lướt nơi khoé mắt tôi với chiếc đầm đen xẻ ta bên hông. Haley chạm tay vào ngực chàng trai phục vụ và nhỏ nhẹ nói câu cậu có thể rời đi rồi đấy, ngay trong một phần triệu tích tắc tôi có thể thấy sự kích động trong đồng tử đang giãn ra như phê thuốc của anh ta. Vâng, đây chính là sự ảnh hưởng của Queen B với tất-cả-mọi-chàng-trai, và hmm để xem nào khái niệm tất cả bao gồm luôn bạn trai của cậu đấy.

Rồi tôi ngước lên nhìn chị.

- Em có muốn chơi không?

.

Tôi đang đứng chết trân mở to đôi mắt của mình nhìn thẳng vào Haley và tự hỏi đây có phải một giấc mơ hay là chị ấy nói nhầm gì không. Ý tôi là lý do để chị ấy tự nhiên áp sát tôi và tấn công thẳng mặt như thế này thì nhiều vô kể, nhưng cách tấn công này có vẻ khá phản dame và không được logic lắm theo cách mà tôi cho lag bình thường não chị ta vẫn đang hoạt động.

- Tại sao?

Tôi nghiêng đầu hỏi như một phản xạ.

- Đã chấp nhận chơi thì không có quyền hỏi.

Và tôi thấy một nụ cười lướt qua môi chị, nụ cười của một con sói khi nhìn thấy chú cừu non ngơ ngác đang nằm ngoan ngoãn trong cái bẫy được sói ta giăng lên mà chú ta ngớ ngẩn giẫm chân nhầm vào. Thế là tôi biết tôi chết rồi, chết dí rồi. Bởi vì dù động cơ sau câu hỏi thách của chị ta là gì thì hiện tại trong tình thế này người nắm quyền chỉ có thể là Haley. Tôi bỗng cảm thấy mình như là Penguin đang cố gắng chiếm lấy được cái ngai vàng của Fish Mooney nhưng trong phút chốc mọi thứ lại bị lật đổ và chị/bà ta vẫn là hoàng hậu còn tôi chỉ là một con tép riu không hơn không kém.

- Nào?

Việc này quả thật là tồi tệ, đùa với lửa là trò chơi ngu nhất trong 16 năm qua tôi từng dính vào và vâng trong 5 phút vỏn vẹn vừa rồi tôi đã ngu ngốc ấn vào nút accept vào chơi solo với ngọn lửa nóng hừng hực nhất tôi từng gặp.

- Chị có thể thách em điều khác mà chị biết chứ?

Queen Bee cười vang.

Chị ta cười như thể tôi vừa thốt ra câu nói đáng được ghi vào kỉ lục Guiness với hạng mục những câu nói có ít IQ nhất trong năm vậy. Tôi cảm thấy mình bị đì xuống niveau thấp nhất của sự thông minh và thậm chí không thể ngẩng mặt lên để bật lại được thêm bất kì một câu từ nào nữa. Haley liệu có cố tình không hay là cách chị cười vẫn luôn như thể đang mỉa mai người nghe phải nó vậy?

- Nếu em hôn chị, chị hứa sẽ giải đáp hết cho em.

Các cậu sẽ không bao giờ hình dung ra được sức mạnh kì lạ nằm trông câu nói đó nếu các cậu không được nghe thấy nó phát ra từ đôi môi đang ngà ngà say của Queen Bee và đôi mắt màu xám hút chặt vào cậu. Điều tồi tệ nhất là sức mạnh ấy rút sạch sự phản kháng cùng tất cả lý trí mà tôi đang cố níu giữ lại rồi từ từ cuốn chặt quanh tôi và kéo tôi lại cạnh chị ấy như hai nam châm khác cực cho dù tôi đang muốn quanh người lại để đổi cực của mình và đẩy Haley ra càng nhanh càng tốt.

Thế rồi tôi phát hiện ra bản thân mình đang kiễng chân lên áp môi mình lên môi chị ấy. Xin Chúa tha thứ cho kẻ tội đồ như con bởi vì đôi môi mềm này sẽ là thứ duy nhất khắc lên tâm trí con cho đến cuối đời về bữa tiệc điên cuồng này. Ba giây ngắn ngủi duy nhất khi tôi cảm tưởng như linh hồn nhỏ bé đang hoảng loạn của tôi đã bị biến thành nô lệ bởi mùi Very Sexy vốn vẫn thoang thoảng từ khi chị đứng cạnh tôi cho đến bây giờ, ba giây ngắn ngủi duy nhất khi tôi thật sự nhắm mắt lại để tất cả tiếng nhạc và sự ồn ào ngoài kia bị che lấp đi, ba giây duy nhất tôi bỗng nhiên cảm thấy không ghét Haley như tôi vẫn tưởng.

- Tất cả những gì chị sẽ làm sau nụ hôn này, đều là để phá huỷ em.

Haley lướt qua tai tôi trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip