Number six:
Number six:
Roses are red / Violets are blue / Don't be paranoid / He is not yours.
.
Áo anh ấy thật thơm.
Áo anh ấy thật dài.
Tôi biết, đấy chắc chỉ là xã giao mà thôi, hoặc là không, hoặc là đúng như vậy đấy. Nhưng tôi rất thích mùi của anh ấy, vẫn như mọi khi, vẫn làm tôi chỉ muốn lôi anh ấy vào góc khuất của trường và nằm trong lòng anh hết cả ngày. Các cậu thấy đấy, tôi đang co ro ở giữa sân trường với một cái áo khoác màu rêu và cái áo jersey to thùng thình size cho những con người cao hơn tôi 30cm a.k.a một mét tám mươi. Vâng, đúng là hình ảnh đấy rồi đấy, con bé cao mét 54 với mái tóc nhuộm nửa vời trên đen dưới vàng nâu tự cuốn lấy chính mình bằng cái áo khoác có mũ màu đen.
Tay áo rất thơm.
100% là sau vụ trao đổi này người tôi tóc tôi quần áo tôi sẽ chỉ có mùi anh ấy, chắc chắn là như thế nên tôi sẽ tạm tăng lên là 101%.
Nếu các cậu đang tự hỏi chính mình là cái con bé kì dị này đã làm trò hề gì để được khoác cái áo thuộc quyền sở hữu của crush nó lên người. Câu trả lời thì đơn giản hơn bất cứ ai trên quả đất này tưởng tượng được, nhiệt độ đang ở số 5 và tất cả những gì tôi mặc là một cái áo đen dài tay mỏng dính nhìn được cả dây áo lót và áo khoác màu rêu có mũ lông nhìn tưởng ấm nhưng không thể chống chọi nổi lại với cái rét há mồm ra là giống hút thuốc lào như này.
Thế nên là vâng, vì Chúa lòng thành, tôi đang mê man ngất ngây trong mùi hương của anh. Ước gì bây giờ là 11 giờ 11 phút để tôi có thể tự thì thầm cho chính mình nghe lời cầu mong rằng giây phút kéo dài mãi. Oh kay đúng rồi đấy cái câu vừa rồi nghe ngôn tình không có ai có thể viết nổi được như thế.
Quay trở lại với thực tế, tôi đang lẽo đẽo đi theo anh nhặt rác, không các cậu không đọc nhầm đâu, quay hết sân trường rồi lại xuống bậc thang và sân sau. Chỉ có thể hai từ oái oăm mới miêu tả được cái tình huống dị hợm này khi mà tôi và anh ấy khác lớp khác khối nhưng bỗng nhiên bị ghép vào làm nhóm để đi nhặt rác, được rồi theo như lời thầy chủ nhiệm thì tôi sẽ phải dùng từ dọn vệ sinh sân trường cho nó lịch sự.
- Bỏ tay khỏi mồm ra.
Tôi giật nảy cả mình như kiểu miếng bánh crepe vừa được lật trên chảo, nhân danh thánh thần, nếu anh ấy nâng volume lên thêm một nấc thì dễ lắm là tôi sẽ tự cắn đứt lưỡi mình và chảy một đống máu sau đó thì ngã ra mà chết khi chưa kịp nói câu em yêu anh nhất quả đất này. Thế đấy, nhưng dù sao thì cũng vẫn phải cảm ơn anh vì đã làm tôi nhận ra là tôi đang lại làm theo một trong những hành động được chính bản thân liệt vào list Làm-Khi-Chán-Hoặc-Cáu-Hoặc-Lo-Lắng, tôi đang cắn móng tay như con thỏ gặm củ cà rốt và thậm chí đang cắn cả đến phần thịt.
- Kệ em đi.
Ôi thôi được rồi được rồi mà tôi hứa sẽ không bao giờ nói câu đấy trước mặt anh nữa mà tại sao lại phải nhìn tôi với ánh mắt sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức và chỉ cần có cơ hội là sẽ giết tôi thế này?!? Tôi giơ hai tay lên kiểu đầu hàng và đương nhiên là sẽ sẵn sàng vẫy cờ trắng nếu tôi tìm thấy bất kì thứ nào có màu trắng và vẫy được, mong đợi rằng anh sẽ tha cho câu nói ngu học kia rồi tiếp tục tìm thêm rác để cho vào cái xô con con màu xanh tôi đang cầm. Vì Chúa, chỉ cần anh ấy cáu lên thì ngay lập tức bên trong tôi sẽ đứng ngay trước vạch marathon để biến thật xa nhưng bộ mặt lại vẫn phải cố tỏ ra lạnh nhạt như bể bơi đầy nước đá, đáng nhẽ tôi phải được có mặt trong danh sách kỉ lục Guiness thế giới ở mục người con gái sắt đá nhất chứ nhỉ?
- Anh không lạnh à?
Tôi mở mồm phá tan bầu không khí chiến tranh lạnh bằng giọng đều đều, trong khi chân vẫn bước đều bước bên cạnh anh. Bầu trời xám xịt và mây chen chúc nhau che kín mặt trời huyền diều, ấy thế mà, tôi bỗng thấy thời tiết như này rất tuyệt vời. Đúng rồi, tôi - cái đứa sẵn sàng cởi cả áo lót để bớt nóng - vừa thốt ra cái nghịch lý rằng thì là mà nó rất sung sướng khi được bao bọc bởi không khí dưới mức 10. Có phải là do vì chính nhờ thời tiết này nên tôi mới đang được hít căng phổi mùi chiếc áo thùng thình này nên tôi mới cảm thấy biết ơn đến như vậy không nhỉ?
- Em ấm là được rồi.
Và tôi chỉ muốn tan chảy nhão nhoét như kem dưới nắng tháng hè.
Liệu bọn con trai có biết từng cử chỉ lời nói hành động dù là nhỏ nhặt nhất của bọn nó cũng như cú knock out trong tim bọn con gái không nhỉ? Liệu bọn ngốc có biết là con gái chúng tôi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt dở hơi của bọn nó và mang về lưu giữ thành một cái hộp riêng của mình không nhỉ? Liệu bọn nó có biết rằng con gái chỉ vì một cái áo khoác ấm có mùi nước hoa trộn với mùi bột giặt là sẵn sàng bật bài Little Devil của Campa ngay đoạn I think I like you/ And I/ Have a hotel room/ And it's really nice không nhỉ?
Đương nhiên là bọn nó không biết, và đời nào tôi sẽ ban ơn cho một thành phần trong nhóm mang sắc tố XY biết được đến điều bí mật kì diệu này.
- Câu này anh nói với bao nhiêu cô rồi?
Anh ấy cười, thành tiếng. Tim tôi lại vụn vỡ thêm lần nữa, tôi chỉ muốn nhảy tót lên người anh ấy và hôn anh thêm lần nữa. Nhưng không, nhanh quá là không vui. Vậy nên là tôi lại nhìn anh ấy như muốn xuyên thấu đôi mắt màu xanh đấy, khuôn miệng mím chặt và đợi chờ câu trả lời.
- Chỉ với một mình em.
Anh quàng tay qua vai tôi, nhìn tôi và cười.
Tốt nhất là hoặc anh ngậm mồm vào bây giờ, hoặc anh sẽ hối hận sau này đấy, nam chính ạ.
#8: Đứng như một nữ hoàng, người thẳng vai thả lỏng và ánh mắt như đi giết người.
Tôi cười. Tôi đặt cái xô màu xanh xuống. Tôi choàng tay qua cổ anh. Tôi kiễng chân lên.
- Tốt nhất là anh nên nói dối ít đi, không mũi sẽ dài bằng hai vòng trái đất đấy.
Rồi tôi cầm cái xô con con lên và đi tiếp.
.
Đừng nhắc nhở tôi về vụ hôm nhặt rác đấy, chỉ đơn giản là đừng, cho dù tôi có sắp hỏi bạn xem nên đặt cho cái mục hoành tráng nerd-đẩy-jock này như nào đi nữa, cũng đừng nhắc tôi, vì tôi nghe đủ rồi. Ừ thì nói là nghe cứ kiểu như ai đấy đứng bên cạnh cằn nhằn cả ngày ấy nhưng thực sự là chỉ có mình tôi tự kỉ và dằn vặt về điều này thôi. Hoàn cảnh hôm đấy quá bằng biến tôi thành Anatasia Steele dù nằm dưới nhưng vẫn cố tỏ vẻ tinh quái thông minh biết đời biết ta giỏi giang và anh ta được thành vua Joffrey có quyền cười khẩy là con bé sói này ngu thiệt ngu, vâng, tôi biết, tôi lại tiếp tục lảm nhảm rồi đây.
Thực sự là tôi chán lắm rồi đây, tôi chỉ muốn nhét cả cái gối vào não mình để nó bịt chặt lại mọi nguồn gốc tạo nên adrenaline và những giấc mơ chẳng có thật khi nghe tên anh ấy. Nhưng vẫn như mọi khi, nếu bạn cứ làm cho cái não im dễ nhưng làm với miệng thì đã không có bệnh đau nửa đầu viêm não zona thần kinh alzheimer rồi, vậy nên tôi vẫn cứ ngồi đây vật lộn với bản thân mình, vài ba em bướm trong bụng và mây trên não. Ý tôi là, nếu mọi việc chỉ dừng ở cái áo và ôm cổ thì tôi sẽ chỉ phải ngồi xem lại mấy videos về crush của BuzzFeed thôi, nhưng không, nó lại tiến xa hơn cả sự trông đợi của tất cả mọi người.
À đừng nghĩ gì linh tinh bởi vì các cậu thấy đấy tôi vẫn còn nguyên vẹn đủ 100%, đừng cảm thấy tức cười về điều này. Chỉ đơn giản là anh ấy đã xoa đầu tôi và cuộn tóc tôi thành lọn bằng tay. Anh ấy nói rằng tôi nhuộm tóc rất đẹp, dù nó không còn mềm như trước nữa, thế là tôi lại trở thành đống kem chảy nước dưới nền đất. Như thế lại chưa đủ nữa, anh ấy xoa đầu tôi khi tạm biệt, lấy lại cái áo, bảo rằng mùi nước hoa Sheer Love của tôi đang hiện diện ở mọi nơi và cười. Kì lạ như kì lân làm sao khi tôi vẫn chỉ nhếch mày không thèm cười và cố trở nên lạnh như thành Winterfell giữa mùa đông.
Và anh ấy hỏi cho một cái ôm, nhưng tôi lắc đầu, và anh xoa đầu tôi thêm lần nữa. Vậy là xong, quá xong cho thân tôi.
Vì Chúa, chỉ nghĩ lại về những điều này cũng khiến phổi tôi không dẫn đủ oxy vào tim rồi.
Hãy cùng công nhận rằng hai việc tôi kể ra còn đốn tim hơn nụ hôn hôm trước, và chúng ta sẽ cùng report cái web đã bảo tôi rằng phải kiểm tra xem liệu anh ấy có làm điều đó với tất cả những đứa con gái khác không, a.k.a loại trừ Queen B. Và thế đấy, tôi đang chết ngất đến nơi rồi.
.
- Chào Chloe.
Lạy Chúa tôi. Đừng, không phải hôm nay chứ.
- Chào chị.
Khốn kiếp cái cuộc đời này thật, tại sao bà ta lại áp sát tôi trong giờ ăn trưa như thế này cơ chứ? Chẳng khác gì hai đứa sắp gây biến đánh nhau vì một túi thuốc lắc đến nơi, đấy thấy chưa, Queen B thánh thiện đang làm tôi xấu xí đen kịt trong mắt mọi người. Tôi nheo mắt nhìn Haley, chỉ mong rằng chị ta có thể tránh xa tôi càng nhanh càng tốt và đừng bao giờ để mùi nước hoa này xộc vào mũi tôi nữa.
- Thiệp mời chị đưa em vẫn giữ chứ?
Tôi đảo mắt. Câu hỏi ngu ngốc nhất quả đất. Bộ não đạt điểm SAT cao gần nhất khối của chị đâu rồi hả Queen B? Sáng nay bật bàn là thì nhầm áo thành não à? Tại sao không đập đầu vào cạnh bàn trước khi hỏi câu đấy đi? Thực sự là trông tôi giống như đứa con gái sẽ vò nát tấm thiệp do đích thân nhân vật luôn đứng top 1 ở trường và ném vào sọt rác như ném trái bóng vào rổ lắm hay là do ánh mắt tôi từ nãy đến giờ nhìn chị ta quá Eminem-wanabe nên mới bị vứt cho câu hỏi này?
- Vâng.
- Và?
Và tôi sẽ giết chị như cách bọn nhà Frey ghim đầu Gió Xám và thân người của Robb. Và tôi sẽ tạo một kế hoạch hoàn hảo rồi khép chị vào tội giết người như Amy Elliot đã làm. Và tôi sẽ biến thành Medusa để khiến chị biến thành đá. Và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ đấy. Đúng đấy, tôi chỉ muốn nhổ vào mặt chị ta đủ hết từng lời nói vừa rồi thôi. Nhưng không, tôi lại tự kéo khoé miệng lên làm một nụ cười.
- Em sẽ có mặt đúng giờ và mặc đúng code.
Rồi chị ta lại cười cái nụ cười hoàn-hảo-chói-loá-răng-trắng-môi-màu-san-hô mà luôn làm tôi thấy buồn nôn ấy. Tôi chỉ muốn phang vào mặt chị ấy bằng quyển The Maze Runner dày cộp tôi đang cầm này, nhưng trớ trêu thay khi tôi không thể. Thề có bảy vị tân thần, cái cách chị ta đến gần tôi, áp sát và hỏi bằng cái giọng công chúa, cách chị ta nheo mắt nhìn tôi, cách chị ấy để thừa ra phần mai tóc khi cột đuôi ngựa, khiến tôi chỉ muốn đạp cho chị ta một cái, ai cũng thấy được rõ ràng như pha lê rằng là tôi không thể nhìn được ra điểm nào đáng mến từ Queen Bee.
Hít vào thở ra, tôi cười lại với Queen B.
- Hẹn gặp em sau.
Đúng, Haley xinh đẹp như thiên thần không cánh và cuốn hút như miếng kẹo caramel. Còn tôi thì trông như đứa con gái có máu quỷ trong người, và giống miếng 100% coca chocolate hơn. Tôi ổn, yên tâm đi, dù chị ta có cố gắng vẫy tay chào tôi nhưng lại ôm tôi và chạm má đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng yêu thương nổi Queen B đâu. Chính bản thân tôi cũng đang rất sửng sốt trước cái gật đầu nhẹ nhàng hồi nãy và câu nói thoát ra từ miệng tôi, nhưng tình thế không thể thay đổi được ở bất kì góc độ nào được nữa, nên tôi sẽ tham gia cái pool party mà chị ta làm host, sẽ ăn mặc và trang điểm cho cố giống gái Beverly Hills, lý do duy nhất đến giờ tôi vẫn thấy chính đáng là bởi tôi nghĩ là tôi cần ra trận.
Bây giờ thì đừng nhìn tôi như nhìn con tâm thần đứng sau song sắt trại thương điên, cứ từ từ nghe giải thích đã rồi các bạn có thể ném hết đống cà chua đang cầm sẵn ở tay. Nghĩ gì thì nghĩ chứ có cho vàng tôi cũng không dám cầm gươm đao giáo làm một trận cho ra trò với Haley, bởi biết đâu chị ta lại là con cháu của đời cụ kị nào đấy mà là hiệp sĩ hồi xưa? Vâng, thế nên câu nói đó không phải nghĩa đen và các bạn đang có thời gian xem xét đọc lại thật kỹ và cẩn thận như đọc bài kiểm tra cuối năm để cho thông câu nói vừa rồi. Còn nếu sau gần hết giờ làm bài mà vẫn chưa hiểu được, thì ổn thôi tôi sẽ nói thẳng sự thật ấy ra ngay và luôn. Việc đến buổi tiệc này là hơn cả cần thiết, vì tôi phải biết thêm nhiều thông tin về chị ta hơn và kế sách trên cả tuyệt vời nhất luôn là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, đúng rồi tôi bị cô Sử nhồi nhét câu vừa rồi đấy. Đến khi tôi biết chị ta như lòng bàn tay, là thời điểm anh ấy sẽ là của tôi.
Caramel thì dễ nuốt hơn, nhưng dark chocolate lại giúp giảm cân.
Không, người đẹp ạ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau mà cười như này nữa, tôi lẩm bẩm tự thề với bản thân mình khi đang nhoẻn cười lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip