Number three:

Number three:

Làm nhảm (động từ): chỉ việc làm của mẹ khi than thở bốn trăm lần về việc tôi làm cháy mất cái chảo trắng tinh đẹp đẽ mới mua blah blah blah. - Theo wikipediKhanh.

.

Thực sự là mức độ tử tế của tôi luôn được mẹ đánh giá theo việc tối nay tôi có lau bếp hay không.

Nói thật, nói điêu chết liền.

Và mức độ giảm mood của tôi xuống mỗi ngày của mẹ cũng tuỳ vào việc tôi rửa bát nhanh như thế nào, hay phòng có sạch hay không, hoặc tốc độ ăn xong phát đứng lên dọn bàn luôn đứng ở mức nào, hay thậm chí là đi tè có vứt nhầm giấy ra ngoài không, cái này thì 100% phi logic nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tôi đi vào vệ sinh đi ra là lại có một vài tờ giấy lả lơi nằm dưới sàn và vâng tôi sẽ là người duy nhất bị ăn chửi, bravo?

Cái chảo đẹp đẽ ngọt ngào thiên sứ đó là lý do chính vãi cả đáng lần này để tôi bị ăn chửi, cùng với hình phạt nhỏ bé là sau mỗi buổi chiều cứ hết giờ học là phải bắt xe bus đi thẳng về nhà, có hiệu lực trong một tuần.

Và một lần nữa, để thông báo cho nghe, cho nghiêm túc thông não đây này, tôi bị cấm túc, tại một cái chảo màu trắng, và ngay buổi sáng trước khi đến hẹn đi chơi với anh ấy.

Thực ra nó không phải hẹn đi chơi, tôi bị ảo tưởng sức mạnh thì đúng hơn, đùa đấy chỉ là đi mua kẹo thôi, vâng, mua kẹo.

Nhân danh Chúa.

Tập trung vào mặt tích cực thì đây chỉ là không được la cà sau giờ học đồng nghĩa với việc là không mua kẹo sau giờ học và suy ra là tôi sẽ không tăng cân nhờ đống snack tôi mua mỗi làn trên đường về nhà. Và nếu không tăng cân thì cũng đồng nghĩa là tôi sẽ có lý do chính đáng để lôi kéo mẹ mua cho tôi một cái bra VS size nhỏ nhất và nhét nổi người vào cái quần bò số 32, hoặc là mặc thể loại áo hai dây nhưng phồng đằng dưới cùng bralettes màu mint ở trong và ôi có phải tôi đang lảm nhảm vì một cái chảo không?

À, và tôi có thể đi chơi trước khi vào học, ý tưởng hay chứ đùa à?

Ai đập vào mặt tôi hộ cái nào gì thì gì chứ có đứa nào sẽ đi mua kẹo vào lúc 7h sáng cùng tôi hay có đứa nào dậy giờ đấy để mà mở cửa hàng Haribo?

Bây giờ bảo người nông dân phải làm sao? Và sao tự nhiên Chloe tóc mỏng của chúng ta lại có nhiều dấu hỏi như này?

#5: Luôn luôn tận dụng cơ hội.

Ouch.

Tôi cảm thấy dạ dày quặn thắt lại trong vòng một tích tắc phần trăm của giây sau khi ý nghĩ đó vụt qua trong đồng. Adrenalin trào thành sóng lên xương cột sống và bụng thì nở không chỉ bướm mà sắp có chim mổ tứ tung và mắt thì nhấp nháy như không thể thở nổi nữa. Ánh mắt tôi liếc về phía mẹ đang nằm trên giường ngập tràn tội lỗi và thích thú, hai trong một kiểu một không hai nên hãy cố gắng tưởng tượng cho nó thông ra. Ôi mẹ ơi ai đã cho con suy nghĩ đầy lỗi lầm đến như thế này cơ chứ?

Trong tích tắc phần mười giây tiếp theo tôi hớp vội hụm nước lọc lạnh tê cứng lưỡi thẳng từ vòi, rồi chớp chớp mắt lần nữa cho xuôi.

Bị kích động.

Bạn sẽ thấy vô cùng khốn nạn khi mà cố tình uống nước lạnh buốt có đá rồi rửa cả mặt và uống cốc trà nóng bỏng cả mồm nhưng cái thứ suy nghĩ quỷ sứ ấy vẫn nhất quyết không chịu dừng lại việc gọi dopamine lên hành hạ bạn cùng công kích cái bụng bạn bằng những con bướm nhỏ xinh.

Tôi sẽ bùng học.

Ý nghĩ ấy lại vụt qua lần nữa trước khi tôi kịp ngăn nó lại.

Não tôi vừa phát ra cái thứ quái gì thế này.

Và lạy Chúa, tại sao việc để xổng cái suy nghĩ này ra lại làm cho tôi cảm thấy như đang trên đường lên thiên đàng mà trên tay lại có tận 15 chục gói Haribo trên tay còn đường thì đang tan trong miệng dính đầy ngoài môi và argh, tôi thấy như đang được giải thoát.

Vãi cả giải thoát.

Nghĩ xem nào nerd, nếu bỗng nhiên mày bùng học sau ba năm ngoan ngoãn đi học không thiếu ngày nào thì sẽ thốn đến chỗ nào trên rốn khi mà bị phát hiện và hiệu trưởng gọi mẹ lên trường?

Hoặc kinh khủng hơn thế là đình chỉ.

Mày cứ nghĩ thử xem nếu mà mọi việc lanh tanh bành là nerd đi chơi với anh jock hot nhất trường thì đời mày sẽ ra cái gì, một đống slushie đỏ nhão nhoét à? Hay topic mới trên forum trường với số-comments-nhiều-không-đếm-nổi? Hay là người yêu anh ấy khoan tôi vừa nghĩ gì cơ ôi lạy Chúa kệ đi đừng có đọc được không?

Bụng quặn tập hai và tôi biết rõ rằng mình phải làm gì, hay nói gì, hoặc chuẩn bị để xử lý những gì.

Nhân danh thánh thần, ngài đã đầu độc con như nào vậy?

.

Ngày càng kì dị. Đời ngày càng kì dị, không phải chỉ với tôi mà là do tất cả mọi người đang trở nên kì dị, thậm chí là rất kì dị.

Cuộc đời của tôi cũng đang trở nên kì dị dần nhiều lên. Tất nhiên là do các yếu tố phụ tác động vào và thêm nữa là tôi đang trong giai đoạn thiếu đường mà chỉ uống nước để mong có được thigh gap tuyệt đẹp như các chị vẫn hay đứng thẳng post ảnh lên trên weheartit, được chỉ dẫn nhờ internet một lần nữa cảm ơn anh cực nhiều.

Ôi lạy chúa.

Sau khi nhắn tin imess cho anh ấy, kể chuyện, chờ đến lúc nhận được chữ seen, rồi lại đến lúc mà nhận được chữ k trả lời rồi phân tích rõ tình hình của anh, tôi đã phát hiện ra bụng tôi có thể chứa được nhiều bướm đến mức nào. Ý tôi là, ở bất cứ giai đoạn nào tôi cũng cảm nhận được cái thứ cảm giác đó.

Cái cảm giác kỳ dị trong bụng, lùng bà lùng bùng và như kiểu dạ dày bị lộn ngược lại.

Tại sao anh lại đồng ý hả? Tại sao anh lại đồng ý bùng học với một con nerd bị đỏ mắt đang phải đeo lại kính như tôi và rồi còn hứa sẽ mua cho tôi slushie tại sao tại sao?

Một ngàn năm nữa nếu có nhớ lại cái sự việc kỳ vãi cả dị này thì tôi 100% vẫn có thể đặt được ra một tá câu hỏi tại sao.

10h35, sau giải lao, canteen, anh sẽ mua cho em slushie nếu chúng ta thoát ra mà không bị tóm.

Người ta có gọi đấy là tâm thần phân liệt khi đầu óc bạn đang chỉ có thể nghĩ về một mẩu tin nhắn 69 chữ như thế kia và nhìn đi đâu cũng thấy cái mẩu imess xanh lè đấy? Ý tôi là, mọi việc dị hợm đến nỗi tối hôm đấy trước khi đi ngủ bụng tôi lại được những em bướm xinh xắn lấp đầu và thậm chí giấc mơ của tôi còn về cái tin nhắn đó. Đấy có phải là tâm thần phân liệt? Hay lại còn cái tên mỹ miều nào đó dài hơn gấp ba lần cho cái thứ chủng tộc bệnh này?

Lạy Chúa lòng thành, tại sao đời tôi nó lại khốn khổ đến mức này cơ chứ?

10h20, nghe xem có gì đang hót, chuông giải lao a.k.a điều cuối cùng tôi muốn được nghe thấy trong ngày hôm nay a.k.a điều duy nhất tôi đang chờ đợi từ sáng đến giờ, lạy chúa tôi đang bị tâm thần phân liệt mức độ nặng tôi cần ngay lập tức một viên thuốc để xoa dịu tâm hồn mỏng manh tổn thương này.

Cảm nhận thấy rõ được dòng adrenaline đang chạy dần dần qua xương cột sống chạy thẳng lên não đi qua bụng, tôi biết rõ mình đang bị kích thích và cực phấn khích bởi cái thứ hormon này và cũng cùng lúc đấy tôi đang muốn tè ra cả quần.

Nhỡ bị tóm thì sao?

Câu hỏi của năm, tôi đã cố gắng chặn cho não mình không tiếp tục tự vấn chính mình cái thứ vớ vẩn như này nữa nhưng có vẻ càng cấm thì tôi lại tự ngược chính mình. Kiểu đúng là hãy tưởng tượng bạn mò được pass hotspot của cái con ngồi đối diện trên xe bus và mỗi lần bạn gõ gửi tin nhắn whatsapp là bạn lại lo sốt vó đến phát khóc ra rằng nó sẽ phát hiện và bóp cổ bạn đến chết vì bạn đã tiêu mất 30p tiền 4G của nó. Hoặc đại loại cũng có thể nói là bạn buồn tè nhưng nhà vệ sinh quá bẩn nên bạn đứng ngoài cố nhìn bằng cách bật Iggy Azalea nhưng đầu óc vẫn chỉ nghĩ về việc được ngồi xuống bệ vệ sinh và tè, oh.

Treo cổ đi cho nhanh.

Nhỡ bị tóm thì sao?

Cuối cùng tôi cũng hít nổi một hơi và đẩy ghế vào trong bàn, lưng đứng thẳng, sải bước về phía hành lang. Hơi thở tôi trở nên dồn dập sau khi nhìn thấy dáng lưng cao mét 8 của anh ấy tiến về phía canteen, tuyệt vời hơn là tay còn đang trong tay với Haley, tuyệt vời đúng kiểu cái đôi trong Endless Love. Hoặc thậm chí là giống Ken và Barbie trong cái Đống DVD mà bạn được xem từ hồi bé, ý là hoàn hảo hơn cả trên 100%.

Nhỡ bị tóm thì sao?

Đột nhiên tôi ước là bộ não của mình cũng giống như cái mồm vậy, nhét giẻ một phát vào là phải tự im không thốt nổi nên lời nào nữa. Nhưng ôi cái cuộc đời này, nếu não là cái miệng thì mọi chuyện đã không tệ hại đến thế này. Nói xem, làm sao để chặn đứng mấy cái nơ ron thần kinh đang chuyển cái suy nghĩ tệ hại ấy đến từng tế bào? Vậy nhé, để nói cho lần cuối cùng, tôi sẽ tự trả lời cái câu hỏi khốn nạn này và rồi tắt điện cho bộ não này. Cứ để xem vụ này mà bị vỡ lở thì cuộc đời tôi sẽ lên hương được thành con học giỏi la liếm attention seeker nổi tiếng ngang anh ấy của trường hoặc sẽ thành cái thành phần đáng bị ngáng chân mỗi ngày hoặc bị mỉa mai từng lần vào vệ sinh và locker đầy đủ những thứ kinh tởm của cuộc đời. Được rồi hai options cho một lần chơi và mong rằng anh Định Mệnh sẽ cho tôi thoát toàn thây lần này mà không bị bắt.

#11: Chơi cho đến khi thằng kia bỏ cuộc.

Đột nhiên mọi thứ mờ đi khi tôi lục đồ trong locker của mình và rồi chuông nó kêu. Vâng, như kiểu bị phê thuốc, chuông nó kêu. Thế cụ nào mà chuông nó lại kêu? Tại sao thằng ấn cho chuông rung không bị táo bón rồi ngồi trong vệ sinh thêm tầm tiếng đồng hồ nữa đi cho tôi nhờ? Tại sao chuông lại reng vào đúng lúc này cơ chứ tôi còn chưa đi giải quyết nhỡ lúc tôi trèo tường nhảy ra nó lại lỡ làng dầm đái ra thì phải làm thế nào tôi còn không mang giấy ăn đi theo? Và rồi tôi thấy tất cả mọi người đang túa về các phòng học, lướt qua cái mặt đần thối của tôi. Tâm trí đột nhiên lại thức tỉnh sau khoảng thời gian đột nhiên bị phê ectasy ngắn hạn, tôi nhận ra rằng mình phải quay ngay lại chỗ canteen rồi chạy ngay trước khi cổng trường lại đóng hoặc các thầy cô rỗi việc lại lảng vảng và chúng tôi sẽ không có cơ hội nào để mà thoát ra.

Jesus Christ, xin Ngài hãy cứu giúp con.

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình trong lúc đi dọc ngược lại hành lang về phía canteen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip